247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 59: Khai mạc (p2)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 59: Khai mạc (p2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn đồng chí [email protected] đã ủng hộ mình 600 bạc. Mong người anh em tiếp tục ủng hộ bộ truyện này của mình.

- Mày mà chơi tốt thì tối nay tao mời bữa cơm.

- Thế thì mày chuẩn bị ví tiền dày một chút. Tao sẽ ăn cho mày nghèo luôn. À mà tao quên bây giờ Chu mập cũng là Chu đại gia rồi. Thế nếu đội mình mà thắng thì mày mời cả đội bóng lẫn đội cổ vũ đi ăn chứ.

- Mày cũng chả tử tế gì, tao cũng hưởng ké của mày chút thôi mà. Thôi được, bọn Đổng Quán tao nhìn mặt chúng nó cũng thấy ghét. Mày mà giúp ta hả dạ cái gì cũng có thể bàn bạc được.

- Ok. Oa...

Chu mập thấy thằng bạn đang hí hửng như vừa được kèo thơm, tự dưng lại há hốc mồm nhìn xuống sân.

- Này, không đến nỗi chảy cả nước miếng ra thế chứ. Khép cái miệng lại.

Chu mập ra vẻ đàn anh khuyên bảo.

Nhưng khi hắn nhìn theo hướng mắt của Dương Tuấn Vũ thì con ngươi cũng suýt rơi cả ra.

- ** kiếp, kia không phải là công chúa à. Lại có người đẹp như vậy?

Dưới sân, Diệp Minh Châu cùng đội cổ vũ của lớp 10A đi lên sân khấu, cúi người chào tất cả khán giả. Sau đó là bài nhạc sôi động vang lên. Đồng phục của các cô là váy trắng, ngắn tới trên gối, thực ra là quần giả váy, cũng chả nhìn thấy thêm được cái gì. Nhưng chỉ cần ngắm đôi chân dài, mịn màng, trắng trẻo nhỏ nhắn kia là đã quá thỏa mãn rồi. Đã vậy lại còn mặc áo hở rốn khoe chiếc eo nhỏ. Quá táo bạo đi.

Đường cong hoàn mỹ, động tác hoàn mỹ. Có thể nói khi đội cổ vũ lớp 10C đi ra thì toàn trường đã như ong vỡ tổ. Nhìn tất cả xung quanh, chẳng nhận ra ai nữa. Nào đâu còn anh em chiến hữu, nào đâu còn bạn bè gắn bó. Tất cả như lũ sói đói, mắt thì mở lớn không chớp. Miệng thì há hết cả ra.

- Này, mày cũng ngậm cái mồm heo lại. Không đến mức như Trư Bát Giới chứ.

- Mày thì hơn được ai.

Dương Tuấn Vũ nhún vai bất đắc dĩ. Người đẹp như vậy mà không có phản ứng thì đã không phải là đàn ông rồi. Nhưng hắn cũng chỉ bất ngờ lúc đầu, sau đó lại nghĩ đến người đẹp bạc mệnh này thì bao nhiêu thưởng thức đều như bay đi hết.

Dương Tuấn Vũ thấy khi Diệp Minh Châu nhảy thì cô cũng mỉm cười nhìn về phía hắn, như muốn chúc mình thi đấu thật tốt. Dù cô không thể đi theo hắn đến công viên Jura nữa, nhưng từ những người bạn của anh Đình Lộc, cô cũng biết Dương Tuấn Vũ rất chăm chỉ tham gia thi đấu và có những tiến bộ rất lớn. Ai cũng rất khen ngợi hắn. Cô cũng rất hy vọng hắn sẽ có nhiều trận thắng đẹp mắt.

Từ khi tâm sự với Dương Tuấn Vũ xong, cô đã cảm thấy mình cần phải tự mình chiến đấu cho tương lai. Không thể vì khó khăn mà gục ngã được. Thế giới này cô vẫn còn mẹ, còn những người bạn tốt, cô vẫn muốn sống tiếp.

Dù Tuấn Vũ có nói sẽ giúp cô nhưng bản thân Diệp Minh Châu hiểu rất rõ đấy chỉ là lời an ủi. Cậu ấy dù có lòng cũng không có sức để làm. Người ta là cháu phó bộ trưởng chứ không phải người bình thường.

...

Trận đấu khai mạc chính là cuộc chiến giữa hai lớp 10A và 10C như lịch có từ trước.

Và hai hiệp đấu đầu tiên cũng diễn ra theo kịch bản của Chu mập đã nói.

Đến hiệp đấu thứ ba, sau một pha lên bóng, Diệp Phàm đã tranh chấp cản phá với Đổng Quán, nhưng có một sự cố đã diễn ra, đúng hơn là cố tình phạm lỗi.

Đổng Quán đã lựa chọn được vị trí điểm mù của trong tài, dùng tiểu xảo lên cổ tay của Diệp Phàm làm cậu ta ôm tay đau đớn. Dương Tuấn Vũ rất nhanh chóng phát hiện thủ đoạn này, khi Diệp Phàm được đưa ra sân, Triệu Cơ đã quét qua rất nhanh:

- Cậu ta bị trật khớp, cần phải cố định gấp, rồi đưa đến bệnh viện để nắn trật. Tình trạng không quá nguy hiểm, khi khỏi sẽ không ảnh hưởng đến chức năng bàn tay.

Nghe Triệu Cơ phân tích, hắn cũng thở phào yên tâm. Dù vậy mọi người có lẽ còn chưa nhận ra là cậu ta bị trật khớp, hắn đành nhanh chóng chạy tới bên ý sĩ của trường, lấy hai thanh gỗ chuyên dùng để cố định tay khi gãy hoặc trật khớp. Cố định nhanh chóng cho Diệp Phàm, làm tên y sĩ kêu lớn:

- Này, cậu học sinh này, biết người bệnh bị sao mà dám băng bó lại hả?

- Ông không nhìn thấy cậu ta bị trật khớp tay à? Dựa vào triệu chứng lâm sàng như vậy thì ông phải nghĩ ra ngay chứ?

- Cậu. Đúng là cậu ta trật khớp, nhưng sao cậu lại tự ý băng bó.

- Tôi có biết cách nẹp cố định sơ cứu, ông yên tâm, cậu ta sẽ cảm thấy khá hơn ngay thôi.

Khi Dương Tuấn Vũ nói xong câu đấy, mọi người mới chuyển sự chú ý quay lại Diệp Phàm, và đúng thật, sắc mặt cậu ta cũng khá hơn, chứng tỏ tay cũng đỡ đau rồi. Và câu nói của cậu ta cũng khẳng định Dương Tuấn Vũ đúng là biết cách sơ cứu.

- Cảm ơn Tuấn Vũ, tớ đỡ đau rồi. Nhưng rõ ràng là khi nãy tớ không phạm lỗi, sao trọng tài lại thổi phải mình. Tên điên Đổng Quán kia chơi rất tiểu xảo. Lát cậu vào sân nên chú ý hắn.

- Được rồi, cậu cứ yên tâm, giao lại cho đồng đội mà đi ra viện nắn lại đi. Để lâu không tốt.

- Đúng vậy, cậu bạn học này nói rất đúng. Cậu theo đồng nghiệp tôi đến viện thành phố Vĩnh Hà ngay đi.

Các bạn học xung quanh sau khi nghe được câu đó thì bĩu môi khinh bỉ nghĩ: “Sao ông toàn chậm hơn người ta vậy, cậu ta chỉ là học sinh, ông mới là bác sĩ cơ mà.” Nhưng không ai dám nói ra.

Mọi người chợt nghe tiếng quát lớn:

- Dương Tuấn Vũ đâu rồi, không vào sân thay người đi, sợ quá không dám vào sân à? Tớ đã nói là có chuyện gì mọi người sẽ giúp đỡ mà. Đừng sợ.

Mặt Hoành Viễn rất tỏ ra rất thông cảm, nhưng tiếng cười nhạo xung quanh mới chính là mục đích của hắn.

Dương Tuấn Vũ không nói gì, chỉ nhếch mép lên cười đểu. Nhưng nụ cười mỉa mai này của hắn cũng thu hút không ít các fan nữ. Chỉ thấy trên khán đài những tràng hô lớn:

- Tuấn Vũ đẹp trai, Tuấn Vũ uy vũ. Cố lên cố lên.

- Làm người yêu của chị đi.......

Dương Tuấn Vũ đang lên tinh thần thì nghe thấy mấy lời cổ vũ này, hắn loạng choạng suýt nữa ngã sấp mặt, đang định nói gì đó thì lại nghe thấy tiếng hừ lạnh, chẳng hiểu sao sau lưng lại lạnh toát.

- Cậu giờ thật là được nhiều bạn nữ yêu thích nha.

Giọng Diệp Minh Châu vang lên.

Dương Tuấn Vũ đổ mồ hôi, “ai chả muốn được chị em yêu thích” nhưng mà hắn còn rất thức thời mà không nói ra. Chỉ quay lại cười hì hì, rồi chạy biến.

- Anh trai cố lên.

Hắn nghe thấy giọng Mai Tuyết Yên cổ vũ, hắn quay lại cười vẫy vẫy tay với cô.

“Mai Mai, em cứ xem anh thể hiện đây.” Dương Tuấn Vũ hạ quyết tâm.

- Cậu. Làm PG (Point Guard– Hậu Vệ phối bóng), ok?

- Được thôi, tôi sẽ làm tốt.

* PG là các cầu thủ không cần cao to, nhưng có khả năng nhồi bóng tốt để kiểm soát và thiết kế tổ chức tấn công. Có thể ghi điểm ở cự ly xa 3 điểm. Còn về mặt phòng ngự, PG là những cầu thủ tỳ đè tốt, vai trò chính là truy cản đối phương tấn công ngoài vạch 3 điểm.

Đây cũng là một vị trí hiện tại hắn có thể chơi tốt, dù gì PF cũng cần khả năng phòng thủ tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 59: Khai mạc (p2)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.