247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 551: Không thể hiểu nổi

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 551: Không thể hiểu nổi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Khoan đã.

Dương Tuấn Vũ đang đau đầu nghĩ cách thì chợt thấy có điểm bất hợp lý trong clip, đó là cha của Khả Nhi – Linh Khả Văn là người thuận tay trái, mà trong clip này, người đàn ông đang tìm cách phá máy lại thuận tay phải. Đây rõ ràng là một vụ giả mạo đổ tội. Bởi vì, theo góc nhìn thì không thấy rõ mặt, mà chỉ nhìn thấy một phần gò má, dựa vào ngoại hình tương tự, cùng bằng chứng về ca trực có tên của hai người mà từ đấy kết tội.

- Hope! Có thể tra cứu manh mối gì không?

Hope không phải chỉ là một cái máy thụ động, mà là một AI, dù còn kém xa Triệu Cơ nhưng nó cũng đã hình thành trí tuệ riêng, ngay khi nhận thấy điểm khác biệt theo lời chủ nhân nói, nó đã lập tức tiến hành tra cứu lại toàn bộ camera được ghi lại trong thời điểm đó.

- Có phát hiện.

Nó phát lên một đoạn video mà cảnh sát vô tình bỏ qua, trong đó, có một khoảnh khắc cực ngắn mà camera thu được, đó là dưới cổ tay áo của người này lại lộ ra một góc nhỏ của hình săm cánh bướm.

- Tra xem hình săm này có ở đâu.

Hàng triệu hình ảnh liên tục lướt qua chỉ trong một thời gian ngắn, mãi cho tới khi một số hình có vẻ tương đối trùng khớp xuất hiện, nhưng người có hình săm này không chỉ có một.

Hope nói:

- Đây là hình xăm của một chi nhánh Yên Phú thuộc băng đảng Hắc Long Hội.

- Ồ. Cái tên này có chút quen, không biết đã nghe thấy lúc nào.

Hắn nghĩ một hồi chợt vỗ đùi “đét” một cái nói:

- Lương Bá Khải, tên chủ đời trước của nhà hàng Vịnh Xuân ở 88, Vân Xã, chính là cơ sở đầu tiên của nhà hàng Tuyết Yên, nơi mà hắn đã đánh ba tên côn đồ muốn trấn lột tiền của hắn và Vân Tú.

Khi đó tên Lương Bá Khải này còn bán cho hắn một tin rằng ở núi Đông Giao có quỷ, lên đó khai thác mỏ, hay báu vật gì đó, rồi còn dọa đi 100 người thì mất tích đến hơn một nửa, điều này khiến bọn hắn trốn về mở quán ăn, nhưng chẳng được bao lâu thì bị bang hội truy bắt vì tội đào tẩu, nên muốn tìm con dê béo lừa lấy tiền để chuồn.

Nhưng lừa ai không ngờ, lại lừa đúng Dương Tuấn Vũ hắn làm ba tên này chẳng những bị một trận đòn nhớ đời còn kèm theo giấy bán cửa hàng cũng bị lấy đi mà chỉ nhận được chưa tới một nửa giá.

- Mỏ quặng à? Hope, tìm mọi tin tức về núi Đông Giao mấy năm nay.

Theo những nguông tin không chính thức của các băng đảng ngầm, nơi này đích thực có báu vật, chỉ có điều nó sớm đã bị quan chức chính phủ huy động công an phong tỏa rồi. Mà những tin tức mật của công an, Dương Tuấn Vũ cũng không muốn cho Hope hack vào.

Lúc trước hắn đã hứa với Triệu Cơ không sử dụng cô vào mục đích xâm nhập tin tức an ninh, quân sự quốc gia, giờ tuy cô ngủ say, nhưng hắn cũng không sử dụng Hope vào mục đích này, suy cho cùng, Hope cũng là phiên bản đơn giản của Triệu Cơ.

Hắn lập tức ra lệnh cho DG và Walter cử người tới đó thám thính tin tức. Mặc dù không xâm nhập vào tin tức an ninh, quân sự nhưng không có nghĩa hắn dễ dàng bỏ lại miếng ăn này.

Báu vật là tiền hay đá quý hắn cũng kệ, chỉ có điều nếu tồn tại manh mối của đá năng lượng thì lại là chuyện khác. Nếu có thể để Triệu Cơ tỉnh lại, hắn sẵn sàng lật tung cả ngọn núi này lên tìm kiếm.

Để lại một loạt dặn dò cẩn thận, không chỉ cẩn thận đừng để lộ trước mặt công an, mà còn cẩn thận với khí độc, tốt nhất nên do thám rồi thu thập mẫu không khí xung quanh để phân tích, tìm ra thuốc giải mới là an toàn nhất.

- Hắc Long Hội sao? Có liên quan gì tới Trần gia không?

- Hắc Long thuộc quyền quản lý của họ.

Nhận được câu trả lời không quá bất ngờ từ Hope, Dương Tuấn Vũ đã mường tượng được một phần, đám con rệp Trần gia này, có lẽ vẫn cay cú vụ cháu đích tôn bị giam trong tù mà tìm cách phá hoại dây chuyền mới của Thủy Sản An Thái, bọn họ đã thành công làm gián đoạn quy trình này một tháng.

Nhưng sau đấy mọi thứ lại trở về bình thường, chỉ có số người canh gác, giám sát tại mỗi trạm máy đều được tăng lên gấp ba lần. Nhận thấy mọi việc đã khó khăn hơn, Trần gia có lẽ cũng không tiếp tục tốn công vô ích nữa.

So với Thủy Sản An Thái càng ngày càng mạnh do có Thịnh Thế đứng sau, thì Thủy Sản Đại Phát lại suy giảm từng ngày, cuối cùng, bọn họ chỉ để nó tồn tại cho có, rồi tập trung tinh lực vào mảng kinh doanh khác. Dù sao, là người nắm trong tay các kế hoạch nguồn lực thực, thực phẩm của đất nước, Trần gia còn không để công ty thủy sản nho nhỏ kia vào mắt.

Không chỉ có hệ thống bang hội ngầm trong màn đêm, bọn họ còn thành lập dây chuyền nuôi, trồng, vận chuyển, phân phối lương thực lớn nhất cả nước. Tiền kiếm từ hai nguồn này đảm bảo cho dòng tộc duy trì hưng thịnh lâu dài.

Nếu có trách thì chỉ trách cha mẹ Khả Nhi quá đen. Một phần bọn họ quá thật thà, dễ bị người ta lừa đi đâu đó rồi nhân cơ hội đấy giả trang hãm hại. Có oan mà không thể chứng minh, cuối cùng, bị kết tội và phải bồi thường.

Kinh tế gia đình sau bao nợ nần do bệnh tật của Khả Văn nằm liệt giường ngày trước còn chưa trả xong, giờ lại thêm món nợ khủng khiếp mới, gia đình bọn họ làm sao để sống. Hơn một năm qua, chắc chắn là những ngày tháng bán mạng kiếm tiền trả nợ rồi.

Nhớ lại bộ dáng gầy gò, xanh xao của cô gái ấy, Dương Tuấn Vũ không tự chủ siết chặt nắm đấm, rồi lại tự trách, nếu không giới thiệu hai người họ vào đấy làm, để rồi vô tình bị cuốn vào vòng tranh đấu ngầm, gia đình họ sẽ không phải khổ cực như vậy.

- Alo, chúng mày à, tạm thời hoãn liên hoan lại, tao có việc cần đi Yên Phú một chút. Ừ, sẽ không trốn mất. Tao đi vài ngày rồi quay lại. Được rồi, sẽ đền bù gấp đôi.

- Alo, Phúc Vinh à, ừ, tao có chút việc nhờ mày đây, tao có quen cặp vợ chồng từng làm công cho nhà mày, hơn một năm trước bọn họ bị dính vào vụ cố tình phá hoại máy móc công nghệ cao rồi phải bồi thường 700 triệu. Ồ. Mày biết vụ đó à. Tốt. Mau tra lại video ngày đó xem, tao sợ vụ này không đơn giản. À, gửi kèm cho tao một bản đầy đủ của các camera nhé. Ok. Nhanh giúp tao chút.

- Alo, Tống Thần à? Tôi là ai ông không cần biết, chỉ cần biết là người thân của giám đốc Tú là được. Khách sáo, khách sao rồi. Tôi có một vụ nhờ ông đây. Chẳng là có một vụ phạt oan bồi thường 700 triệu của một cặp vợ chồng ở Yên Phú, hơn một năm trước rồi. Tôi có đủ bằng chứng. Chỉ cần ông ra mặt chủ trì là được.

Tôi muốn Thủy Sản An Thái trả lại số tiền mà bọn họ đã nộp, đồng thời đòi thêm được càng nhiều tiền từ An Thái càng tốt. Haha. Được. Tôi rất thích tính cách thẳng thắn của ông. Tiền trao tráo múc, 500 triệu. Ok? Tốt. Tôi muốn vụ này xong nhanh nhất có thể. Đừng tiết lộ bất cứ tin tức gì về cuộc gọi này. Cảm ơn.

Dương Tuấn Vũ kết thúc cuộc gọi cuối cùng, nhưng thấy vẫn chưa yên tâm, hắn lập tức gọi tài xế riêng đến đón rồi trong đêm phóng thẳng về Yên Phú. Tình hình sức khỏe chưa hồi phục được bao lâu đã phải bán mạng trả nợ, mong là hai cô chú vẫn còn trụ được.

Chiếc xe phóng nhanh, gió rét thổi mạnh va vào chiếc xe đắt tiền, nhưng điều ấy chẳng làm lòng hắn hạ nhiệt đi được, ngọn lửa khó chịu từ nhiều chỗ tụ tập lại làm hắn muốn bùng nổ.

Để lái xe dừng lại ở đầu làng, cách nhà Khả Nhi khoảng 2km, hắn xuống xe chạy bộ, rất nhanh bóng dáng cao lớn biến mất trong đêm, để lại tên lái xe ngồi đần mặt ở đó không biết phải làm gì cho phải. Nếu ai thuê vệ sĩ cũng đều nhàn hạ thế này, hắn có thể sẵn sàng làm vệ sĩ cả đời.

Dương Tuấn Vũ lại không có tâm trí để ý suy nghĩ của tên lái xe, hắn chỉ cần mấy phút đã xuất hiện ở cửa nhà cô ấy.

Một loạt động tác thành thạo: Nhảy qua tường, chạy qua khoảng sân đất rộng, nhảy lên cây mít trước nhà, hắn dỏng tai nghe ngóng, đôi mắt thì nhìn xuyên qua khe mái hỏng, lộ ra một đoạn không có gì che chắn.

Nhìn thấy chú Khả Văn nằm liệt giường, hơi thở suy nhược gần như không chịu được. Bên cạnh là cô Phương Linh mới hơn 40 tuổi mái tóc đã hoa râm cả đầu, cô đang ngồi bón cháo cho chồng, nhìn bát cháo trắng lấm tấm ít thịt vụn, chú Khả Văn ăn một miếng còn chưa kịp nuốt đã ho sặc sụa, hơi thở đã yếu nhược càng thêm đứt quãng, cảm giác có thể mất bất cứ lúc nào. Dương Tuấn

Vũ đỏ mắt, cắn chặt răng, đôi tay run rẩy, nước mắt chảy ra, hắn tự trách “Cháu làm hại cô chú rồi”.

Hắn chỉ muốn chạy vào tạ lỗi với hai người, nhưng phải cố tự dằn lòng không được làm thế. Hai người kiếp trước đã thân thiết coi hắn như con đẻ, rất tán đồng cho tình cảm của Khả Nhi và hắn, giờ một người đã như già quá nhiều, một người lại suy yếu như ngọn đèn cạn dầu trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.

Dương Tuấn Vũ ra khỏi căn nhà lụp xụp thì lập tức gọi điện cho Vũ Tuấn Phong, giọng cố bình tĩnh nhưng vẫn khàn đặc nói:

- Anh lập tức tới địa chỉ 249/2, thôn Mai Bình, huyện Nhân Hòa, tỉnh Yên Phú, mang theo đồ đạc và xe cấp cứu, tôi cần anh chữa trị gấp cho hai người. Ừ, hai người này tôi đã từng nhờ anh rồi đấy, một người từng bị liệt hai chân, một người bị ung thư cổ tử cung, anh còn nhớ chứ?

Vũ Tuấn Phong nghe thấy giọng hắn bất thường, lại nhớ lại hiếm hoi những lần Boss đích thân gọi điện nhờ chữa bệnh, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng hắn không hỏi nhiều mà lập tức nhận lệnh mang theo đội ngũ bác sĩ trong căn cứ lập tức lên xe rời đi trong đêm. Cũng may, bọn họ đều đang ở trụ sở mới ở Yên Phú, quãng đường đi lại chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Dưới sự bất ngờ của hai vợ chồng, và đứa con gái nhỏ, đám người bác sĩ sau một hồi thuyết phục cũng đưa được bọn họ vào viện cấp cứu trong đêm.

Theo đánh giá sơ bộ, tình hình chấn thương cột sống vốn đã khỏi nay lại tái phát, đồng thời, còn bị viêm phổi, suy hô hấp, tình trạng rất nặng. Cô Phương Linh cũng thiếu máu, sức khỏe suy kiệt, đồng thời cũng mắc viêm phổi nhưng mức độ nhẹ hơn, cần lập tức nhập viện điều trị.

Tới lúc này, hắn chỉ biết dặn DG cố gắng hết sức, tập trung chữa trị cho gia đình họ, mong rằng mọi thứ chưa quá muộn. Thậm chí, hắn còn làm DG vô cùng ngạc nhiên khi cho phép sử dụng các loại thuốc vô cùng tiên tiến, vốn được hắn từng ra lệnh tuyệt đối không được áp dụng vào lâm sàng nếu không sẽ đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi tổ chức.

Dù không có ý gì, nhưng DG thầm nhớ kỹ hai người này, bọn họ rõ ràng rất quan trọng với Boss, ít nhất đừng để bọn họ phải sống trong cảnh nghèo hàn, túng quẫn như hiện tại nữa.

Nhưng, lời tiếp theo Dương Tuấn Vũ nói làm hắn khó hiểu không thôi:

- Anh chỉ cần tập trung chữa trị cho tốt, mọi việc khác đừng can dự vào, hãy để bọn họ có một cuộc sống bình dị nhất có thể. Hiểu ý tôi chứ?

- Được rồi, cậu nhiều lúc khiến tôi thật khó hiểu. Việc gì phải khổ thế?

Dương Tuấn Vũ biết hắn đã có điều nghi ngờ nhưng cũng không trả lời câu hỏi đấy mà quay người rời đi. Hơn ai hết, hắn cũng rất đau khổ khi biết nhưng phải cố tình tỏ ra không quen biết. Cảm giác này, sẽ chẳng ai hiểu được, trừ khi họ cũng là kẻ trùng sinh như hắn.

Tặng đậu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 551: Không thể hiểu nổi

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.