247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 77: Xử lý

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 77: Xử lý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn thấy tim mình đau đớn, ngồi xuống nền đất bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng nói:

- Không sao nữa rồi, tớ đến rồi đây. Không sao hết. Cậu yên tâm.

- Huhu…

Hắn chỉ thấy cô như con mèo nhỏ, khóc rất thương tâm trong lòng hắn.

Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng hận tên khốn kia. Cô gái nhỏ này đã có hoàn cảnh quá thảm rồi, suýt chút nữa thì mất hết không còn gì. Hắn dám chắc nếu mình chỉ đến chậm chút nữa là cô có thể không còn muốn sống nữa rồi.

- Được rồi, ngồi đây lạnh lắm, tớ đưa cậu đi tới chỗ khác ấm hơn, sáng hơn. Đi thôi.

Hắn kéo dìu cô đứng lên để đi thì thấy cô nhăn mặt, chân hơi co lên.

- Chân cậu bị trật rồi, lên đây mình cõng.

Dương Tuấn Vũ quỳ một chân xuống, xem vết thương rồi để cô trèo lên lưng. Diệp Minh Châu cứ nằm im trên lưng hắn, chỉ có nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm áo hắn, nước mắt chảy vào chỗ vết thương, làm hắn xót đến nhíu mày, nhưng cũng không kêu gì. Đôi tay bị bỏng, còn đau rát vẫn chẳng màng, hắn còn phải đỡ cô cho khỏi ngã.

Cõng cô đến chỗ tên khốn kia, hắn hỏi:

- Cậu muốn tớ xử lý hắn thế nào?

Chỉ thấy cô hơi hoảng loạn né tránh, khóc nấc lên.

- Được rồi, không sao, có tớ ở đây. Tên khốn này không thể đơn giản chỉ bị vài cú đá được. Nên cho hắn nếm mùi đau khổ chút.

Dương Tuấn Vũ lần đầu tiên có cảm giác muốn giết một kẻ nào đó, nhưng hắn cũng không muốn hiện tại mình có dính líu đến án mạng. Bây giờ hắn chưa có đủ thực lực để làm trò sau lưng luật pháp được.

Tuy vậy, tên khốn này cũng phải trả giá đắt.

Hắn tiến đến, lấy chân hất tên kia đã ngất đi nằm lăn ra. Sau đó tiến tới, tát cho hắn hai cái trời giáng làm hắn đau đớn tỉnh lại rồi lại ngất đi. Hắn vẫn chưa nguôi giận, kẻ bệnh hoạn này mà để hắn có cơ hội thì lại làm hại người khác. Đúng, bệnh này là phải hoạn mới khỏi được.

Dương Tuấn Vũ nhắm thẳng vào hạ bộ hắn, buôi một cú đá với toàn bộ sức lực của hắn. Đến người đá là hắn cũng cảm thấy thốn chứ đừng nói là tên tài xế kia. Chỉ nghe thấy tiếng “loảng xoàng” của bộ ấm chén nhà ai vỡ. Sau đó tên kia hét lên một tiếng rồi lại ngất đi.

Diệp Minh Châu thấy hắn ra tay ác như vậy cũng hơi giật mình. Nhưng cô rất nhanh cảm thấy cậu ta làm như vậy rất đúng. Nếu cô có đủ bản lĩnh cô đã thiến hắn từ nãy rồi.

Dương Tuấn Vũ nhìn quanh một chút, sau đó nhặt lại chiếc giày. “Ừm, giày này rẻ mà rất tốt, không bị hỏng vẫn đi ngon.” Hắn lắc lắc chiếc giày cho đất rơi ra rồi xỏ lại vào chân đi về phía đường lớn một cách rất thong thả.

Diệp Minh Châu đã hoàn hồn trở lại, cô không khóc nữa. Dù sao chuyện cũng đã trải qua rồi, cô cũng chưa mất gì, chỉ có sợ và hai má đau rát thôi. Cô im lặng, áp cái má đau vào bờ vai vững chắc, mắt nhắm lại, quên đi tất cả.

Dương Tuấn Vũ đi được một đoạn thì càng cảm thấy đau, có lẽ thuốc tê khi khâu đã hết tác dụng, bây giờ áo lại ướt nước mắt, vừa đau vừa xót, đang định dừng chân để cô gái nhỏ xuống, thì mới cảm thấy vẫn có hai thứ mềm mềm, êm êm chạm vào lưng. Cảm giác tê tê một chút, thoải mái một chút. Xen lẫn cảm giác đau đớn. “Con ** nó, đúng là nằm gai nếm mật. Trong khổ có sung sướng a. Có nên để cô áy xuống cho bớt đau không? Thôi, dù sao cũng đau rồi, bỏ xuống chỉ bớt chút, còn cẩm giác thích thú này thì không phải khi nào cũng được hưởng. Nên tận dụng trên từng phút giây.” Hắn vô sỉ nghĩ.

Tuy vậy, hắn cũng chẳng đắc ý được bao lâu thì Diệp Minh Châu chợt nhớ ra mình đêm hôm lặn lội đến đây gặp chuyện là vì tên vô sỉ này. Hắn bị thương ở lưng và tay mà, sao còn đang bế mình. Thấy trước ngực hơi cộm cộm, cô hơi thẳng người dậy, chạm vào một chút, thấy mềm mềm. “Bông băng?” Cô nghĩ đến đấy thì kêu lên.

- Để mình xuống đi, mình đi được, lưng cậu còn đang bị thương mà? Sao không nói còn cõng mình một đoạn xa như vậy? Để mình xuống nào.

- Không sao, mình vẫn tốt lắm.

- Tốt cái gì, làm vết thương chảy máu ra thì sao?

- Mình có rất nhiều máu, chảy chút cũng không vấn đề.

- Nói linh tinh, nhanh nhanh, cậu không cho mình xuống mình hét lên đấy.

- Được rồi, cậu ghê gớm vậy, đi thêm chút nữa, cách 10m là tới đường lớn rồi, đợi đó mình bắt xe tới viện xem cái chân của cậu.

Diệp Minh Châu thấy hắn không để ý đến vết thương mà chỉ quan tâm đến cô. Cô chợt cảm thấy lòng mình bối rối, ngọt ngào. Áp vào lưng hắn, cô im lặng nghe tiếng tim hắn đập đầy mạnh mẽ thì càng thấy yên tâm.

- Hai người đi đâu?

Bác tài xế hạ cửa xuống hỏi.

- Cho chúng cháu tới bệnh viện Đức Trí.

- Ok, lên xe.

Tới nơi lại gặp bác sĩ trực cấp cứu cho hắn khi nãy. Thấy hắn nhất quyết đòi xuất viện bây giờ lại vào, ông ta tưởng vết thương hắn bị làm sao, ông chạy ra hỏi gấp. Hắn cười hì hì gãi đầu, rồi nói không phải hắn bị thương, mà cô bạn của hắn ngã trẹo chân.

Bác sĩ thấy cố bé trước mặt rất xinh, nhưng hai má lại đỏ dấu tay, ông ta hừ lạnh rồi hỏi cô:

- Cô cứ nói thật cho tôi biết, có phải anh bạn trai này đánh cô như vậy không? Tôi sẽ gọi công an đến can thiệp. Yêu đương thời nay thật bạo lực. Ài.

Diệp Minh Châu nghe ông ta kết luận mình bị Dương Tuấn Vũ đánh thì thoáng sửng sốt, sau đó rất nhanh nghĩ ông ta đã hiểu lầm thì phì cười:

- Không phải đâu chú, cháu nghe cậu ấy bị thương nên từ nhà chạy tới, nhưng không may gặp người xấu, bị người ta đánh. Thật may, vừa lúc cậu ấy đi qua đó cứu cháu, không thì bây giờ…

Cô đang vui vẻ kể lại thì nghĩ tới đó mắt lại đỏ lên, nước mắt chảy ra.

Dương Tuấn Vũ thấy cô đã vui chút thì yên tâm, không ngờ được câu trước thì câu sau lại nhắc đến chuyện khi nãy rồi. Hắn tới vỗ vỗ vai cô nói:

- Thôi nín đi, không sao rồi, để bác sĩ kiểm tra chân cho bạn trước.

- Ừm, cháu xin lỗi.

Ông bác sĩ hiểu ra thì cũng xin lỗi Dương Tuấn Vũ vì sự hiểu lầm, sau đó nhanh tay nắn lại xương trật cho cô gái nhỏ.

Chân bị trật sẽ phải bó bột 1 tuần, hạn chế va chạm vào nó. Sau đó 1 tuần có thể tới viện tháo bột.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cho cháu hỏi chút, có thuốc nào giảm sưng đau không?

- Có đây, tôi sẽ kê cho anh.

- Nhưng thuốc mà có thể bôi vào mặt được ý ạ.

- Tôi biết anh định bôi vào đâu mà, được rồi, anh nên chăm sóc bạn gái mình tốt hơn. Một cô gái trẻ đẹp như vậy đi ra ngoài một mình trời tối mà không có đàn ong đi cùng là rất nguy hiểm.

- Vâng, cháu đã nhớ rõ rồi. Cảm ơn bác sĩ.

… Dương Tuấn Vũ đi lấy thuốc, sau đó giúp Diệp Minh Châu bôi thuốc.

Bây giờ cô mới để ý kỹ tới bàn tay Dương Tuấn Vũ đã phồng rộp đỏ bừng rồi. Khi nãy còn cố đánh người, sau đó lại còn cõng cô đi cả mấy cây số ra đường lớn. Giờ chỗ phỏng nước đã vỡ ra. Chắc chắn rất đau rát. Cô khóc nói:

- Tay cậu… như vậy mà còn cố cõng tớ. Đúng là không biết để ý đến sức khỏe mà. Sao khi nãy cậu không nhờ bác sĩ xem lại cho?

- Hì, cậu khi đó sao mà đi lại được. Dù sao cũng ổn rồi. Mà tay tớ chắc cũng không sao đâu.

- Không sao cái gì (không sao cái gì)

Dương Tuấn Vũ nghe hai câu giống nhau cùng vang lên, hắn hơi ngớ người một chút thì nghe thấy Triệu Cơ nói:

- Anh là đồ ngốc, tay như thế mà không chữa trị sẽ bị nhiễm trùng và để lại sẹo xấu đấy. Ài, sau khi về sẽ biết tay em, anh sẽ phải học hết sạch kiến thức y khoa trong xử lý vết thương. Em định sau mấy ngày nữa dạy anh thì anh đã thảm như vậy rồi. Đã thế kiến thức căn bản y tế cũng mù mịt.

- Được rồi. Anh sai.

- Anh biết điều như vậy mới ngoan.

Dương Tuấn Vũ nghe cô khen hắn ngoan như cún vậy, thì mặt hơi đen đi.

Diệp Minh Châu thấy mặt hắn tự nhiên khó coi, cô tưởng là hắn nghĩ cô lo chuyện thừa thãi, cô tức giận:

- Cậu chỉ có cậy mạnh thôi. Cậu có biết là khi nghe Trúc Nhã nói cậu bị thương trong vụ hỏa hoạn thì tớ lo lắng thế nào không. Chưa kể điện thoại cậu sao lại không gọi được vậy? Tớ không yên tâm, sau đó hỏi Trúc Nhã, cô ấy nói cậu lên xe cứu thương bệnh viện Đức Trí nên đã chạy vội tới đây. Tuy gặp chuyện không may nhưng cũng gặp được cậu rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút mà cậu lại tỏ thái độ khó chịu như vậy?

Cô lại khóc, nước mắt chảy ra, đúng là hôm nay cô đã gặp quá nhiều chuyện mà cả đời cô chưa gặp rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 77: Xử lý

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.