247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 88: Sự cố bất ngờ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 88: Sự cố bất ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Hạ Minh Nguyệt đi được một lúc thì tên La Văn mới hớt hải chạy đến, hắn vừa thở dốc vừa nói:

- Thưa giám đốc Lôi, không tìm thấy Đông Nghi đâu cả. Đồng nghiệp nói cô ấy đã thu dọn đồ rồi đi luôn rồi. Tôi chạy khắp nơi mà không tìm được. Bây giờ tính sao ạ?

Nghe thấy tên cấp dưới dáng vẻ không có chút hình tượng cao quý nào, hắn tức giận nói:

- Không tìm thấy thì thôi, chẳng lẽ bắt tôi gọi điện mời cô ta quay lại. Đây chính là cô ta không muốn làm nữa, chứ chẳng phải tôi không có thành ý. Nếu cô Hạ quay lại thì cậu cứ giải thích như vậy, biết chưa?

- Vâng, vâng, tôi nhớ rồi.

Sau khi mắng tên cấp dưới xong, Lôi Minh thay mặt như lật sách, lúc quay ra nói chuyện với gia đình họ Lý đã trưng lên bộ mặt tươi cười nịnh nọt.

Không biết ông ta hứa hẹn bồi thường hay xử lý như thế nào những Lý gia cũng gật đầu cho qua chuyện. Họ cũng chỉ tức giận lúc bấy giờ thôi, răn đe an ninh khách sạn vài câu sau đó đi ăn. Tối hôm nay chắc chắn không thể đi gặp Diệp Minh Châu rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng không biết phải làm thế nào để thời gian tên này ở đây không gặp được cô, đang vò đầu bứt tóc thì nghe thấy Lý Du Nam (bố của Lý Gia Huy) nghe một cuộc điện thoại, hắn dỏng tai thì nghe trộm được một ít, có lẽ có việc gấp trong gia tộc, vì thế gia đình hắn phải ngay lập tức về Hà Đô.

Nghe thấy vậy, Dương Tuấn Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi ngay là tốt, bây giờ hắn cũng không thể hôm nào cũng gây cản trở cho họ được. Điều hắn cần bây giờ là thời gian. Khi đủ lớn mạnh rồi, hắn sẽ không phải đi làm mấy việc tiểu nhân như vậy nữa.

Đang dạo quanh khu vực này cho tiêu cơm một chút, khi đến bến xe bus, hắn thấy cô chị Đông Nghi này đang ôm mặt sụt sịt khóc, mọi người cũng đang nhìn lo lắng, có bà cụ còn đang vỗ lưng động viên cô.

- Cô gái, còn trẻ còn nhiều nơi có thể xin việc mà. Đừng buồn nữa, vấp ngã thì phải đứng lên.

- Hu hu… cháu biết… “sụt sịt”… nhưng … nhưng…

- Được rồi, bây giờ đừng khóc nữa, mọi người ai cũng đang lo cho cháu đấy, ngoan nào, nếu cảm thấy căng thẳng, khó khăn quá thì nên đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa.

Cô cũng nhận ra ai cũng đang nhìn mình, vì vậy chỉ gật đầu cảm ơn bà cụ, sau đó lau nước mắt, lên xe bus.

Dương Tuấn Vũ thấy cô có vẻ tâm lý không phù hợp, hắn quyết định đi theo, dù sao đều là việc do mình gây ra, không thể để cô bị liên lụy được.

Sau khi bám theo 7-8 trạm xe bus, khi tới cầu Nhật Lăng, hắn đang định đi đến gần để nói chuyện thì chẳng hiểu ra làm sao, Đông Nghi cả người cả đồ đạc nhảy luôn xuống sông Hàn Lăng. Hắn trợn mắt, chửi lớn trong lòng:

- Không đến nỗi tự tử chứ. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp mà.

Hắn cũng không kịp nghĩ thêm gì nữa, mọi người xung quanh cũng đã thấy có cô gái nhảy cầu, họ đỗ xe lại rồi gọi điện báo cảnh sát.

Dương Tuấn Vũ thì không thể đợi cho cảnh sát đến vớt xác chị gái này được, hắn ném lại được cái ví, cái điện thoại cho một người bên cạnh. Anh chàng này chẳng biết sao người ta lại đưa đồ đạc cá nhân cho mình, chưa kịp há miệng hỏi thì thấy người thanh niên này nhảy xuống, hắn hét lên:

- Này, cãi nhau gì thì cũng đừng để bạn gái nhảy cầu chứ. Mà sao cậu cũng nhảy theo vậy… Này…

Hắn nói đến đó thì Dương Tuấn Vũ đã lao ra khỏi cầu theo hướng của Đông Nghi rồi.

Anh chàng cầm đồ trên tay mồm há hốc, cạn lời, hắn thở dài nói với mọi người xung quanh:

- Ài, thanh niên ngày nay yêu nhau quá nông nổi rồi, mới cãi nhau chút mà đã giận tới mức nhảy cầu. Con gái tôi may mới có 5 tuổi, nhất định tôi sẽ không để nó yêu sớm.

Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý. Vậy là sẽ có một cơ số bạn học không được phép yêu khi còn đi học rồi. Tất cả cũng từ Dương Tuấn Vũ mà ra. Nếu họ biết sẽ chửi cho hắn nước bọt bay đầy mặt.

Dương Tuấn Vũ sau khi nhảy theo chị gái Đông Nghi này thì mới nhớ ra dòng sông này nước nhìn thì chảy nhẹ nhàng, nhưng thật ra ở dưới nước chảy khá xiết, nếu rơi xuống, người bơi lội giỏi cũng không dám mạnh miệng nói bơi được từ đầu này sang đầu kia. Huống chi là cô gái này.

- Ài, Dương Tuấn Vũ ơi là Dương Tuấn Vũ, mày suýt nữa thì hại cả đời con gái nhà người ta rồi. Thôi, bây giờ không phải là lúc cảm thán, cứu người xong rồi tính. Triệu Cơ, em khóa mục tiêu, định vị cho anh.

- Ok anh. Sẵn tiện em nhớ ra anh chưa có bài tập dưới nước. Bây giờ sẽ được thêm vào khóa huấn luyện.

Dương Tuấn Vũ đen mặt, thầm kêu khổ.

Khi hắn tiếp xúc với mặt nước, cảm thấy sông này nước chảy xiết đâu phải bình thường. Tuy vậy, dù là chưa được tập luyện dưới nước, nhưng hắn có sức khỏe, độ nhanh nhạy và cả kỹ năng bơi lội không tồi từ kiếp trước, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng bơi theo hướng mà Triệu Cơ định vị.

Sau khoảng gần 1 phút, hắn đã lặn xuống tới nơi, ôm bà chị này hướng lên mặt nước. Giờ hắn mới thấy, sức cản lớn của nước, dòng chảy xiết và kéo theo một người, việc này đã cản trở hắn rất nhiều. Mất gần 1 phút nữa hắn mới kéo cô ấy lên được. Cũng chẳng quản cô ấy còn tỉnh hay không, hắn dùng tốc độ cực hạn bơi thật nhanh vào bờ.

Sau đó nhận ra cô ấy đã ngất đi rồi, hắn làm hô hấp nhân tạo và ép ngực, làm cả phút đồng hồ cô gái này mới sặc nước ra tỉnh lại.

Hắn hết hơi, ngồi bịch mông xuống đất, thở hổn hển, mắng lớn:

- Chị thấy mình sống đủ rồi à mà lại đi tìm chết. Chị chết đi rồi gia đình chị tính sao đây? Chị lớn như vậy rồi mà sao suy nghĩ không bằng đứa trẻ con vậy. Chỉ vì mất việc mà lại tự sát. Nếu thế thì mỗi ngày có hàng nghìn người chết rồi, nhà nước sẽ phải cấm người đi lên cầu mất, như thế thì những cây cầu đẹp phải để mốc rồi…

Hắn nói liền một hồi, sau đó lại ngồi thở, nói đến chẳng biết mình nói cái gì nữa, nước miếng bay tung tóe.

Đông Nghi vừa mới dạo quỷ môn quan một vòng về, cô chưa kịp hoàn hồn thì nghe liên hoàn chửi của Dương Tuấn Vũ mà mặt cũng thộn ra như đứa trẻ bị mẹ mắng vì làm mất hộp bút mèo Kitty.

Sau khi nhờ ra lý do nhảy cầu, Đông Nghi lại ôm mặt khóc rất thương tâm, cô như nói cho mình nghe:

- Hức.. Con xin lỗi mẹ.. Con vừa đi làm đã mất việc… không có tiền để cho mẹ phẫu thuật.. Cha thì suốt ngày say rượu đánh đập… tiền tiết kiệm con đã giấu kĩ dưới gầm giường và khóa chặt lại rồi … nhưng ông ấy vẫn tìm được để mang đi bài bạc.. Hôm qua ông ta nói đã đặt cược mất cả căn nhà rồi… Ông ta nói phải dọn đi trong hôm nay… con không biết phải làm sao nữa… Hôm nay vì giải thích với khách hàng… con có làm gì sai đâu… nhưng lại bị cho thôi việc… đến giờ thì tìm đâu ra được số tiền cho mẹ bây giờ…tháng lương vừa rồi con cũng không lấy được.. thu ngân nói là không làm hết tháng không quyết toán lương…huhu… mẹ ơi… con muốn đi trước một bước để tới đó đợi mẹ cũng không được sao….

Nghe thấy những lời nói đó, cùng với tiếng khóc nức nở, Dương Tuấn Vũ thấy suýt nữa mình làm tan nát cả một gia đình rồi, ừm, dù đúng là nó đã tan nát từ trước rồi, nhưng mà cô ấy mà chết rồi thì mẹ cô ấy cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Suýt thì đùa dai một chút mà làm 2 người chết theo rồi. Đúng là cuộc sống khôn lường. Nếu như cô gái khác thì buồn một chút, sau đó đi tìm việc chỗ khác cũng không sao. Nhưng phải người chịu nhiều áp lực, đồng thời lại có việc cần tiền gấp mà lại bị đuổi việc, không ai có thể cho họ thời gian để họ kiếm đủ tiền.

Dương Tuấn Vũ áy náy, hắn đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cô rồi nói:

- Chị cần rất nhiều tiền để phẫu thuật cho mẹ?

- Đúng vậy. Nhưng cậu hỏi chuyện đó làm gì?

- Chị cần tiền mà. Tôi có thể giúp chị.

- Cậu?

Đông Nghi ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, mặt lem nhem, nghi ngờ nói:

- Sao cậu lại cho tôi vay tiền? Tôi với cậu đâu có quen? Nếu cậu muốn đi tìm gái thì xin đi tìm người khác. Có chết tôi cũng không làm việc ấy.

Dương Tuấn Vũ đang cảm thấy mình quá ngầu đi. Cần tiền? Sẵn sàng cho vay luôn. Thật ngầu bá cháy. Trong phim chính là như vậy. Đang tự sướng, khóe môi nhếch lên nụ cười đều thì nghe thấy bà chị này tưởng hắn muốn chơi gái, mặt hắn đen như đít nồi. Ngớ ra một chút, sau đó mắng lớn làm Đông Nghi đang thút thít cũng giật mình quên cả khóc tiếp:

- Chị… Chị nghĩ tôi là công tử nhà giàu đi tìm gái? Này. Đầu chị bị nước vào à? Ừm, đúng là vừa bị nước vào. Nhưng cho dù nước có vào thì cũng không nên hỏng nhanh vậy chứ? Chị có thấy thằng điên nào đi tìm gái bằng cách nhảy sông không? Chị gái xinh đẹp ơi.. Chị nghĩ một chút đi. Đúng vậy, đừng có nhìn ngơ ngác nữa. (Hắn chỉ chỉ vào đâu). Đây, dùng cái này ngẫm nghĩ một chút. Đúng thế, nếu còn nước thì lắc lắc đầu cho nước ra….

Sau khi bị mắng một hồi, Đông Nghi mặt thộn ra, sắp bị hắn mắng cho từ đau khổ mà khóc chuyển thành ấm ức mà khóc rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng mắng sướng miệng xong, thở gấp một chút, rồi hắn mới nhớ ra chuyện cho vay tiền. Hắn nói:

- Được rồi, cũng không cần phải giấu chị. Đúng vậy, tôi chính là người đã nhốt tên khốn họ Lý đấy lại. Không ngờ lại làm chị bị mất việc. Đây là lỗi của tôi. Rất xin lỗi chị. Vì thế tôi mới đi theo chị, định hỏi xem chị có cần tìm việc mới không. Tôi sẽ giới thiệu cho chị, đảm bảo lương rất tốt, công ty đoàng hoàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.

Nhưng vừa đến cầu, đang định nói chuyện đó thì bà chị chẳng hiểu bị làm sao nhảy cầu. Chị có biết cầu này nhảy chỉ có chết không? Rất may cho chị đã gặp được tôi, ừm, tôi chính là người vớt chị lên đó. Sau đó lại nghe được hoàn cảnh gia đình chị, tôi rất áy náy, muốn giúp chị có tiền phẫu thuật cho mẹ. Ừm, tất cả chính là vậy. Chị..đã… hiểu…rõ… chưa?

Hắn gắn từng chữ cuối cùng thật dài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 88: Sự cố bất ngờ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.