247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 85: Thành tích một năm của Dương Tuấn Vũ. Hẹn gặp mặt

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 85: Thành tích một năm của Dương Tuấn Vũ. Hẹn gặp mặt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vậy là lớp 10 đã kết thúc, bài kiểm tra cuối kỳ hôm nay cũng là buổi học cuối cùng. Dương Tuấn Vũ kết thúc năm học đầu tiên khi hắn được sống lại, hắn đã có thêm nhiều bạn bè, nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ mà ngày trước hắn đã không thể, đúng hơn là không muốn làm.

Từ bên cạnh hắn nghe thấy giọng Chu bàn tử hô lớn:

- Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi, cả lớp mình cũng bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Lớp chúng ta có một suất du lịch Phú Quan ( phía nam Việt Nam) vào ba ngày nữa (do trước đố đạt giải nhất trong sự kiện 10 năm thành lập trường). Tuy nhiên trước đó phải khiến tên nhà giàu mới nổi Dương Tuấn Vũ này nghèo đi một chút anh em thấy đúng không?

- Đúng thế.

Cả lớp cười vui vẻ nói.

Chuyện chẳng là, Dương Tuấn Vũ kết thúc năm học này với thành tích xuất sắc, mọi môn học của hắn đều được trên 9 phẩy. Cả môn Lý của thầy Đổng Văn Vinh (người luôn ghét hắn) cũng không còn cách nào khác phải cắn răng chấm đúng sự thật. Nếu chấm điểm sai, Dương Tuấn Vũ sẽ lên chất vấn. Làm đúng mà trừ điểm? Sẽ mất mặt với cả lớp, thậm chí, nhà trường sẽ bị học sinh và phụ huynh nói giáo viên còn không bằng học sinh.

Chưa hết, Dương Tuấn Vũ cũng đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cả cấp tỉnh nữa. Nghỉ hè xong hắn sẽ tham dự giải học sinh giỏi cấp quốc gia.

Tuy Dương Tuấn Vũ rất bận rộn rèn luyện sức mạnh, nhưng kiến thức cũng là thứ không thể bỏ được. Nhưng có một sự thật phũ phàng là: Những kiến thức cơ sở bây giờ đã quá đơn giản với hắn, thậm chí cả đại học cũng không hơn, tất nhiên đó chỉ là môn Toán-Lý-Hóa-Sinh, những thứ mà hắn cần học để phục vụ cho thiết kế vũ khí và y tế.

Trên chiến trường, không bác sĩ nào tốt hơn chính bản thân mình. Tuy hắn không phải thần y, nhưng những kiến thức căn bản cấp trung học này chỉ là cơ sở của những thứ Triệu Cơ bắt hắn hoàn thiện.

Còn cả đội bóng rổ cũng vô địch giải cấp trường, và những trận giao hữu với trường khác cũng thắng lợi áp đảo. Và Vũ Thần chính là biệt danh của hắn trên sân. Mỗi khi có một pha lên bóng hay ghi bàn, cái danh hiệu này cũng được khán giả hô lên.

Chính vì tất cả những điều đó, hắn phải khao một bữa ra trò. Ừm, giờ nhà hắn có biệt thự cũng không giấu được tiếng gió, một đồn trăm, trăm đồn nghìn. Đến cả bác lao công cũng biết hắn bây giờ là công tử giàu có. Chỉ duy nhất một điều, hắn làm giám đốc một tập đoàn lớn trong tỉnh Vĩnh Hà thì không ai biết. À, trừ con heo Chu Văn Tuệ.

- Ok. Tất cả đến nhà hàng Tuyết Yên ăn tối, sau đó đi karaoke Vĩnh Hằng chơi thỏa thích. Hẹn tất cả anh chị em lúc 6 giờ nhé.

- Yeah. Vũ Thần chủ chi anh em ơi. Mau về nhà tắm rửa sạch sẽ để đi ăn nhà hàng nào. Tao nghe nói nhà hàng này mới mở bán đồ ăn rất ngon. Nếu không đặt trước thì đến đợi nửa tiếng cũng không có bàn đâu. Mọi người nhớ đến sớm chút.

- Thế thì đi nhanh thôi. Sắp 5h rồi.

- Đi đi…

Sau khi mọi người tản ra hết, Diệp Minh Châu cùng hắn sóng vai đi trên đường. Chu mập đối với chuyện này đã không muốn làm cái bóng đèn, hắn chuồn rất nhanh, trước khi đi còn cười dâm, giơ ngón tay cái về phía hắn và nháy mắt một cái.

Dương Tuấn Vũ dở khóc dở cười. Đúng là từ khi hai người trở về sau cái đêm đó, họ đã gần nhau hơn, cũng hay đi về cùng nhau. Có thể nói là như hình với bóng rồi, nhưng đó là người ngoài nhìn vào, còn bản thân là người trong cuộc hắn biết, Diệp Minh Châu cũng có ý với hắn, hắn cũng đã không trốn tránh gì cả, nhưng chưa ai nói lời chính thức. Cô gái này vẫn còn rào cản về gia đình, mà hắn thì hiện tại cũng chưa đủ khả năng phá vỡ bức rào đó.

Giàu thì đúng là so với tầng lớp thấp, còn so với những người như Cha của Minh Châu thì còn xa xôi lắm. Là giám đốc lớn của một tập đoàn đứng top 10 cả nước, tài sản ông ta không còn tính được bằng tiền Đ nữa rồi. Thậm chí, nếu xét người giàu trên thế giới, top 200 cũng có thể có mặt ông ấy. Vì vậy, tiền? chính là thứ ông ta không quan tâm lắm, có mấy ai giàu hơn ông ta, nên con gái muốn trở thành thứ hữu ích, ông ta phải gả cô cho một nhà có quyền lực lớn. Khi con người ta đã giàu có, thì họ sẽ ham muốn quyền lực, khi có cả hai, người ta lại muốn sống lâu. Đó là thứ mà đa số mọi người cũng đang hướng tới.

Giới hạn, đó là thứ rất khó vượt qua. Tuy vậy, cả hai người bọn họ cũng không từ bỏ.

- Minh Châu, dạo này trong nhà vẫn ổn chứ? Mẹ cậu có khỏe không?

- Mẹ tớ dạo này cũng có chút cảm nhẹ, nhưng đã gần khỏi rồi.

- Ừm, ông ấy không làm khó gì cậu chứ?

- À….. Cũng không có gì.

Diệp Minh Châu nghe hắn hỏi vậy thì ấp úng, cô nói dối.

- Cậu biết khi cậu nói dối sẽ bị đỏ tai mà. Hì. Có gì mà không nói được với tớ? Ông ấy lại ép cậu làm

gì quá đáng à?

Diệp Minh Châu đôi chân xinh xắn, vừa bước đi, vừa cúi đầu. Cô nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu lên, mắt nhìn mông lung. Dương Tuấn Vũ cũng không ép cô nói. Hắn chỉ lặng yên đi bên cạnh, nghe từng tiếng giày gõ nhẹ lên nền gạch lát sân. Gió thổi nhẹ qua, hơi thở của mùa hè đã đến, nó luôn nhẹ vào mái tóc đen dài, mượt mà của cô gái, làm tóc mai cô bay phất phơ. Nắng vàng ấm áp đầu hè chiếu lên gương mặt trắng hồng mịn màng của cô, càng làm cô trông thật đẹp. Vẻ đẹp đó hòa vào thiên nhiên, rất nhẹ nhàng và ấm áp.

- Cậu nhìn thật quá đẹp.

Dương Tuấn Vũ cảm thán.

Diệp Minh Châu mỉm cười quay lại nhìn hắn, cô cười làm tia nắng thoáng đọng lại, mọi thứ như đều

muốn làm nền cho công chúa. Ngón tay nhỏ xinh khẽ vuốt lại tóc mai qua tai, giọng cô nhẹ nhàng nói:

- Cậu đúng là rất biết làm người khác vui vẻ.

Cô thở dài một chút, ánh mắt mang chút buồn, một chút lo lắng, không xác định.

- Cha mình muốn ngày mai, cả nhà mình đi ăn cơm với nhà tên Lý Gia Huy đó.

Dương Tuấn Vũ thấy nỗi buồn sâu kín của cô, hắn cũng biết chuyện gì tới cũng đã không tránh được.

- Là tên cháu của Phó Bộ trưởng Lý à?

- Đúng vậy, ông ấy còn nói, nếu mình không đi ông ấy sẽ chuyển cả nhà lên Hà Đô luôn. Để khi đó tiện đường cho tên khốn kia. Nhưng mà nếu đi, gặp hắn mình cũng cảm thấy rất chán ghét. Mình không biết phải làm sao nữa.

Hiện tại, Dương Tuấn Vũ cảm giác mình quá bất lực, lúc cô gặp khó khăn, bị ức hiếp, hắn biết nhưng không làm được gì. Lồng ngực hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn hỏi Triệu Cơ:

- Nếu ngày mai anh đến cho tên khốn kia một bài học, em thấy thế nào?

- Hiện nay nếu anh động vào anh ta thì rất có thể phá vỡ những kế hoạch đáng tiến hành. Công ty của anh, căn cứ của anh, và chính bản thân anh cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng. Họ sẽ điều tra anh, thấy những việc anh làm quá khác biệt, anh sẽ bị cho vào diện theo dõi. Làm việc sau này sẽ rất khó khăn, anh phải nhẫn nhịn.

- Nhưng cứ để như thế này, tên khốn kia sẽ đạt được mục đích của hắn mất.

- Ừm, khả năng đó rất cao. Em có một kế hoạch…

- Ồ, nói anh nghe,.. ừm,... có vẻ ổn… tiếp tục.. ha hả. Em đã học xấu từ bao giờ vậy?

- Em gần ai thì học người đó thôi. Có phải em rất thông minh?

- Em không thông minh thì không ai thông minh nữa rồi. Được lắm, kế hoạch rất hay, nhưng làm

sao em xác định được lộ trình của tên đó.

- Sao anh không hỏi Minh Châu một chút xem mai họ hẹn nhau ở đâu? Mà tên đó đến tận nơi này

thì phải thuê khách sạn rồi. Cô ấy mà hỏi được cả chỗ đó thì rất dễ dàng rồi.

- Ừm, sao đầu óc anh kém vậy, có thế mà cũng không nghĩ ra. Ok. Để anh hỏi.

Dương Tuấn Vũ thấy cô buồn buồn, cô cũng không đợi câu trả lời của hắn. Có lẽ Diệp Minh Châu cũng hiểu cho nỗi khó khăn của hắn nên chỉ coi như nói ra để lòng nhẹ nhàng hơn chút. Hắn hỏi:

- Mai mọi người định hẹn nhau ở đâu vậy?

- Cậu hỏi thế để làm gì? Gia đình anh ta đi ra ngoài có mang theo nhiều vệ sĩ xuất sắc đấy. Cậu đừng làm ẩu. Tớ chỉ đi ăn cơm thôi, sẽ không sao đâu.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình cũng không ngốc mà lao ra ăn đòn đâu. Tớ chỉ hỏi cho biết thôi.

- Maria JK. Đó là tên nhà hàng ở phía bắc tỉnh. Nơi chuyên đón khách hàng cấp vip.

- Vậy cậu có biết hắn ở khách sạn nào chứ?

- Sao lại hỏi tớ địa chỉ khách sạn hắn? Cậu…

Thấy Diệp Minh Châu tức giận cắn môi, hắn biết là mình đã hỏi quá thô lỗ làm cô hiểu lầm rồi, hắn xua xua tay vội đính chính:

- Ý mình không phải như vậy, tớ chỉ hỏi cho biết thôi, để xem những kẻ sang trọng, có chức có quyền thì hay ở chỗ nào. Lúc nào đủ điều kiện tớ mua vài cái nghịch chơi.

- Nghịch chơi? “Phì” Diệp Minh Châu thấy hắn nói tỉnh bơ, mặt rất thật thà thì cô cũng phì cười.

- Ừm, tớ có nghe thấy ông ấy nói với cấp dưới của mình là cho người chiếu cố khách sạn Saphia. Chắc là hắn ở đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 85: Thành tích một năm của Dương Tuấn Vũ. Hẹn gặp mặt

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.