247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi Chương 263: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (7)

Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi Chương 263: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: TranGemy

Có thể dùng nguyên lý bảo toàn năng lượng để giải thích, oán hận đối với Dịch Phong Nghiêu ngày càng tăng thì thù hận đối với Tân Hoành sẽ không thể không giảm bớt. Hai bên nặng nhẹ, Nguyên Thâm quyết định, anh ta muốn cầu hòa với Tân Hoành.

Có điều phải cầu hòa như thế nào đây?

Nguyên Thâm là một cái cọc gỗ, mặc dù cả ngày mặc ăn mặc lịch sự áo mũ chỉnh tề, nhưng cọc gỗ vẫn là cọc gỗ, bản chất không thể thay đổi được. May mắn cho anh ta là người đi theo Dịch Tân hơn hai mươi năm, cũng đã thấy qua đủ các chiêu trò tình cảm của người đàn ông kia trước mặt Tân Hoành, có thể nói là mưa dầm thấm lâu, cuối cùng cũng có thể chắt lọc ra được vài bài học tinh hoa.

Bài học tinh hoa số một: Hộp đêm.

Nguyên Thâm nghĩ, nếu như anh ta đưa Tân Hoành đi hộp đêm, không bằng anh ta cứ trực tiếp đi chết luôn đi cho rồi.

Bài học tinh túy thứ hai: Uống rượu.

… Không bằng đi chết vạn lần đi.

Bài học tinh túy thứ ba: Nhảy nhót

… Cái này… Anh ta nghĩ chẳng chết thì là gì? Không được!

Bài học tinh túy thứ tư: Làm tình

Vừa nghĩ tới cái này, cả người Nguyên Thâm giật nảy, sau lưng ướt đẫm, sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh.

Cho nên, kết luạn cuối cùng là Dịch Tân có thể chơi trò tình cảm, chứ Nguyên Thâm thì tuyệt đối không thể, nhất là đối với Tân Hoành!

Nhưng có thể nhìn ra được Tân Hoành là người lịch sự thanh lịch, muốn tặng quà cho cô nhưng Nguyên Thâm lại không biết tặng cái gì, chỉ sợ sẽ khiến cô không thích mà phản tác dụng.

Vì vậy, cách này cũng không dùng được, cũng không thể lấy lòng bằng tình cảm, chuyện này làm Nguyên Thâm cảm thấy rất phiền phức, phiền phức đến nỗi khiến anh ta không có việc gì cũng muốn vò đầu bứt tai, cứ như thế đã hai ba ngày nay, đến mức người cũng sắp hỏng rồi, cuối cùng cũng khiến Dịch Phong Nghiêu chú ý.

Dĩ nhiên, người như Dịch Phong Nghiêu không thể nào lại đi quan tâm tới tâm trạng khó ở của Nguyên Thâm. Dịch Phong Nghiêu chỉ thấy ngày nào Nguyên Thâm cũng không bình thường, khách hàng nhìn thấy anh ta như vậy đều nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, sau đó ở sau lưng phỏng đoán giữa Dịch Phong Nghiêu và Dịch Tân đã xảy ra chuyện ân oán gì đó. Kết quả chính là mọi người đều muốn tránh việc đứng sai phe, nên vội vàng án binh bất động.

Bây giờ thì vốn dĩ là gió thuận, cuối cùng lại biến thành gió nghịch chiều, không chỉ vô ích, ngược lại còn khiến những quan hệ hợp tác đang tốt đẹp cũng bị mắc cạn.

Cuối cùng thì Dịch Phong Nghiêu cũng không thể ngồi yên.

Tại một không gian yên tĩnh và sang trọng (dĩ nhiên, nơi này cũng không phải là cố ý sắp xếp vì muốn nói chuyện với Nguyên Thâm, mà là sau khi đàm phán thất bại, khách hàng đã về,…). Rốt cuộc lần đầu tiên trong đời, Dịch Phong Nghiêu biểu hiện sự quan tâm tới trạng thái tình cảm của cấp dưới.

“A Thâm à, gần đây chuyện công tác sinh hoạt về mặt tình cảm có được thuận lợi không?”

Nguyên Thâm khinh thường liếc mắt nhìn anh ta.

Anh cảm thấy thế nào? Anh đây là mắt bé quá hay là không có não?

Dịch Phong Nghiêu cười hết sức nhiệt tình, không chút bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt lạnh của Nguyên Thâm, làm như thể không nhìn thấy, tiếp tục tận tình quan tâm: “Thuận lợi hay không thuận lợi cũng không sao, quan trọng là thái độ. Mỗi một ngày chúng ta đều nên duy trì thái độ lạc quan, hết sức nhiệt tình, đối với cuộc sống, công việc, tình cảm. Nhiệt tình một chút, nhiệt tình một chút…”

Nguyên Thâm: “…Nhiệt tình một chút, để cho anh sai việc vặt?”

Rốt cuộc Dịch Phong Nghiêu cũng nhíu mày, mở miệng, hạ thấp giọng nói: “Nguyên Thâm, cậu hãy thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã nhớ Dịch Tân rồi không?”

Chính là như thế, không sai, nhớ những ngày còn là nhân tài bên cạnh Dịch Tân,… Có điều, tại sao lúc nghe Dịch Phong Nghiêu nói ra, anh ta lại không khỏi cảm thấy rất đáng sợ?

Nguyên Thâm nghi ngờ nhìn Dịch Phong Nghiêu.

Sắc mặt Dịch Phong Nghiêu bi thương: “Quả nhiên là như vậy.”

Cả người Nguyên Thâm run lên, rõ ràng không có làm chuyện xấu, sao lại cứ thấy chột dạ, nên lập tức phủ nhận theo bản năng: “Không phải, không phải bởi vì Tân thiếu.”

Mắt Dịch Phong Nghiêu lóe sáng: “Không phải Dịch Tân? Chẳng lẽ cậu có người khác?”

Có người khác… Có cái em gái nhà anh! Ông đây có phải là người bắt cá hai tay đâu!

Lúc này, cuối cùng Nguyên Thâm cũng nghe ra được trọng điểm.

Từ trước đến nay, Nguyên Thâm anh đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, sao có thể để cho người khác tùy tiện mang ra làm trò đùa như thế chứ? Lúc này, anh ta không nói hai lời đã đánh thẳng một quyền về phía gương mặt “tiểu bạch kiểm”* đẹp trai hóng chuyện của Dịch Phong Nghiêu, nắm tay đã nắm chặt thành quả đấm, lại đột nhiên dừng lại giữa chừng.

*Tiểu bạch kiểm: những chàng trai trắng trẻo, có vẻ yếu đuối (mang nghĩa châm chọc, chỉ trai bao) di3nd4n,l33quYdd.0.n

Đợi chút… tiểu bạch kiểm đẹp trai…

Đây chẳng phải là loại hình mà tai họa Tân Hoành thích sao?!

(Tân Hoành khóc không ra nước mắt: Tôi thích loại này khi nào chứ? Người ta còn chưa kịp thích đã bị Tân thiếu nhà cậu ăn sạch rồi, coi như có thích cũng bị bức cho phải từ bỏ rồi!

Dịch Tân gió lạnh một trận: Tôi là kiểu tiểu bạch kiểm đẹp trai sao?

Nam Mịch: Không phải, cậu là loại có sức cám dỗ của mỹ nhân tinh)

Nguyên Thâm vừa nghĩ thế thì thoáng chốc nhiệt huyết đang tràn đầy bỗng bay sạch, cả người tỉnh táo lại, đầu tiên là bình tĩnh hạ ánh mắt hung ác xuống, lại trưng ra dáng vẻ buồn rầu nhìn về phía Dịch Phong Nghiêu: “Ừm, đúng vậy. Nhưng mà cô ấy giận tôi, bây giờ tôi đang không biết làm sao để lấy lòng cô ấy.”

Tr4nG3s2Y

“À.” Dịch Phong Nghiêu thốt lên một tiếng cảm thán “Thì ra là vậy”, sau đó lại như có điều suy nghĩ mà nhìn Nguyên Thâm rổi chợt mở miệng hỏi: “Là nam, hay là nữ?”

Khớp xương của Nguyên Thâm bị nghiến chặt kêu ken két, mà trên mặt vẫn phải mỉm cười, có điều anh ta cười đến có chút… hung dữ, tiếng cười phát ra trầm trầm, nghe giống như đang nghiến răng nghiến lợi hơn…

“Nữ!”

Lần này Nguyên Thâm phải cố gắng nhẫn nhục, vì muốn học hỏi kinh nghiệm từ Dịch Phong Nghiêu, những thứ hơn ba mươi năm nay anh ta chưa từng phải chịu đựng, cuối cùng lại phải chịu từ Dịch Phong Nghiêu. Cuộc đời đúng là có ai biết đâu chữ ngờ.

Mục tiêu: Là một cô gái nhỏ nhã nhặn, là người sống tình cảm, bình thường thích đọc sách, không có việc gì làm thì vẽ tranh… Là phụ nữ.

Mục đích: Lấy lòng.

Phương pháp: Đưa cô ấy đi ngắm hoa.

Đưa cô ấy đi ngắm hoa, sáu chữ này, là nguyên văn Dịch Phong Nghiêu nói. Sau khi Dịch Phong Nghiêu nghe Nguyên Thâm miêu tả, đầu tiên là bày ra dáng vẻ lão ngoan đồng sờ sờ cằm, lại ra chiều suy nghĩ “Ừm”, “À”, “Ồ” một lúc, cuối cùng mới vỗ bàn quyết định: “Đưa cô ấy đi ngắm hoa!”

Mặc dù Nguyên Thâm là một cái cọc gỗ, nhưng lại là người lòng dạ ngay thẳng, trời sinh đã ít hơn chín ngã tư mười tám khúc quẹo so với tâm tư Dịch Tân**. Lúc này nghe thấy đề nghị của Dịch Phong Nghiêu thì chỉ suy nghĩ một lát, không cảm thấy có bất kỳ điều gì không đúng, lại còn cực kỳ phù hợp với tính cách nhã nhặn của Tân Hoành. Cho nên anh ta cảm thấy rất hợp lý, nói cảm ơn với Dịch Phong Nghiêu, sự hận thù trong lòng đối với anh ta cũng nhanh chóng giảm đi không ít.

** ở đây ý nói tâm tư Nguyên Thâm không sâu xa và nghĩ nhiều như Tân thiếu của chúng ta đó các nàng – Tr4nG3mY

Nguyên Thâm là người thành thật, có điều không hề biết rằng, sau khi anh ta rời khỏi đó, Dịch Phong Nghiêu cười gian, lấy điện thoại ra tìm tên một người.

“Dịch Tân, nghe nói Nguyên Thâm muốn mời Tân Hoành đi ngắm hoa đấy.”

---

Chết toi, càng ngày càng thấy thích Dịch Phong Nghiêu thế này. Cái kiếp qua đường, cả đời chỉ thích nam phụ của tôi bao giờ mới tìm được nam chính đây, huhu. – Tiểu Gem.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi Chương 263: Yêu em như hút thuốc phiện vậy (7)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Nam Mịch. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.