247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 97: Ký ức phong ấn

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 97: Ký ức phong ấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Dương Tuấn Vũ chui qua cái lỗ, hắn vẫn bơi bơi thì đột nhiên rơi ấm xuống đất từ độ cao 10m.

Tuy rất bất ngờ nhưng rất nhanh hắn tiếp đất và lộn một vòng, các khớp xương cũng được tạo thành những góc độ hợp lý, như một con báo, hay một con mèo nhảy từ trên cao xuống vẫn không hề gì. Đó chính là cách tiếp đất mà con người học từ loài vật.

- ** nó, không thể nào chứ. Tự dưng lại có một cái tảng đá rỗng ở đây? Mà sao nước không chảy qua lỗ hổng?

Đang thắc mắc thì giọng Triệu Cơ vang lên:

- Tất cả là do vật phía trước gây ra áp lực đẩy nước.

Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh, rất nhanh hắn thấy một bộ giáp tàn giáp vàng rực. Khi hắn cố gắng vượt qua áp lực để tới nơi, chạm vào bộ giáp thì nó hóa thành tro bụi. Dương Tuấn Vũ trợn mắt, đang định mắng chẳng lẽbáu vật đến tay rồi còn hóa thành hư vô, thì tro bụi bay đi để lại một viên đá to bằng nắm tay.

Hắn vui vẻ cầm nó lên, nhìn ngắm tỉ mỉ, mồm lẩm bẩm:

- Viên đá này vàng rực, trong suốt, nhưng đầy vết nứt. Em nói là nó có nguồn năng lượng không xác định? Em có thể hấp thu nó chứ?

Triệu Cơ đáp không chắc chắn:

- Em chưa thấy nguồn năng lượng nào lớn như vậy, không biết có thể hấp thu được không?

- Xung quanh rất nóng nhưng tại sao cầm vào nó lại ấm áp nhỉ? À. Em cứ thử xem sao. Biết đâu lại là đồ tốt. Làm sao để em hấp thụ được.

- Anh cứ áp nó vào trán, sau đó thả lỏng là em sẽ hấp thu được.

- Ok.

Dương Tuấn Vũ khi cầm hòn đá lên tới ngang ngực thì đột nhiên viên đá sáng chói lên, Dương Tuấn Vũ lóa mắt, chưa kịp ú ở gì thì nó chui thẳng vào ngực. Hắn đau đớn hét lên, hắn cảm giác như trái tim mình bị xé nát thành ngàn mảnh, rồi hắn ngã xuống, quằn quại dưới đất và ngất đi.

Trong khi Dương Tuấn Vũ đang ngất đi vì đau đớn, thì trên bờ đã loạn thành một đoàn. Thầy hiệu trưởng Chu phải quát rất lớn mới ổn định được họ, ông nói:

- Trước mắt việc bạn học Tuấn Vũ mất tích khi lặn đã được báo cáo với công an biển. Đồng thời bảo vệ cũng đã tiến hành lặn dò tìm. Các em phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ có loạn lên chỉ làm vướng chân vướng tay họ thôi. Chúng ta sẽ hoãn lịch trình đi về cho tới khi có tin tức của em ấy. Đề nghị không ai được xuống biển để tìm kiếm. Thầy không hi vọng có ai gặp tai nạn như vậy nữa.

Diệp Minh Châu đã khóc rất nhiều, cô nghe thấy vậy thì lên tiếng hỏi:

- Như lời của 6 người đi cùng Tuấn Vũ, họ rõ ràng đã nói có người đến nói với họ có báu vật gì đó, muốn họ cùng đến lấy. Rồi tự nhiên họ ngất đi, nhân viên bảo vệ lại nói họ gặp sự cố về dưỡng khí nên thiếu oxy. Làm sao có chuyện như vậy? Tên đi cùng họ là ai? Đây chắc chắn là một vụ hãm hại chứ không phải tai nạn sự cố gì cả.

Mai Tuyết Yên cũng đã khóc khàn cả giọng, cô gật đầu nói lớn:

- Đúng vậy. Và em có thể khẳng định anh Tuấn Vũ bơi lặn rất tốt, chính vì thế không thể dễ dàng gặp sự cố được. Ở độ sâu đó anh ấy vẫn có thể bơi lên.

Đột nhiên lại có giọng nói vang lên:

- Tuyết Yên nói vậy là không hợp lý rồi. Dù cho có bơi giỏi bậc nào đi nữa, khi gặp sự cố chuột rút thì đều hết cách. Chưa kể, rõ ràng cậu ta cũng nằm trong nhóm 6 người đó, nhưng sao lại không chịu đi cùng người kia đi tìm báu vật gì đó? Là bản thân cậu ta tự tách ra khỏi nhóm làm cho mấy người bạn học của chúng ta suýt nữa vì thiếu dưỡng khí mà gặp nạn.

May mà nhân viên bảo vệ kịp thời cứu lên. Cậu ta quá ích kỷ. Chưa hết, nếu còn hy vọng mà sống sót thì khi quay lại cũng sẽ bị thầy Chu Bình hạ một bậc hạnh kiểm vào năm sau đó. Mà biết đâu, cậu ta đúng là đã tìm thấy báu vật gì rồi thì sao? Có khi lại đang vui vẻ ở đâu rồi không biết chừng.

Mai Tuyết Yên và Diệp Minh Châu nghe mấy lời vui vẻ khi người khác gặp họa đó của tên Hoành Viễn thì rất chán ghét. Diệp Minh Châu nói:

- Cậu đừng có nghĩ Tuấn Vũ cũng hèn hạ, ích kỷ, vì cá nhân như cậu. Không bảo giờ cậu ấy bỏ mặc người khác cả. Chắc chắn đã có người hãm hại Tuấn Vũ.

- Đấy chỉ là suy đoán của cậu. Cứ đợi cảnh sát biển tìm được cậu ta rồi sẽ có kết luận.

Mai Tuyết Yên hét lên:

- Anh trai tôi sẽ không sao hết.

- Đó là bạn hi vọng thế, ừm, mình cũng không muốn cậu ấy gặp chuyện gì cả. Đừng khóc nữa. Ngoan nào.

Hoành Viễn định xoa đầu cô, thì cô gạt mạnh tay hắn ra, chạy đi, được một đoạn thì cô vô lực ngồi sụp xuống bãi cát vàng, hai tay che mặt khóc.

Diệp Minh Châu cũng đuổi theo cô, hai người dựa vào nhau, nắm tay nhau, rồi gật đầ. Ai cũng thấy trong mắt họ niềm tin vào Dương Tuấn Vũ. Họ tin vào những điều thần kỳ mà hắn có thể làm, như những gì mà Dương Tuấn Vũ đã làm được trước đó.

Hai cô gái ngồi trên cát, chắp tay vào nhau như cùng cầu nguyện. Chu mập, Dương Triệu Vũ và Trúc Nhã cũng đi đến bên cạnh, ai cũng chắp tay hi vọng hắn sẽ vượt qua được.

Thấy đám bọn họ như vậy, các thầy cô và bạn bè trong lớp cũng thầm cầu nguyện cho mọi thứ sẽ tốt đẹp. Dương Tuấn Vũ đã là biểu tượng, là anh hùng của cả lớp 10A và cả trường Vĩnh Hà Nhất. Những hành động đẹp, những lần giúp đỡ bạn bè, những trận cầu nóng bỏng, và cả vụ hỏa hoạn mà hắn đã dám xả thân lao vào biển lửa để cứu người mà hắn không quen biết.

Duy chỉ có đám Hoành Viễn và Đổng Quán là cười lạnh, bọn chúng không chửi ra tiếng đã là tốt rồi, nói gì đến cầu nguyện cho một kẻ chắc chắn đã chết. Vụ này đã được Đổng Quán liên hệ rất nhiều nơi, cầu xin rất nhiều mối quan hệ, rồi mất cả viên phỉ thúy 2 tỷ mà ông ngoại hắn coi như báu vật để làm thù lao cho bọn xã hội đen. Đây chính là kế hoạch hoàn hảo nhất mà chúng đã bàn bạc từ mấy tháng nay rồi.

Trong khi mọi người đang cầu nguyện, tại hang động dưới lòng biển, Dương Tuấn Vũ trong cơn mê cũng vẫn rất đau đớn. Đã trôi qua một ngày, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Cơ đã làm mọi cách đánh thức và liên lạc nhưng đều không được.

Dương Tuấn Vũ đang ở một nơi rất tối tăm, hắn đi mãi đi mãi, cuối cùng thấy có ánh sáng phía trước. Hắn đi rất lâu, cuối cùng cũng tới được nguồn sáng. Đó là hình ảnh của bộ giáp vàng mà hắn nhìn thấy khi mới bước vào hang động dưới biển. Nhưng có một điều khác đó là đây không phải chỉ là một bộ giáp, mà còn có người mặc nó.

Người này nhìn rất uy nghiêm, bản thân toát ra một luồng áp lực cực lớn. Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình không thể chống đỡ, như muốn quỳ xuống bái lạy. Hắn cắn răng, kiên trì đứng. Sau không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên nguồn uy áp biến mất, nhưng lại thay vào đó là giọng nói như một vị vua nhìn xuống một thường dân, ngôn ngữ kỳ lạ như ở trong 12 hang động nhưng giờ hắn lại hiểu được:

- Ngươi là kẻ hèn yêu nào? Dám đánh thức ký ức phong ấn của ta?

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì mặt đen xì, hắn cũng chẳng sợ hãi gì cả, hắn nghiêm giọng đáp:

- Ta là Dương Tuấn Vũ, không phải kẻ hèn yếu. Đúng là bây giờ ta rất kém, nhưng sau này không chắc như vậy. Ký ức phong ấn là cái gì? Có ăn được không?

Người mặc hoàng kim giáp chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn, rồi tiếp tục hỏi:

- Đây là đâu? Kỷ nguyên vũ trụ thứ mấy?

- Đây là Trái Đất, một hành tinh nhỏ trong vô tận vũ trụ. Kỷ nguyên vũ trụ? Không biết.

- Ta không cảm nhận được những nguồn năng lượng của hành tinh Olympus, chắc tên khốn JuDa đã ném ta đi vào trong vũ trụ rồi.

- Ngươi còn sống?

- Không, ta cảm thấy mình đã chết rất lâu rồi, ừm, chắc khoảng 10 tỷ năm tính theo lịch của ngươi.

- Ngươi chết khi chiến đấu với quái vật không gian?

- Quái vật không gian? Ý nghĩa nói là mấy con thú cưỡi của bọn Titan (người khổng lồ)? Chúng làm sao có thể thắng được chúng ta. Chẳng qua trong chúng ta có nội gián, làm thông tin bị chặn đứng, khiến quân địch đổ bộ tới nơi mà vẫn không biết. Mỗi người đang ở một chỗ, quân đội phân tán. Khi bọn ta xuất hiện thì có 10 người đã nằm xuống rồi, quân đội cũng chết vô số.

Sau đó là một trận chiến kéo dài 100 năm, chúng ta đã từng bước đẩy lùi quân địch, nhưng đúng vào trận chiến cuối cùng, không biết vì sao chúng lại rút lui. Khi quân ta đuổi đến vực Cartharin thì đột nhiên lại xuất hiện thứ vũ khí hủy diệt, tuy không làm chúng ta diệt vong, nhưng quân đội thì chết sạch. 16 vị thần còn sống sót, nhưng tình thế không ổn. Ta và 4 người anh em đã cùng quyết tâm dùng năng lượng luân hồi để tiêu diệt chúng. Có lẽ sau khi ta chết cuộc chiến cũng đã kết thúc thắng lợi.

Đúng lúc này giọng nói nghi ngờ của Dương Tuấn Vũ vang lên:

- Ông nói là thắng lợi? Đúng là trên những hình ảnh của lăng mộ ông ghi lại như thế. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, nếu hành tinh của ông còn tồn tại, thì sao truyền thuyết của Olympus lại xuất hiện ở Trái Đất này? Theo tôi được biết, lăng mộ của ông còn chưa có ai tìm ra.

- Điều ngươi nói là thật?

- Đúng vậy, ông có thể đọc ký ức của ta mà đúng không?

- Ừm, ngươi nói không sai. Tuy những truyền thuyết đó còn nhiều chỗ không đúng, nhưng sự kiện chính thì lại không sai. Như vậy chứng tỏ nơi đây không chỉ có lăng mộ của ta, hoặc cũng có thể có vị thần nào đó xuất hiện nơi đây, rồi truyền bá lại kiến thức.

- Ý ông nói là xã hội này còn có thần?

- Đúng vậy, nếu họ không chết hết thì đúng là còn. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì ta lại không cảm nhận được dao động tinh thần và sức mạnh của họ. Có lẽ họ sợ điều gì tìm đến đây chăng? Olympus đã tan vỡ? Artemis của ta? Nàng bây giờ ra sao?

- Artemis? Diana? Đấy là em gái của ông à?

- Đúng vậy, cũng chính là vợ của ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 97: Ký ức phong ấn

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.