247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 6: Lên kế hoạch thay đổi bản thân

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 6: Lên kế hoạch thay đổi bản thân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ mỉm cười nói: “Ừm. Anh biết rồi. Vào ăn cơm thôi. Mẹ đang đợi cơm đấy.”

Mai Tuyết Yên tròn mắt ngạc nhiên vì cách hắn xưng hô, rồi như nhận ra gì đó, chỉ mỉm cười rồi đáp:

“Vâng, em cũng đói bụng rồi. Mình vào nhà ăn cơm thôi. Mùi thịt gà rán thơm quá.”

Sau bao nhiêu năm không được ăn cơm mẹ nấu, Dương Tuấn Vũ thấy bữa cơm hôm nay là ngon nhất từ trước tới giờ. Khi con người ta thông suốt nhiều điều, chịu nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan và tự tin thì mọi thứ xung quanh đều trở lên tốt đẹp. “Trước đây, mình đã quá bi quan rồi.”- Dương Tuấn Vũ mỉm cười, hạ quyết tâm.

“Trước mắt cần trong thời gian ngắn nhất ôn tập lại kiến thức mới được. Dù gì cũng đã học qua lâu rồi, nhưng mà trước kia thành tích của mình cũng không được tốt lắm, chắc sẽ có nhiều lỗ hổng đây.”

Từ khi bố mẹ mất đi, rồi bà ngoại cũng bỏ hắn. Hắn luôn chỉ ủ rũ, làm việc gì cũng không chú ý, không coi trọng bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ yên lặng ngày qua ngày, bạn bè hầu như cũng không có ai thân thiết. Hắn cô độc như con sói hoang lạc bầy. Chính vì không có quan hệ gì nên công việc cũng luôn gặp rắc rối. Hắn đã nhận ra mình cần thay đổi.

“Ta vẫn là Dương Tuấn Vũ, nhưng sẽ làm một Dương Tuấn Vũ hoàn toàn mới. Ông trời cho ta cơ hội làm lại một lần thì ta sẽ cố gắng sống thật thoải mái.”

Sau khi giúp mẹ dọn dẹp đồ ăn, hắn lao ngay vào bàn học.

“Đại số,Hình học, Ngữ Văn, Anh Văn,...” Hắn lôi hết tất cả sách vở ra, rồi xếp lại gọn gàng thành từng chồng theo các phân khoa “Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.” Rồi xé những tờ giấy trắng ở những quyển vở còn thừa, cắt góc gọn gàng, kẹp lại thành nhữn quyển vở mới, những quyển sổ nhỏ để ghi những mục tiêu học tập, những điều cần làm hằng ngày vào đó. Khi trước sách hắn vứt lộn xộn, những lúc tìm là mất cả 1 thời gian vì chẳng biết hắn ném ở đâu: có lúc ở gầm giường, trên nóc tủ, dưới đệm, ngoài phòng khách, thậm chí cả trong nhà kho. Cũng chẳng phải hắn ham học nên đâu cũng có sách, mà là vì hắn lấy sách ra để che mắt phụ huynh. Khi chơi gì đấy mà thấy bố mẹ vào nhắc là giấu ngay dưới sách.

Sau này hắn mới nhận ra, khi gọn gàng ngăn nắp thì cuộc sống thật nhẹ nhàng. Muốn tìm cái bút thì chắc chắn nhìn vào hộp bút sẽ thấy, muốn tìm quyển sách nào thì cứ theo gáy sách trên giá là biết ngay. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đầu óc cũng thật nhẹ nhàng. Nghĩ lại mỗi khi điên đầu tìm một thứ gì đó trong thời gian gấp gáp như sắp muộn giờ học thì không khác gì tra tấn.

Sau khi phân loại sách, chuẩn bị đầy đủ vở ghi, bút... Hắn bắt đầu ghi những dòng kế hoạch đầu tiên vào sổ tay.

“1. Ôn lại Đại số, Ngữ Văn mỗi ngày 2 giờ/môn.

2. Anh Văn mỗi ngày 1 giờ.

3. Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý, Tin học.... mỗi ngày một môn, mỗi môn 30 phút.

4. Sáng dậy sớm 6h chạy bộ 1 giờ.”

Nhìn những dòng chữ này hắn mỉm cười mãn nguyện.

“Trước mắt dành ra 2 tuần thực hiện, mong là sẽ trong thời gian ngắn nhất củng cố lại đủ kiến thức. Làm thêm tại quán bánh mỳ tạm dừng. Kiến thức khi đã đủ thì bắt đầu đi làm sau.”

Thế là Dương Tuấn Vũ lao đầu vào học. Khi thực hiện xong công việc của ngày hôm nay thì cũng đã 12h30 phút, dù đã bị bố mẹ giục đi ngủ sớm không dưới 5 lần. Nhưng hắn vẫn quyết tâm nói được làm được. Bố mẹ hắn đành phải chịu thua, chỉ nhắc nhở hắn còn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi cho đủ.

.....

Sáng hôm sau thức giấc, Dương Tuấn Vũ đã bắt đầu tập những động tác nhẹ, hắn nhận ra hiện tại hắn chỉ cao 1m60, người gầy trơ. Dù gương mặt khá anh tuấn, nhưng nét hốc hác làm hắn xấu đi nhiều. Nhìn mình trong gương càng quyết tâm chăm chỉ luyện tập.

Ăn sáng rồi cùng Mai Tuyết Yên lên lớp. Nhìn lại những gương mặt bạn bè đã đi theo suốt 3 năm cấp ba, hắn cảm thấy những ký ức cũ chợt ùa về “Ờ, nhưng cũng không có gì đặc biệt lắm.” Dương Tuấn Vũ chợt nhận ra mình chỉ quen đứa bạn cùng bàn- Chu Văn Tuệ, hay còn gọi là Chu bàn tử. Vì hắn rất béo, cao 1m65 chắc nặng không dưới 90 kg. Chiếc bàn rộng rãi mà Dương Tuấn Vũ chỉ đặt được vừa khéo lọt chiếc mông.

Cũng không hẳn là những người khác đều xa lạ, nhìn cũng có đôi chút quen mắt, nhớ được mang máng mấy cái tên không biết đúng hay sai. Vì hắn luôn cô đơn, luôn khép mình, mọi người ban đầu còn nhiệt tình hỏi han, nhưng hắn hầu như không nói gì cả nên họ cũng tự động tách hắn ra khỏi tập thể lớp. Cũng đúng thôi, có ai bình thường đều ngồi nói với một tảng đá chứ.

“Trước kia mình thật thảm mà.”- Dương Tuấn Vũ tự giễu.

Đặt mong ngồi xuống, hắn quay sang hỏi: “Mập mạp, hôm nay học môn gì? Mày nên giảm cân rồi đấy, nếu còn muốn tìm được bạn gái.”

Mập mạp Chu Văn Tuệ cũng được coi là một công tử có tiền, bố mẹ hắn có một công ty kinh doanh thiết bị gia dụng. Từ nhỏ sống sung sướng, tiền chỉ có tiêu bao nhiêu chứ không có chuyện tiêu hết tiền. Bố mẹ hắn tìm mọi cách cũng chỉ đẻ được mỗi con lợn này. Nên hắn được cưng chiều hết mực. Khổ nỗi có tiền thật, nhưng do hắn béo như lợn nên cũng chả có đứa con gái nào yêu hắn.

Chu bàn tử mở to mắt: “Oh shit!!! Chúng mày ơi, thằng Tuấn Vũ nó mở miệng hỏi tao? Thì ra là nó cũng biết hỏi. Tao học cùng nó 3 năm mà chưa thấy nó mở miệng hỏi một câu nào.? Tuấn Vũ? Mày hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Thuốc tiên gì mà hiệu quả thế? Nói nhanh để tao bảo ông bà già kinh doanh. Phát tài rồi..!!! Aaa..Uuu...”

Chu bàn tử hú hét ầm lên, mọi người cũng ngạc nhiên quay lại. “Thì ra là nó còn nói được đấy”-nhiều người nghĩ.

Dương Tuấn Vũ chợt nhớ ra trước đây mình siêu cấp tự kỉ, nay chỉ hỏi một câu mà chẳng khác gì tin scandal ca sĩ nổi tiếng lộ clip nóng. “ **, không đến nỗi như thế chứ.” Hắn khóc không ra nước mắt, vội vàng bịt miệng con lợn này lại.

“Ờ. Chắc là uống nhầm thuốc thật. Ừm. Tao uống nhầm thuốc chuột đấy. Mày về mà bảo ông bà già mày kinh doanh. Chúc gia đình mày sớm thành tỉ phú.”

“Fu*k. Lại còn biết cả nói móc. Con mẹ nó. Xong rồi. Ngày tận thế đến rồi. Tao thấy trên mạng đang đồn ầm lên sắp có thiên thạch rơi, thôi thế là hết. Sắp đi đời rồi mà vẫn còn tem. Cuộc sống thật tàn nhẫn mà.......Ài...”

Chu bàn tử thở dài bi đát, làm như hắn sắp chết đến nơi thật. Xung quanh mọi người cũng giật mình, có hoang mang, có ngạc nhiên, có...đủ cả.. không biết làm sao.

“Dừng! Mày có tin tao giúp mình thực hiện ước mơ luôn không?”- Đầu Dương Tuấn Vũ nổi đầy vạch đen.

“Hì hì. Tao còn yêu đời lắm.”- Chu Văn Tuệ lúc lắc hai cái móng giò cười cười.

Mọi người nhìn Dương Tuấn Vũ có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để trong lòng.

Trong buổi học hôm đấy, Dương Tuấn Vũ rất hăng hái phát biểu làm cả cô lẫn trò đều thấy đầu mình hỏng rồi.

“Từ khi nào mà hắn hăng hái thế. Có khi nào ngã vỏ chuối làm con người ta thay đổi lớn như vậy.” Ai cũng thầm tự cho mình đáp án có vẻ hợp lý nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 6: Lên kế hoạch thay đổi bản thân

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.