247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 558: Bá đạo

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 558: Bá đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn hắn hiện giờ như một tên hung thần ác quỷ, nếu không phải nơi đây đông người, hắn đã lập tức giết chết bốn tên này rồi. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bọn chúng được thanh thản.

Ba tên còn lại thấy đại ca kêu rên mà lạnh sống lưng, nhưng nghĩ cảnh nếu không làm gì thì về cũng bị bang nhóm xử lý chẳng nhẹ nhàng gì, vì thế, bọn chung đành cắn răng rút dao ra lao vào định đâm thằng nhóc này.

Mọi người thấy có vũ khí thì kinh hoảng hét ầm lên, còn có những người khác thì cuống cuồng rút điện thoại ra báo cảnh sát nơi này có cảnh đâm chém nhau.

Dương Tuấn Vũ lách người tránh mũi dao xuyên thẳng vào bụng một cách nhẹ nhàng, sau đấy túm tay cầm dao của hắn bẻ “rắc” một tiếng khiến tên này lại rú lên âm ĩ.

Hắn từng bước, từng bước tiến tới, tên này thấy thế không dám đâm bừa vì sợ kết cục sẽ thảm như hai người vừa rồi. Dương Tuấn Vũ cứ tiến một bước hắn lại lùi một bước, cuối cùng, tới sát mép hồ, hắn như vớ được chỗ dựa, vui mừng quay người định nhảy xuống thì bị Dương Tuấn Vũ chẳng biết làm sao nhanh như vậy tiếp cận rồi đá gãy chân hắn.

Như chưa phát tiết được hết cơn tức, hắn tiếp tục đá thêm mấy cú, làm tên này ôm bụng lăn qua lăn lại, miệng liên tục kêu gào, van xin tha tội.

- Cẩn thận!

Nghe thấy Khả Nhi hô lên thất thanh, Dương Tuấn Vũ cảm thấy đằng sau có người, hắn lập tức lách ra, nhưng vẫn không may bị lưỡi dao cắt qua bắp tay, máu chảy đỏ nhanh chóng thấm vào áo một mảng lớn, tuy vậy, dường như hắn không quan tâm.

Tên kia tưởng chém được một cú trí mạng nhưng không ngờ tới lúc cuối còn bị con khốn kia đánh rắn động cỏ làm thằng nhãi này tránh được, hắn chỉ con dao vào mặt Dương Tuấn Vũ rồi đe dọa:

- Mày đừng có làm càn, bọn tao nhớ mặt mày rồi, hai đứa mày quen nhau đúng không? Được lắm, cứ đấy chờ xem, cả mày và cả con nhãi đó sẽ chết thảm. Mẹ kiếp, dám động vào hội Quân Xà, mày xác định rồi.

Dương Tuấn Vũ vẫn không nói gì, hắn chẳng e sợ con dao đồ chơi kia, từng bước tiến tới. Tên này thấy thế điên loạn chém lên bao nhiêu nhát dao, chỉ có điều một nhát cũng không đắc thủ.

- Chơi chán chưa?

Hắn vừa nghe thấy câu này thì bàn tay cầm dao bị một lực lớn bóp chặt lấy, khiến cho xương bàn tay của hắn nát bấy, nhưng nhìn vào lại vẫn có cảm giác đang cầm chặt con dao. Cho tới khi vài giây trôi qua, con dao rơi xuống, bàn tay của hắn bị dập nát tới phát sợ, nhưng bên ngoài lại không

có bao nhiêu biểu hiện, chỉ hắn mới biết là bàn tay này coi như phế rồi.

Nhưng điều đó là về sau, còn hiện tại cơn đau ập tới làm hắn vật vã không thôi, chỉ có điều đây mới là bắt đầu, tiếp theo hắn còn bị đánh cho một trận tới cha mẹ không nhận ra.

- Dừng tay!

Dương Tuấn Vũ quay lại, lòng thầm mắng mình quá tức giận mà quên mất, tên kia mặc dù bị hắn phế đi một tay, mặt mũi trắng bệch, nhưng không khiến hắn mất hết sức lực. Trong lúc đang phát tiết lên người hai tên này, Khả Nhi đã bị hắn lừa lừa kề dao vào cổ.

Nhưng người khác cũng chỉ chú ý qua bên này, không ai để ý cô gái ngồi kia, mãi cho tới khi âm thanh vang lên mọi người mới quay lại thì há hốc mồm.

Tên này một tay đã rủ xuống, nhưng tay trái vẫn ghì chặt dao vào cổ cô gái, máu cũng đã rỉ ra.

Cái đầu nóng nhanh chóng dịu xuống, hắn nhíu mày nhìn tên ngu ngốc kia rồi thờ ơ nói:

- Thả cô ấy ra.

Mọi người xung quanh tưởng hắn chỉ nói vậy cho có, và tên kia sẽ không thả con tin để bảo vệ sự an toàn của mình, nhưng mọi người lập tức há hốc mồm bởi vì tên này vậy mà rất biết nghe lời.

Tuy vậy, những người tinh ý lập tức nhận ra, tay chân tên này run rẩy, mặt mày vốn tái xanh như tàu lá nay càng trắng bệch như xác chết trôi, mồ hôi vã ra ướt sũng cả chiếc áo phông có hình đầu lâu xương chéo.

Người ngoài nhìn thì không có cảm giác gì, nhưng, là kẻ trực tiếp chịu áp lực tinh thần kinh hoàng như hắn mới hiểu sự đáng sợ của câu nói và biểu hiện lãnh đạm vừa rồi.

Trong thần trí, hắn cảm nhận người thanh niên trước mặt không giống một con người mà như một

con quái vật giết người không chớp mắt, kẻ nào lọt vào tay hắn sẽ bị ăn sạch, ngay cả một mảnh xương cũng không còn.

Nếu còn làm điều dại dột, chỉ sợ số phận hắn không có cơ hội ngồi tù hối lỗi, mà rất có thể sẽ bị giết, mà cái chết đang chờ đợi hắn lại vô cùng thê thảm. Vì thế, hắn vội vàng thu lại con dao, tay chân không tự chủ run lẩy bẩy, tinh thần hoàn toàn bị một câu nói nhìn như đơn giản nhưng lại dễ dàng sụp đổ.

Đúng như hắn nói, Dương Tuấn Vũ thực sự có ý định khiến tên này chết không có chỗ chôn, ngay khi hắn kề dao vào cổ cô ấy, kẻ này đã mặc định không thể không chết. Chẳng qua, khi hắn thu lại con dao, cái chết của hắn sẽ được thanh thản hơn một chút. Ai thực ra rồi cũng chết, nếu được chết nhẹ nhõm, nhiều người thực sự cầu còn không được.

Không để tinh thần hỗn loạn của tên này được hồi phục lại bình thường, Dương Tuấn Vũ thoắt cái đã tới bên cạnh hắn đánh một cú nhẹ nhàng như không làm hắn gục xuống bất tỉnh.

Có những tiếng vỗ tay vang lên khi chàng trai ấy đánh gục tên côn đồ cuối cùng, nhưng đa phần mọi người đều không thực sự thích cách làm của hắn lắm, nhất là việc hắn đánh những tên khác vô cùng thảm, mặc mũi bầm dập, tay chân gãy nát, người này ra tay thật tàn nhẫn, chỉ sợ so với đám du côn, hắn còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, và minh chứng cho điều ấy, 4 tên đô con đã bị

đánh cho khóc lóc thảm thương, miệng hết kêu cha lại gọi mẹ.

Linh Khả Nhi nước mắt rưng rưng, trái tim bé nhỏ của cô vẫn chưa hết kinh hoàng, mặc dù cô không thích cách làm tàn bạo của hắn, nhưng tất cả mọi việc này là từ cô mà ra. Không chỉ vậy, hành động như thế trước mặt đông người như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị cảnh sát bắt đi mất. Nghĩ thế, nhìn lên gương mặt không rõ biểu cảm vui hay giận kia, những giọt nước mắt chẳng hiểu vì sợ hãi, vì cảm kích, vì phát tiết áp lực trong lòng mà tuôn ra như suối.

Hình ảnh nhòe đi, cô thút thít nói:

- Cảm ơn anh, … Tôi sẽ nói với cảnh sát, là bất đắc dĩ … anh mới phải làm vậy.

Dương Tuấn Vũ nhìn hình ảnh cô gái nhỏ, gầy gò, xanh xao, đôi mắt vốn to tròn nay chỉ ngập toàn nước mắt, tư vị trong lòng khó có thể nói rõ thành lời. Bao nhiêu cảm xúc như muốn dâng trào bùng lên, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ kiềm chế xuống.

Hắn thoáng im lặng, rồi nói một câu nghiêm nghị, khiến cô gái đang khóc phải nín khóc.

- Đứng im, đừng cử động.

Nói rồi, mặc kệ cô ngơ ngác, hắn lấy ra một bình xịt cồn cỡ nhỏ sát khuẩn tay, rồi chẳng biết từ đâu xuất ra thêm một miếng bông và gạc nhỏ.

Không ai hiểu hắn lấy mấy thứ này ra làm cái gì, chỉ có 3 đứa bạn thì tặc lưỡi thầm giơ ngón tay cái.

Sự việc lần này mặc dù có chút lạnh lùng, dọa người, nhưng bọn họ đã từng được chứng kiến sự bá đạo của người bạn học này, nhớ lại ngày đó, hắn đã giải quyết đám Lý Gia Huy, rồi còn bắt người ta nuốt cả bom vào bụng là đủ biết hắn một khi đã quyết định ra tay thì không sợ có ai toi mạng hay không. Điều này nói ra thì đúng là man rợ, nhưng mấy đứa bọn họ lại không ai bài xích hay phản đối gì.

Thực ra, ngay khi mấy tên kia định làm hành động khốn nạn với cô gái kia, trong lòng bọn họ cũng muốn đánh cho lũ đó sống không bằng chết, ai cũng căm giận, chỉ là không ai có đủ can đảm, và khả năng đứng ra làm thôi. Hiện giờ, hắn đã không sợ giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt đông đảo mọi người làm ra những hành động mạnh mẽ như vậy, ba đứa bạn đều giơ ngón tay cái hết sức tán đồng.

Mà hành động tưởng như nhỏ bé kia lại khiến đám bạn ngu người rồi suýt nữa hú lên, đây quả thực c*n m* nó quá bá rồi, tán gái thế này làm sao không làm người ta gục chứ.

Lần này Dương Tuấn Vũ rõ ràng bị oan, chẳng qua hắn cũng không có tâm trạng quan tâm tới cái nhìn của những người xung quanh, đôi mắt hắn lúc này cũng chẳng quan sát thái độ của cô gái, mà nhẹ nhàng, cẩn thận, đẩy chiếc cằm ấy lên, gối khẽ trùng xuống, lưng vẫn thẳng, một tay chấm miếng bông tẩm cồn.

Linh Khả Nhi vô cùng bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng cô không tìm được lý do để tránh đi, bộ dạng khóc lóc đã thay thế bằng gương mặt hơi đỏ, cô lí nhí nói:

- Tôi không sao…

Nhưng dường như hắn chẳng quan tâm tới việc cô có đồng ý hay không mà bá đạo lặp lại câu mệnh lệnh lúc nãy:

- Đừng nhúc nhích.

Chẳng hiểu sao, đáng lẽ cô phải tức giận khi nghe câu nói này, nhưng mà giờ đây, Khả Nhi chỉ biết đứng im, ngoan ngoãn mặc cho hắn làm.

Mày liễu khẽ nhíu khi cồn chạm vào vết thương hở, nhưng bên tai lại nghe thấy giọng có chút khàn khàn:

- Sẽ xót một chút, chịu khó đi.

Cô im lặng không nói như thầm chấp nhận.

Người này dường như rất thành thạo việc xử trí những vết thương, hắn làm rất nhanh, cơn xót từ vết rách da do dao cứa trôi đi rất nhanh, chỉ để lại trước cổ cô một vòng gạc trắng, đã vậy còn được thắt lại giống một chiếc nơ, nhìn qua, nó chẳng hề giống một thứ băng vết thương, mà ngược lại, lại giống một vật trang trí nhỏ bé, tinh tế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 558: Bá đạo

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.