247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 56: Mắc Lừa

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 56: Mắc Lừa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng 30 phút sau, Lê Khôi gọi điện lại, Dương Tuấn Vũ rất nhanh bắt máy.

- Alo, Tuấn Vũ à. Anh hỏi được một chỗ khá tốt. Nơi này trước đây cũng từng mở một nhà hàng bình dân, có khoảng 3 tầng. Nghe nói quán làm ăn cũng khấm khá, nhưng ông chủ lại chơi cờ bạc thua bạc, đang cần gấp tiền nên muốn tìm người bán gấp. Em có muốn xem không? Ở ngay ngã tư Vân Xã, cách đường Lê Văn Hưu khoảng 3km. Nơi đấy cũng khá gần những trung tâm, và khu đô thị mới.

- Họ định giá bao nhiêu anh?

- Khoảng 450 triệu đồng. Diện tích sàn khoảng 120 m2.

- Ok anh, anh nhờ bạn anh hỏi ông chủ đó xem bao giờ có thể đến xem.

- Anh ta nói, chủ nhà đang vội, vì vậy mới bắn rẻ như thế. Càng đến xem sớm càng tốt.

- Anh hỏi bạn anh số điện thoại của ông ta xem. Em muốn ngày mai tới xem luôn.

- Ok. Em đợi một lát.

- Ok anh. Anh không phải gọi lại cho em nữa đâu, anh nghỉ ngơi sớm đi. Công việc có gì khó khăn thì cứ báo lại với em nhé.

- Ok. Mọi chuyện vẫn đang rất thuận lợi. Chào em, anh cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lê Khôi, Dương Tuấn Vũ gọi điện cho Vân Tú.

- Chị Vân Tú, em đang cần dùng một khoản tiền khá lớn. Mai ngân hàng làm việc chị rút cho em 475 triệu. Sau đó buổi chiều 5 giờ chị đợi em ở quán cafe nào gần số 88 Vân Xã. Em định mua một cửa hàng.

- Cậu chủ nhỏ lại định làm lớn gì đấy. Cho tôi góp chút cổ phần nào.

- Em định mở một nhà hàng. Chị có hứng thú không?

- Sao tự dưng cậu lại chuyển qua lĩnh vực ẩm thực rồi. Có cái gì cậu không biết không?

- Chị nói mát em đấy à. Em đâu phải cái gì cũng biết đâu. Em định giúp mẹ mở một nhà hàng. Mới đầu em bảo mẹ là mở tiệm cơm nhỏ, nhưng mà khi nãy goi cho anh Lê Khôi, tìm được chỗ này khá rẻ, em chợt nghĩ hay là thử mở nhà hàng xem sao. Dù gì mẹ em nấu ngon miễn chê. Kiểu gì cũng có lãi. Đều là người quen cả, nếu chị có hứng thú thì em sẽ tính thành cổ phần.

- Ồ. Từ lúc làm nhân viên cho cậu, tôi đã nhận ra một điều, không có gì không chắc chắn mà cậu lại làm. Hì. Tự dưng có cơ hội phải tranh thủ chứ. Tôi có khoảng 125 triệu tiền tiết kiệm, bố mẹ cho tôi làm của hồi môn đây. Tôi chơi tất tay cùng cậu. Hì hì. Nếu mà ông bà ở nhà mà biết chắc đánh gãy chân tôi mất.

- Ha hả. Chị cũng còn trẻ mà. Cưới xin cứ từ từ, sau này chị sẽ có của hồi môn lớn hơn thế nhiều. Được rồi, không tính theo giá cả, em định mở của hàng đó khoảng 475 triệu, chị đóng góp 125 triệu thì cứ tính là 30% cổ phần đi.

- Lại có chuyện tốt thế. Được rồi, mai tôi sẽ ra ngân hàng rút tiền.

- Ok hẹn mai gặp chị.

- Ok bye ông chủ nhỏ.

...

Nhận được số máy của tên chủ nhà hàng cũ, Dương Tuấn Vũ gọi tiếp một cuộc cuối cùng.

- Alo, xin hỏi có phải ông chủ Lăng của nhà hàng Vịnh Xuân không?

- A. Cậu là người muốn mua cửa hàng của tôi hả? Vịnh Xuân không còn nữa rồi. Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian mà đau buồn nữa. Tôi cần gấp 450 triệu đồng, nếu cậu có tiền mặt giao luôn thì tốt đỡ mất thời gian đi rút, thẻ của tôi vay nợ bị khóa tài khoản ngân hàng rồi.

- Ông có đảm bảo 100% giấy tờ là hợp pháp chứ?

- Đảm bảo chắc chắn. Tôi đã cầm cố tất cả rồi, chỉ còn lại cửa hiệu này thôi, nhưng nếu không đi nhanh thì giấy tờ này cũng bị bọn chủ nợ lấy mất. Vì vậy tôi mới bán giá rẻ như vậy.

- Cũng không có gì là chắc chắn ở đây cả, ngày mai tôi sẽ tới tận nơi xem, nếu ưng ý sẽ giao đủ tiền cho ông trong một lần. Ông đừng hy vọng qua mắt được chúng tôi. Người tôi nhờ là một người làm ở địa chính đấy.

- Tôi thề là tôi không lừa. Được rồi, mai mấy giờ cậu tới.

- Khoảng 5 giờ chiều. Sẽ có người tới nói chuyện với anh.

- Vâng vâng, tôi sẽ đợi.

- Chào.

... Hắn cúp máy.

Đến chiều ngày hôm sau, cũng là chiều thứ ba, hắn gặp Vân Tú ở quán cafe gần đó, rồi cũng nhau gọi điện cho chủ cửa hàng Vịnh Xuân.

Sau khi được người đàn ông này dẫn vào trong quán, hắn quan sát một vòng. Không nghĩ ở gần nhà mình lại có một cửa hàng ăn cũng khá như vậy. Đồ đạc ông chủ Lương này nói sẽ để lại toàn bộ. Vì ông ta cũng chẳng còn thời gian mà thanh lý nữa rồi. Vậy cũng đỡ, sẽ bớt tiền mua sắm đồ đạc.

- Ông chủ Lương, mời ông cho chúng tôi xem giấy tờ.

- Được rồi, đợi tôi một chút.

... Thấy người đến là hai người trẻ tuổi, một người phụ nữ xinh đẹp và một tên nhóc vẫn còn đeo

cặp học sinh thì lòng tham của ông chủ Lăng nổi lên. Hắn không quay vào quầy mà đi ra đóng cửa lại rồi huýt sáo. Ngay lập tức có 2 tên cao to, mặt sẹo, cầm gậy đi ra. Vừa đi vừa đập đập chiếc gậy vào tay còn lại, cười thô tục.

- Này, cô em này thật đẹp, nếu được thưởng thức một chút thì vào tù ngồi cũng đáng.

- Mày bị cửa kẹp đầu à, may làm nhanh để còn chuồn. Theo thông tin có người báo, 1 giờ nữa lũ Hắc Báo đến rồi. Mày muốn còn mạng mà ngồi tù cũng không được đâu. Có tiền rồi chuồn khỏi Vĩnh Hà thì lo gì không có gái.

Ông chủ Lăng chửi lớn.

Trần Vân Tú mặt trắng bệch, sợ hãi nói:

- Mấy người giữa ban ngày ban mặt lừa đảo, cướp giật à? Đừng qua đây, qua đây là tôi gọi cạnh sát đấy.

- Ha ha. A Khắc, mày thấy cô em này thật là ngây thơ quá đi. Này cô em xinh đẹp, tay em nhanh hơn hay gậy anh nhanh hơn, em thử gọi một tiếng xem, anh sẽ cho em biết “gậy” của anh dùng rất thích.

- Các người thật vô sỉ...

Vân Tú định nói gì đó thì chợt nhìn thấy tràng cành trước mặt, miệng nhỏ há lớn, mắt cũng trừng ra. Mới đầu đang là sợ hãi, sau đó lại phấn khích vỗ tay, hô lớn:

- Tuấn Vũ em quá ngầu đi, đúng rồi, đánh cho chúng gọi cha gọi mẹ đi.

Thì ra trong lúc cô đang sợ hãi, Dương Tuấn Vũ đã thầm tính toán xem làm sao để xứ lý ba tên này mà không để chúng khống chế Vân Tú. Như trong phim thì nhân vật chính đang đánh con mẹ nó rất hăng máu, nhưng chợt thấy một thằng địch đang khống chế người thân, sau đó cứ đứng ngu người để bọn kia tẩn cho một trận, thậm chí đen đủi còn bị đánh cho thăng thiên luôn cũng có. Nên hắn quyết không thể để tên nào có cơ hội tấn công được.

Khi mấy tên côn đồ còn đang trêu đùa Vân Tú, hắn đã rất nhanh tay cầm lấy một cái ghế, ném thật mạnh vào một tên cầm gậy, sau đó không để tên còn lại phản ứng, hắn lao như một con báo tới, bẻ tay tên đó rồi vật hắn qua người, khi ngã xuống đất lại bồi thêm một cú vào ngực. Ông chủ Lăng thấy vậy, mở nhanh con dao nhíp rồi lao vào đâm hắn.

Nhưng Dương Tuấn Vũ rất nhanh xoay người thực hiện kỹ thuật “kime” của Karate (xoay hông, tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh). Vì thế ông chủ này bị đá bay ra xa đập người vào quầy bán hàng làm gãy cả một mảng gỗ.

Tên bị ăn ngay cái ghế vào mặt thì đang tập đếm sao rồi. Dương Tuấn Vũ tìm nhanh thấy một sợi dây, trói cả ba tên vào một cái cột trụ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 56: Mắc Lừa

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.