247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 70: Bác sĩ Vũ Tuấn Phong (p3)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 70: Bác sĩ Vũ Tuấn Phong (p3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cùng Mai Tuyết Yên đi dạo một vòng quanh vườn hoa bệnh viện, Dương Tuấn Vũ thấy trước phẫu thuật em gái vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi:

- Em có sợ không?

- Em không.

Mai Tuyết Yên lắc lắc đầu, gạt nhẹ tóc mai, cô cười rất đẹp.

- Dù kết quả thế nào thì em vẫn là em gái của anh, vẫn là con của ba mẹ mà. Không có dù thay đổi hết. Ông trời lấy đi của em đôi chân, nhưng được làm người một nhà với mọi người, em đã mãn nguyện rồi.

Dương Tuấn Vũ xoa đầu cô, cười cưng chiều:

- Em gái anh sẽ sớm bình phục thôi. Bác sĩ Vũ khi nãy đã nói với anh rồi. anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Rồi còn nói khả năng thành công rất lớn. Em cứ thoải mái, thả lỏng đi. Có anh ở đây rồi. Không ai bắt nạt được em hết.

Mai Tuyết Yên dựa đầu vào ngực anh, ở đây cô cảm thấy rất an toàn.

- Có phải anh và Minh Châu thích nhau đúng không?

- Gì?

Dương Tuấn Vũ đang xoa mái tóc mềm của em gái thì nghe cô đột nhiên chuyển sang chủ đề hoàn toàn khác. Thoáng sửng sốt, hắn lắc lắc đầu:

- Không phải vậy đâu.

Thứ nhất, anh của em nghèo, gia thế không cân xứng.

Thứ hai, hiện tại anh chỉ muốn phát triển sự nghiệp và học tập.

Thứ ba, cô ấy có ý chung nhân rồi.

Mai Tuyết Yên cười cười, cô nói:

Thứ nhất, anh trai em bây giờ đã là doanh nhân thành đạt rồi. Sau này sẽ là tỷ phú sớm thôi.

Thứ hai, anh em rất tài giỏi, người gặp người thích, người gặp người yêu. Anh không thấy có cả một fan các chị gái khóa trên sẵn sàng giúp anh học lái máy bay à.

Thứ ba, ý chung nhân thì em không rõ. Nhưng là con gái, em thấy cô ấy rất quan tâm đến anh. Khi nhìn anh, ánh mắt cô ấy cũng rất vui vẻ, thậm chí em còn thấy cả sự phụ thuộc và cảm giác an toàn trong đó. Em dám chắc cô ấy thích anh.

Còn anh của em là một tên háo sắc, sau này ai yêu phải anh chắc chắn sẽ đau khổ không ít. Em không tin anh là người sẽ lấy một người vợ. Vì thế nếu em chọn người yêu thì những kẻ đào hoa, háo sắc như anh em sẽ không thèm nhìn một cái.

- Gì mà háo sắc, đào hoa. Anh chưa có người yêu nên mắt nhìn nhiều một chút, nhìn hơn một người một chút cũng là bình thường mà. Em lấy đâu ra kết luận vậy.

- Đây là trực giác phụ nữ. Chỉ khổ cho Minh Châu bị anh bắt mất hồn rồi. Cũng không phải chỉ mình cô ấy, chắc chắn còn nhiều cô cũng khổ không kém. Đàn ông quá tài giỏi cũng không phải là thứ tốt cho phụ nữ.

“Cốc” Hắn cốc đầu Mai Tuyết Yên làm cô trừng mắt, nhăn nhó xoa xoa cái đầu.

-Nhóc con học nói chuyện người lớn. Được rồi, anh sẽ tính toán chuyện của anh, em cũng nên đi vào gặp bác sĩ thôi. Đã tới giờ hẹn rồi.

- Vâng.

Ngay trong ngày hôm sau, Mai Tuyết Yên đã được tiến hành phẫu thuật, Dương Tuấn Vũ bị bố mẹ bắt về, hắn đi học mà tâm trí cứ để trên mây không thể tập trung được.

- Này, hôm nay làm sao mà cứ ngẩn ngơ thế. Rồi cứ ôm cái điện thoại nhìn chằm chằm từ sáng tới giờ rồi.

- À. Không có gì, tớ đang đợi tin tức.

- Tin gì mà cậu lo lắng vậy? Chuyện của Mai Mai à?

Dương Tuấn Vũ thấy Diệp Minh Châu đoán được thì cũng không ngạc nhiên lắm, con gái quá thông minh thì nhiều lúc rất mệt, nhưng nhiều lúc cũng rất tốt, đỡ phải giải thích nhiều, họ sẽ tự hiểu và làm bạn thấy bớt áp lực. Không ngoài dự đoán đóm, Diệp Minh Châu đã cho hắn câu trả lời như ý.

- Chắc cô ấy đang điều trị chân hả? Tớ nghe nói cô ấy xin nghỉ 1 tháng.

- Ừ. Đang ở bệnh viện tỉnh.

- Sao cậu không đưa em ý lên trên Hà Đô? Nếu nói trước tớ có thể nhờ ba tớ giúp đỡ.

Dương Tuấn Vũ thầm cảm ơn cô, hắn biết cô đã lâu không nói chuyện với người “ba” của cô rồi. Thậm chí còn hận không thể rời khỏi nhà với mẹ cô ý chứ. Vậy mà cô còn định cầu xin ông ta. Ai biết được để đồng ý thì ông ta sẽ bắt cô đánh đổi điều gì.

- Không cần thiết. Tớ mới đầu cũng nghĩ như cậu, nhưng khi gặp được bác sí Vũ ở đó, anh ta đã giải thích làm mình yên tâm.

- Ồ, bác sĩ Vũ à. Mình có nghe nói qua.

- Ồ, cậu cũng biết anh ta à?

- Cũng không quen biết gì, chỉ là nghe đồng nghiệp của ba tớ có nhắc đến, tớ chỉ tình cờ nghe được. Thấy ông ta nói với ba tớ rằng: “Cậu Vũ Tuấn Phong này là một bác sĩ rất giỏi về chuyên khoa thần kinh, tôi có đứa cháu bị u não, đi lên Hà Đô người ta cũng nói ca này quá khó, tai biến rất cao, gia đình nó đã xin về rồi. Nhưng anh trai đứa cháu này, hôm đấy từ bên Mỹ gọi về, nói là có người bạn rất giỏi, vừa lấy được bằng tiến sĩ của một trường y nổi tiếng bên đó. Nhưng anh ta không ở lại Mỹ, dù được hầu hết các bệnh viện nơi đó mời, lương trả vô cùng cao. Anh có biết không họ trả theo ca bệnh, mỗi ca là 25.000 đô la Mỹ, là 500 triệu 1 ca đấy. Nhưng anh ta từ chối. Nói là muốn về Việt Nam phát triển quê hương.

Nhưng tính anh ta rất thẳng thắn, nghe nói có đắc tội với một đồng nghiệp con cháu quan lớn bên Bộ, nghe đồn là người đồng nghiệp kia khi có cấp cứu bệnh nhân nặng, có nguy cơ đến tính mạng, mà anh tư cứ dửng dưng, cấp cứu chậm, vì nghe nói người nhà không đủ tiền đóng viện phí, anh ta nói anh ta không phải mổ từ thiện, vì không được cấp cứu kịp thời, người bệnh đó chấn thương sọ não nặng mà tử vong ngay trên giường bệnh.

Vì vậy, bác sĩ Vũ đã cãi nhau với tên đó, nói hắn không có y đức, không xứng làm bác sĩ. Rồi tên kia bị mất mặt trước nhiều người như thế, nên đã gọi điện cho người chống lưng cho hắn, bác sĩ Vũ đã ngay trong ngày hôm đó nộp lại mũ áo, thẻ và hợp đồng bác sĩ, anh ta tự bồi thường vì cắt đứt hợp đồng trước hạn. Sau đó, chào qua mọi người rồi đi thẳng.

Rồi không biết sao anh ta lại về đây làm bác sĩ. Ừm, hiện đang làm ở bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà.

Cũng chính tay anh ta đã mang lại cuộc sống cho đứa cháu của tôi, nhưng mà đưa tiền dù ít dù nhiều anh ta không cầm. Khi biết chúng tôi cố gắng đưa tiền, đứa cháu ở bên Mỹ còn gọi về mắng cho cả nhà một trận, nói là bạn hắn ghét nhất cái chuyện đưa phong bì này. Sau đó kể lại câu truyện ở trên. Cả nhà lúc đấy mới hiểu, thầm khâm phục người này. Dưới sự hướng dẫn của đứa cháu đó, hôm sau chúng tôi chỉ mang một túi hoa quả đến thì anh ta lại vui vẻ đón tiếp.

Nhà anh ta cũng chỉ thuộc hàng tầm trung thôi, kinh tế không dư dả, nhưng mà vẫn làm việc theo nguyên tắc, theo y đức đúng là thời nay không nhiều. Dù gì trước cám dỗ của đồng tiền, con người ta rất khó cưỡng lại.”

Nghe Diệp Minh Châu kể xong thì hắn cũng có thêm nhận thức về con người này. Hắn đang nghĩ “nếu mà anh ta chữa khỏi cho em gái mình, mỗi ngày hắn sẽ tặng cho anh ta một xe hoa quả không đây”, thì điện thoại của Giang Tấn gọi đến:

- Alo, cha à. Tình hình của em gái thế nào rồi?

Dương Tuấn Vũ vội vàng hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 70: Bác sĩ Vũ Tuấn Phong (p3)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.