247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 64: Lời mời

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 64: Lời mời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn haiqwer đề cử 27 Nguyệt Phiếu cho truyện.

Dương Tuấn vũ nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh nghĩ tới việc gì đó, hắn mang cặp đi theo sau Đỗ Tiêu 1 khoảng. Tới ngã rẽ hành lang vắng người, Đỗ Tiêu đứng lại, đợi Dương Tuấn Vũ.

- Em biết tôi gọi em ra đây làm gì chứ?

- Em không biết thưa thầy? Phải chẳng là thầy định thưởng nóng cho riêng em. Hì hì, em không ngại đâu, thầy cứ đưa trực tiếp là được mà.

- Thằng nhóc này không tử tế.

Đỗ Tiêu cười ha hả, mắng.

- Được rồi, thầy goi em ra đây là có người đã liên hệ với thầy, muốn em tham gia thử làm cầu thủ chuyên nghiệp. Em nghĩ sao? Đây là một cơ hội rất lớn cho tất cả học sinh đấy. Em nên cân nhắc kỹ.

- Thưa thầy, em đã cân nhắc ngay từ ngày đầu em nhận lời tham gia giải của tường rồi ạ. Em không hề có ý định tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Em chỉ muốn cống hiến cho tập thể, cho nhà trường thôi. Và sau này lên Đại Học cũng vậy. Con đường em chọn chính là kinh doanh.

- Vậy à, thế thì thật là quá tiếc rồi. Em là một PF trời sinh, vô cùng có tiềm năng. Nói không quá phô trương, nếu em tham gia làm cầu thủ chuyên nghiệp thì nước ta sẽ sớm có chức vô địch bóng rổ Châu Á, thậm chí là giải quốc tế cũng không phải không có khả năng.

- Thầy đánh giá em quá cao rồi.

- Không chỉ có tôi đâu, những người đồng nghiệp của tôi cũng có ý kiến chung như vậy. Có lẽ em nên cân nhắc.

- Ai cũng muốn vì màu cờ sắc áo của đất nước, em cũng như vậy. Nhưng hiện tại thời gian của em quá eo hẹp, em không chắc có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp được. Mà một đội tuyển quốc gia không thể vì một cá nhân mà phá bỏ luật lệ, đồng thời cho phép cầu thủ thỉnh thoảng mới ra sân khi có lời triệu tập được. Chưa kể, muốn thi đấu cũng cần phải trải qua rất nhiều bài tập bắt buộc ở đội tuyển.

- Ài. Điều này cũng đúng. Nhưng thiếu một cầu thủ như em thật sự là tiếc nuối của thể thao nước nhà.

- Hì hì. Có khi thầy cũng nghĩ hơi quá rồi. Đất nước ta tuy nhỏ nhưng có rất nhiều nhân tài mà. Thầy yên tâm, không thể khẳng định được vị trí PF của em là tốt nhất được.

- Được rồi. Vậy nếu nhận được lời mời thì em cũng nên cân nhắc một chút. Bây giờ em về đi... À. Nếu có gặp khó khăn gì về Hoành Viễn và Đổng Quán thì em có thể tìm tôi.

Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ vì Đỗ Tiêu lại đứng ra làm cột chống lưng cho mình. Hắn cảm ơn:

- Vâng. Sau này có gì em sẽ phải làm phiền thầy rồi.

- Không phiền, không phiền.

Đỗ Tiêu vỗ vỗ vai hắn cười ha hả rồi đi.

.....

Hôm nay mập mạp chơi sang, ra Quán Minh Hiểu Viên, nhà hàng duy nhất ở Vĩnh Hà có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Minh Hiểu Viên không phải chỉ là tên một nhà hàng, nó đại biểu cho một chuỗi nhà hàng – khách sạn lớn.

Ông chủ của Minh Hiểu Viên nghe nói có quan hệ với cả quân đen lẫn quân trắng (ý nói cả trong tối và ngoài sáng). Cũng rất dễ hiểu thôi. Làm ăn bây giờ không có bảo kê ở đăng sau thì khó mà làm lớn được. Rất có khả năng, đây cũng là một trong những chuỗi tài sản nổi của một băng nhóm lớn nhất Vĩnh Hà – Hắc Long Bang.

Nhưng không thể không nói, chất lượng đồ ăn ở đây khá tốt. Nếu không thì bạn có bá đạo cỡ nào cũng không thể kề dao vào cổ, ép người dân đi ăn được.

Khi Dương Tuấn Vũ trở về tắm giặt rồi đạp con xe đạp địa hình mới mua đi tới. À quên, chiếc xe này hắn được cô nàng Vân Tú tặng, nói cái gì mà:

“Chị thấy em không có xe đi lại rất bất tiện, nếu có bạn gái thì làm thế nào? Bắt người ta đi bộ theo em đi xem phim? Đi uống cafe? Em thì tốt rồi, đi bộ đến chết cũng chả ai quản. Là chị thương người yêu em thôi.”

Vì vậy mà hắn cũng ù ù cạc cạc đồng ý, vì đơn giản chiếc xe đạp thì tốn bao nhiêu chứ.

Nhưng khi nhìn chiếc xe địa hình này hắn cũng cạn lời. Sao bảo lả mua xe để chở người yêu cơ mà? Gác baga đâu? (là ngồi sau xe đạp).

Nhưng mà người ta đã mua, rồi tặng tận tay rồi không thể làm cái mặt đen xì được. Vì thế hắn coi như chưa nghe thấy đoạn thuyết trình về người yêu của Vân Tú. Thậm chí hắn còn nghĩ: Bà chị này định ám quẻ mình FA đây mà.

Quay chở lại trước cửa quán Minh Hiểu Viên, khi Dương Tuấn Vũ mang xe đi gửi thì tên bảo vệ chỉ liếc qua một cái rồi bảo:

- Hết chỗ.

Rất con ** nó... ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa.

- Sao tôi thấy còn trống nhiều thế kia mà?

- Mày không thấy đấy là chỗ để đỗ xe ô tô à? Đi chỗ khác mà gửi.

“f**k, tao có đến ăn quỵt đâu. Ài. Kỹ năng chăm sóc khách hàng quá kém. Cũng có thể chúng tự cho mình là nhất rồi, không cần kiếm tiền của những kẻ nghèo như mình đây mà.”

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng thèm giằng co gì, hắn mang xe đạp sang bên cửa hàng quần áo đối diện gửi nhờ. May là bác bảo vệ ở đây rất vui vẻ đồng ý. Hắn còn định gửi trước tiền nhưng bác ấy chỉ cười hiền lành nói:

- Cũng chỉ là một chỗ nho nhỏ thôi, không cần lấy tiền. Bác cũng ngồi đây suốt ngày mà, thêm hay bớt một chiếc xe đạp cũng không có vấn đề.

Thấy vậy hắn cũng nói cảm ơn. Rồi chạy vù sang bên kia ngã tư, tới cửa hiệu tạp hóa. Ừm, chính là

hắn thấy bác trai này có hút thuốc lá Thăng Đô, vì vậy hắn sang đường mua cho bác ấy mấy bao.

Coi như là cảm ơn. Không đến nỗi tặng quà cũng không nhận chứ. Rất may cho hắn là bác ấy cũng nhận, còn cười nói hắn đúng là không chịu mắc ơn của ai.

Dương Tuấn Vũ cười hì hì, chợt nghe thấy tiếng Triệu Cơ nói:

- Chú ấy là người tốt.

- Ừm. Rất tốt. Người như thế bây giờ có rất ít.

- Vậy anh đang góp phần làm người tốt trên Trái Đất này ít đi.

- Sao em lại gán cho anh cái tội lớn như vậy?

- Thì rõ ràng anh biết thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chứa hàng trăm loại chất độc. Vậy mà anh còn tặng người ta thuốc. Ừm, tặng 1 bao đã quá đáng, anh còn tặng người ta luôn cả 1 cây là 10 bao. Thật là quá đáng mà.

- Gì? Ôi. Anh chỉ mua thứ ông ấy cần thôi mà.

- Anh có ý định tốt nhưng mà hành động thì sai rồi.

Dương Tuấn Vũ cũng không còn gì để bao biện được nữa. Hắn quay lại nói với bác bảo vệ:

- Bác ơi. Bác nên bỏ thuốc sớm thì tốt hơn cho sức khỏe của bác đấy ạ. Cháu xin lỗi vì đã mua cho bác thuốc lá rồi lại nói như vậy. Đưa cho bác xong cháu mới nghĩ ra.

Bác bảo vệ cười, cũng không trách hắn:

- Ừ, bà nhà cũng bảo bác bỏ thuốc, nhưng mà thói quen rồi. Thi thoảng bác vẫn hút dấu bà ấy 1-2 điếu. Nếu cháu cũng đã khuyên ông già này một tiếng thì ông cũng thấy không nên hút nữa. Số thuốc lá này cháu yên tâm, bác đã nhận rồi thì không trách cháu. Lát nữa ông vào hiệu tạp hóa đổi lại mấy bịch sữa về cho cháu cũng tốt.

- Vâng. Bác gái cũng là nghĩ cho sức khỏe của bác. Thôi, cháu xin phép vào với bạn cháu không muộn.

- Ừ, cháu đi đi kẻo mọi người lại đợi.

Chào bác bảo vệ xong, Dương Tuấn Vũ đi tới của Minh Hiểu Viên thì thấy tên bảo vệ chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi cũng không thèm đứng lên mời khách vào. Hắn coi Dương Tuấn Vũ như con ruồi bay qua, không đáng nhắc tới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 64: Lời mời

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.