247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 76: Diệp Minh Châu gặp nạn (p2)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 76: Diệp Minh Châu gặp nạn (p2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ưm.. ưm… ồ.. ốn… ả…ôi…a… (Đồ khốn thả tôi ra.)

- Em kêu nghe thật là hay. Giữ sức lát nữa hãy kêu.

Diệp Minh Châu quá hoảng sợ. Một người con gái như cô dù có thông minh, trưởng thành thế nào đi nữa thì vẫn là con búp bê nhốt trong nhà kính, chỉ biết nghe theo lệnh của cha. Có thể nói cô chỉ là một con búp bê bị hành hạ không hơn.

Bây giờ, gặp phải trường hợp như vậy, cô cũng chỉ biết giãy dụa hết sức.

Không biết do tên kia chủ quan hay là cô may mắn, tay hắn bịt miệng cô không cẩn thận lọt vào chiếc miệng nhỏ, nhưng răng không hề cùn. Cô cắn thật mạnh.

- A… con khốn.. dám cắn tao à.

“Đốp” Hắn tát cô một cái rất mạnh làm cô ngã văng ra. Sau đó lao đến định đè xuống.

Diệp Minh Châu thấy hắn lao đến, cô đạp loạn lên.

- A…

Tên tài xế vô dụng bị đá vào cẳng chân kêu lên đau đớn.

Nhân cơ hội đó, cô vùng dậy chạy đi.

Tên tài xế thấy cô chạy tập tễnh, chắc là đã ngã trẹo chân rồi. “Đúng là công chúa, vừa mới tát nhẹ cái đã ngã trẹo cả chân.”

Hắn cười ha hả, đuổi theo.

Diệp Minh Châu chạy được khoảng 50m thì hắn đuổi kịp, kéo cô lại, cho cô một cái tát như trời giáng nữa.

Mắt cô hoa lên, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xưng hằn hai vết tay thật lớn.

Tên tài xế đè cô xuống, giật phăng cái áo khoác gió của cô, cười dâm đãng, hắn cúi xuống hôn hít…

Đang sắp chạm tới hai trái đào, thì không hiểu từ đâu bay tới một chiếc giày thể thao..

“Bốp”.. Lực ném rất mạnh làm hắn chảy máu mũi.

Hắn đang định chửi lớn thì bị một người lao đến như một con báo đêm, cho hắn một cú đá vào ngực, rồi bồi thêm ngay một cái lên gối.

Tên tài xế ôm bụng, gục xuống, nôn thốc nôn tháo. Mắt hoa lên, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Dương Tuấn Vũ sau khi được bác sĩ sơ cứu, gây tê và khâu 10 mũi sau lưng vào 5 vết thương do kính cắt vào.

Đôi tay của hắn bỏng đỏ lên nhưng may không quá nặng, chỉ phồng nước. Tuy rất đau rát, bác sĩ đã bôi mỡ kháng sinh lên để phòng nhiễm khuẩn.

Dưới sự khuyên can hết cả nước bọt của bác sĩ, y tá và cặp vợ chồng nhà bị hỏa hoạn, hắn nhất quyết xin xuất viện với lý do người nhà cũng đang cấp cứu nên không thể ở đây được. Hắn xin đơn thuốc của bác sĩ rồi mua thuốc đủ dùng, sau đó hỏi thăm cháu bé.

Cô bé này may mà mới bị ngừng tim phổi thì được cấp cứu kịp thời và đúng cách nên mới không có gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nằm viện mấy ngày theo dõi.

Cặp vợ chồng trẻ này cũng khổ, vừa mới tích cóp cả chục năm mua được một căn nhà để sống thì bây giờ đã cháy, không biết bảo hiểm có đền cho được bao nhiêu tiền, nhưng còn rất nhiều giấy tờ, đồ đạc, tài sản để trên đó không mang đi kịp.

Công việc của họ cũng không được tốt là bao. Lương tháng hai người cộng vào được 5 triệu, hai vợ chồng cũng chẳng tiết kiệm được mấy đồng. Bây giờ vợ anh ta khó khăn lắm mới có con, mang thai thì tới lúc nghỉ đẻ, việc cũ không làm được nữa, anh ta đi làm thêm một lúc mấy việc, nhưng có thêm con nhỏ thì cũng chỉ vừa đủ chi tiêu tạm bợ.

Dương Tuấn Vũ hỏi anh ta làm gì, anh ta nói đang làm công nhân đi theo công trình cầu đường. Lúc nào cũng vất vả nhưng anh ta không có bằn cấp, không xin được việc tốt.

Dương Tuấn Vũ nghĩ khoảng 1-2 tuần nữa Thịnh Thế Transporter cũng sẽ bắt đầu nhận những người đăng ký đầu tiên. Hắn nói:

- Anh có muốn tham gia làm xe ôm không?

- Xe ôm anh biết, nhưng mà kiếm tiền không được bao nhiêu, xe của anh cũng cũ rồi, ai muốn đi chứ.

- Nếu anh chịu được cảnh nắng mưa ngoài trời thì làm công việc xe ôm cũng được đấy. Sắp tới em biết có một công ty đang tuyển người mới tham gia đội ngũ xe ôm thời đại công nghệ. Cụ thể như thế nào anh có thể liên lạc với sđt này, nói là người quen của em Dương Tuấn Vũ giới thiệu.

Em có bà chị ở đó, cũng có chút địa vị, nên thông tin nội bộ này em mới biết. Nếu mà rảnh rỗi có khi em cũng đi làm xe ôm kiếm tiền thật. Anh cứ tìm hiểu sẽ biết nó khác xe ôm truyền thống, anh sẽ có thể tìm được khách đặt hàng xe ngay trên điện thoại của mình. Hầu như sẽ không hết việc.

Nếu anh vui tính có khi khách đi xe còn bo thêm tiền ấy. Nếu mấy tuần tới anh muốn thử thì có thể đến tận nơi.

Còn xe cũ thì anh yên tâm, anh mang xe đến đó họ sẽ hỗ trợ anh kiểm tra chất lượng xe, nếu xe còn ổn họ sẽ sửa lại cho anh một chút.

- Lại có việc tốt thế. Được rồi, làm phiền em quá nhiều rồi. Khi nào con anh ra viện, anh sẽ tìm cách mời em ăn bữa cơm nhà anh. À, nhà bây giờ cũng không còn nữa rồi. Ài.

- Nếu anh không còn chỗ nào ở thì có thể đến công ty đó, xin ở tạm trong phòng kho. Nó cũng khá rộng rãi đấy.

- Ừm, có chỗ nghỉ ngơi là tốt rồi.

- Thôi em đi đây, có gì anh cứ gọi hỏi sđt này nhé. Chị em rất nhiệt tình.

- Ừm, em đi cẩn thận. Cảm ơn em nhiều lắm.

Dương Tuấn Vũ vừa đi vòng vòng, vừa tìm taxi. Hắn gọi điện an bài việc của ông chồng nọ với Vân Tú, sau đó lên taxi đi về.

Hắn ngồi taxi và nghe bác tài xế giới thiệu khu vực quanh đây.

- Ài, khu này không biết làm sao, sửa lên sửa xuống mà đèn vẫn hỏng. Đường thì cứ nười này đào lên người kia lại lấp xuống. Cả huyện có mỗi chỗ này là kém nhất, trời tối đi vào đây cũng phải rất cẩn thận. Không khéo là lọt cả xuống hố mới đào. Tôi sẽ đi chậm một chút.

- Vâng, bác cứ đi cẩn thận. Trời vừa tối mà lại có hố đúng là nguy hiểm quá. Chẳng may ai đi mà lọt vào đó thì bị tai nạn đen đủi rồi.

- Ừm, mong các lãnh đạo sớm giải quyết cho xong. Cảnh nơi này khi trời sáng cũng khá đẹp, cháu xem, bên kia là ….

Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy có gì đó rất khó chịu, hắn không biết là cảm giác này vì sao lại có.

- Triệu Cơ, sao anh cảm thấy không khỏe nhỉ?

Sau khi Triệu Cơ quét qua người hắn một lượt thì nói:

- Chức năng các cơ quan rất tốt, chỉ có bị thương ngoài da, anh thấy đau rát là cũng phải thôi.

- Không phải vì vết thương ngoài da này, anh không có yếu đuối vậy. Ừm, cảm giác ngực rất khó chịu.

- Tim anh rất tốt, nhịp tim 76 lần/ phút, cung lượng tim rất ổn.

- A.a.. Cứu…

- Này, em nói có phải có người kêu cứu.

- Vâng, chính xác là có, là giọng một cô gái, hướng 165° theo la bàn tong đầu anh.

- Bác trai, bác đỗ xuống chút, cháu nghe thấy có tiếng kêu cứu ở hướng kia.

- Bác có nghe thấy gì đâu, cháu nghe lộn chăng?

- Không cháu chắc chắn, bác cho cháu xuống xe, tiền bác không phải trả lại.

- Này, chỗ này xuống là không bắt được xe đâu.

- Bác cứ đi trước, cháu qua đó xem sao. Cứu người không thể chậm được.

- Còn tiền thừa.

- Bác cứ cầm hết đi, cảm ơn lời giới thiệu của bác.

.. Hắn càng chạy theo hướng 165° thì càng cảm giác lòng nôn nóng. Trong đêm tối, tầm nhìn của hắn bị hạn chế, dù có được tăng lên thị lực cũng vô dụng trong màn đêm này. Chạy qua bãi đất được đào lên, cuối cùng hắn cũng lờ mờ theo hướng ánh sáng thấy cảnh trước mắt thì nóng mặt lên.

Hắn lao nhanh như một con báo, dùng tốc độ lớn nhất từ trước tới nay, hơn cả lúc luyện tập. Vì hắn nhìn thấy một người tên đàn ông đang đè một cô gái xuống, đang định hôn hít chỗ nhạy cảm. Mà dù đèn có yếu ớt đến đâu hắn chỉ cần một chút ánh sáng thì có thể nhận ra đó là cô bạn Diệp Minh Châu của hắn.

Thấy tên khốn này định cúi xuống hôn, hắn tháo nhanh chiếc giày, ném hết lực về phía mặt hắn.

Thật may là hắn đã ném trúng, tên kia đầu bị hất mạnh về sau. Dương Tuấn Vũ điên lên, lao tới cho hắn mấy cú đá trời giáng, sau đó lên gối thêm một cái. Tên kia đã nằm một chỗ, nôn thốc nôn tháo. Rồi im thin thít.

Hắn quay lại chỗ cô, nhìn thấy hai cái má xinh xắn in hai cái bạt tai thật đỏ, trong ánh sáng hiu hắt, má cô sưng lên, mắt cũng đã khóc đầy nước mắt. Chiếc váy ngủ hơi xộc xệch một chút.

Giọng Triệu Cơ vang lên:

- Cô ấy còn chưa bị làm sao. Chỉ bị chấn thương tâm lý và vết thương ngoài da.

Dương Tuấn Vũ biết cô không sao cũng thở phào, nhưng chợt nhận ra việc tổn thương tâm lý mới là nghiêm trọng nhất. Hắn thấy cô ngồi thẫn thờ, ôm mặt khóc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 76: Diệp Minh Châu gặp nạn (p2)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.