247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 546: Bạn cũ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 546: Bạn cũ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn hieugskm đã Đề cử 1 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé.

....

- Ai trêu ác, chú rõ ràng đã nói vậy.

Dương Tuấn Vũ thật sự sắp bị bà cô trẻ này đùa chết rồi, hai bên đã là hai lò hỏa thiêu tùy thời bùng cháy thiêu hắn ra tro, xương cốt cũng đừng mong còn một mảnh nguyên vẹn.

- Chú nói lúc nào? Còn nhỏ đừng vu oan hãm hại người tốt.

Cô gái chu đôi môi xinh xắn:

- Hôm nào chú cũng nói vậy hết, còn chú là người tốt hay không cháu không dám tin tưởng lắm.

- Này, thế tin nhắn đâu mang ra đây, hoặc đưa lịch sử cuộc gọi ra xem.

Cô lắc đầu đầy tủi thân:

- Cháu sợ mẹ biết còn đang đi học lại yêu đương sẽ trách phạt, chia cách hai ta nên đâu dám lưu lại chứng cớ gì. Mà tình cảm cần phải có chứng cớ sao? Chú làm cháu thật thất vọng, có cháu còn chưa đủ lại còn yêu thêm một lúc tới hai chị gái xinh đẹp khác.

Dương Tuấn Vũ trong lòng rơi lộp bộp, hắn giơ hai tay:

- Chú đầu hàng rồi, cháu có thể hại chết ông chú này đó biết không?

- Hì hì. Ai bảo mỗi lần gặp chú đều bắt nạt cháu. Cháu mới bắt đầu thôi, còn chưa đưa ra giấy khám

thai, chú lo lắng cái gì.

Nghe vậy hắn không khỏi rất bất đắc dĩ vỗ trán:

- Bà cô nhỏ của tôi, trốn mẹ đi chơi à, mau về nấu cơm đi.

Lâm Nhược Khê bơ hắn, cô chạy tới tíu tít bắt tay hai chị gái xinh đẹp rồi giới thiệu:

- Em là Lâm Nhược Khê, bạn gái của chú Tuấn Vũ. Sau này đều là người một nhà rồi, mong hai vị chính thất không chèn ép mà tủi thân muội muội.

Vân Tú bán tín bán nghi, cô gái này gương mặt đúng là còn nét non nớt, dù mùa lạnh có mặc thêm áo khoác lông dày nhưng vẫn lộ ra một chút cổ áo đồng phục học sinh. Cô bắt đầu nghi ngờ cô bé chỉ là đùa thôi, nhưng cái kiểu đùa dai này không thể dám chắc không thành sự thật được.

Tuy nói cô bé còn chưa hết non nớt, nhưng con gái tuổi trổ mã, vừa dậy thì xong, vẻ đẹp non tơ, kết hợp với vóc dáng, ngoại hình, và nụ cười rạng rỡ này, tới Vân Tú cũng có chút kinh diễm, còn chưa đến lúc đẹp viên mãn nhưng thế này đã đủ để các con ma háo sắc sập bẫy không ngóc đầu lên được rồi. Mà chồng cô, hắn chính là một con ma háo sắc chính hiệu.

Dù đã rất kiềm chế bản thân rồi, nhưng nếu cứ có tiểu mỹ nhân xinh đẹp vây quanh cô cũng không thể chắc chắn như lời vừa nói với mẹ mình – đảm bảo anh ấy sẽ thuộc về cô. Bời vì, ngay lúc nhìn thấy con bé, cô đã rất nhanh bắt được một tia ngây ngẩn của hắn, điều này khiến cô rất không yên tâm.

Lần này thì Dương Tuấn Vũ bị oan thật rồi, nhưng nỗi oan thị mầu, có kêu tới đứt hơi cũng chẳng ai tin, sở dĩ hắn thoáng ngây ngẩn người là vì thấy cô bé sau trổ mã đã có rất nhiều nét giống với cô gái tiếp viên trên chuyến bay ngày đó- cái ngày mà hắn kết thúc sự sống kiếp trước để mở ra kiếp này, và cũng là ngày hắn hứa một lời cuối cùng: Sau này nếu có cơ hội sẽ nhất định làm một đôi yêu nhau.

“Chẳng lẽ báo ứng là có thật?” Hắn đau đầu không thôi, lần đó, vốn cũng chỉ là hứa an ủi tâm trạng tan vỡ của một cô gái trẻ trong lúc biết mình chắc chắn chết. Nhưng dường như không chỉ có mình hắn đi ngược theo dòng thời gian sống lại mà lúc đó còn đem theo một tia chấp niệm, một tia

khao khát tình yêu mãnh liệt của một cô gái trẻ.

- Anh ấy nói sẽ lấy em là thật?

Sau một lúc vui đùa làm quen, Vân Tú vẫn quyết định hỏi thẳng thứ mình vướng bận trong lòng.

- Ừm, là thật.

Cô bé rất nghiêm túc đáp khiến Dương Tuấn Vũ đầu to như cái đấu, còn hai cô gái bên cạnh thì chuẩn bị bùng nổ, tên này già trẻ đều không tha, cô bé này vẫn còn là học sinh đấy.

Nhưng khi mọi chuyện chuẩn bị hỏng bét thì cô bé nói thêm:

- Trong mơ chú đã nói vậy nha. Hứa sẽ yêu thương cháu mà.

- Trong mơ …

- Vâng, giấc mơ đó rất thật, lần nào chú cũng nói vậy. Mẹ nói đàn ông là những kẻ không đáng tin nhưng cháu tin chú nói thật. Dù trong mơ cũng phải giữ lời đúng không?

Dương Tuấn Vũ trợn trắng mắt suýt thổ huyết, “trong mơ cơ đấy, lại bắt mình chịu trách nhiệm”, chỉ có điều hắn có chút chột dạ, nhớ lại chuyến bay kinh hoàng ấy, mọi thứ vẫn như mới, điều này khiến lời hắn chuẩn bị nói đành phải nuốt lại.

Nhưng thế là đủ với hai cô gái đang có cái đầu nóng rồi, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra chỗ sai sai ở đây, ánh mắt nhìn về hắn có chút xin lỗi, nhưng đồng thời cũng ném cho hắn một cái trừng mắt cảnh cáo.

Tuy vậy, con bé ngây thơ tin vào giấc mơ khiến hai cô cũng đau đầu không thôi, khuyên nhủ, giải thích nhưng cuối cùng chẳng những không khiến nó từ bỏ mà tiểu Nhược Khê này lại không “tiểu”

(nhỏ bé, yếu đuối) chút nào, cô kiên quyết nói:

- Cháu nhất định cưa đổ chú, hai chị gái cứ chờ xem.

Nói xong cô phồng mồm trêu tức hai chị gái xinh đẹp rồi chạy, vừa chạy vừa vẫy tay:

- Chú cứ đợi cháu nhé, cháu sẽ giải thoát chú khỏi hai chị ấy. Giờ cháu phải về ăn cơm, lát cháu còn

phải đi học thêm. Chào chú!

Hai cô gái mặt nghệt ra, vừa nãy hình như có người thách thức trước mặt bọn họ sẽ cướp đi người đàn ông của mình. Cảm giác này có chút khó tả.

Dương Tuấn Vũ đang rón rén gia tăng khoảng cách thì bị Vân Tú quát:

- Anh đứng im đó, mau nói rõ xem làm sao anh quen con bé. Nếu không khiến chị em tôi hài lòng anh sẽ bị treo lên, không, sẽ bị nhốt ở nhà. Hừ.

Thế là hắn lại đóng vai làm người kể chuyện, phục vụ hai quý cô, cho tới khi cả hai trầm ngâm không nói gì nữa mới thôi.

Đúng lúc này, cả ba đang suy tư, thì có chuông điện thoại gọi tới, Dương Tuấn Vũ nhận máy, đầu dây bên kia khá ầm ĩ, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp:

- Alo, mày định bùng học tới khi nào nữa, có muốn lấy bằng không? Bảo đi một năm mà giờ gần hai năm rồi. À, khéo lại quên cả giọng tao rồi.

Dương Tuấn Vũ có chút vui mừng khi nghe thấy giọng bạn cũ, hắn nói:

- Phá Quân, mày chưa phá nát gia tộc chứ? Ha hả, tao không quên đâu, cũng chuẩn bị quay lại học

đây. Mấy đứa khác thế nào rồi?

Đầu dây bên kia hắn nghe thấy giọng Hạ Phá Quân đang phấn khích kêu gào mấy thằng bạn im miệng, sau đấy có mấy giọng lần lượt vang lên bên cạnh được điện thoại thu vào “Bao giờ nó về? Không nhanh là không có kịp ăn cưới của tao đâu.” “Hẹn nó một bữa tụ tập đi, lâu rồi không biết thằng đấy đã thịt được bao nhiêu em gái vô tội rồi”, “ài, thế mà đã hai năm rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng”, “mày cảm thán cũng đừng thô bỉ thế có được không?

Mày nhanh trả lại tao thằng Tôn Sách thư sinh, hiền lành xem nào?”…

Dương Tuấn Vũ cũng im lặng không nói gì, hắn đang cảm thán khi nghĩ lại hồi ức với mấy thằng quỷ này, dù thời gian ở cùng nhau chỉ được nửa năm nhưng được cái hợp tính nhau, sống rất vui vẻ.

Hắn chợt nhớ thằng nhóc Phá Quân này hồi đó còn xin xỏ hắn cho gia nhập tổ chức, Tuấn Vũ cũng đã để lại lời cho Vân Tú rằng nếu có ai tên Phá Quân tới thì cho hắn gia nhập, thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu.

Có vẻ như Hạ gia sau khi lão gia chủ khỏi bệnh đã có không ít thay đổi khiến cu cậu không còn được thoải mái vui chơi nữa sao? Nghe cái giọng của thằng này chắc lâu rồi chưa được đi chơi đây mà.

- Ê, Tuấn Vũ, mày quay về rồi thì mau lên đây tụ tập một bữa nào, muộn nhất hai ngày ngày nữa, tức chủ nhật. Mày liệu sắp sếp đồ đạc đi nghe chưa? Ký túc xá vẫn là cái ổ đó, giường của mày bọn tao cũng vẫn giữ nguyên, chỉ việc tới ở thôi. À, còn vụ mày bảo lưu quá hạn chưa về thì cũng yên tâm đi, tao đã giải quyết giúp mày rồi, thứ hai tuần sau cứ mang sách vở tới mà học. Ờ, tuy nhiên, mày phải làm khóa dưới bọn tao rồi. Ha hả, mau mau gọi một tiếng đại sư huynh.

- Còn nhị sư huynh nữa.

- Tam sư huynh như tao cũng không thể thiếu.

Ba thằng nhao nhao hét vào trong điện thoại, Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười đầy gian tà:

- Mỗi thằng 10 triệu, gọi tao làm lão đại sẽ được nhận.

- Đại ca, lão đại, lão gia gia. Khi nào thì lão đại chuyển khoản? Số tài khoản của tiểu đệ là

122100303067 – Thịnh Thế Bank nhé, yên tâm, phí gửi cứ tính vào người nhận.

- Tao nữa, à không, tiểu đệ nữa, đại ca, đại gia, số của đệ là 1021948234 cũng Thịnh Thế Bank, phí cứ như thằng Phá Quân.

- Lão tổ tông, gọi vậy có nhận thêm được tiền không? Số ngân hàng Thịnh Thế 10128348723, như

trên.

Dương Tuấn Vũ dù đã dự tính trước sự khốn nạn của mấy đứa bạn thân nhưng không ngờ hắn vẫn còn đánh giá quá cao lòng tự trọng và độ dày da mặt của mấy đứa này rồi. Những đứa khác thì không nói, tên cháu trưởng Hạ gia cũng học đòi ngửa tay xin tiền thế này khiến hắn không khỏi phải nhìn lại bằng ánh mắt khác xưa.

Dường như lão gia chủ Hạ gia khỏi bệnh chẳng những không cho thằng cháu này thêm chút cưng chiều nào mà lại càng khắt khe hơn, tiền chi tiêu vặt sợ cũng bị tịch thu không có ngày nhận lại rồi.

- Được rồi, đợi khi gặp mặt sẽ có tiền. Đợi tao thu xếp một chút rồi quay lại. Mà sao vẫn ở ký túc xá à? Tới nhà tao ở đi, cũng gần trường.

- Nhà mày? ở đâu?

Dương Tuấn Vũ nhớ lại căn nhà ngày trước nhờ Vân Tú đặt mua, hắn sử dụng được một thời gian hình như vẫn còn, đợt đó cô đã mua đứt rồi mà. Nếu không bán đi thì vẫn có ở đó.

- Số 68, khu biệt thư Uyển Vân. Mua cũng được mấy năm rồi, tao gửi mật mã cho, tranh thủ cuối tuần dọn đồ tới đấy đi.

- Thằng trời đánh, mày có biệt thự mà không tiết lộ cho anh em ở hộ, giờ chuẩn bị quay về mới nói. Phải chuyển đi à? Thế là không được ngắm mấy em gái xinh đẹp rồi. Tao thấy tiếc tiếc.

- Mày có thể ở lại, những đứa khác thế nào?

Hồ Tôn Sách nghe vậy thì đẩy gọng kính nguy hiểm nói:

- Đồ đạc cứ để ở đây đi, mang ít đồ qua đó thôi, ký túc xá vẫn cần có để thi thoảng tiện đường nghỉ trưa, còn tối thì về Uyển Vân tiêu sái, ok?

- Được. Nghe theo mày. Không hổ danh là giáo sư.

- Bọn mày còn non lắm. Chậc chậc.

Hồ Tôn Sách đẩy gọng kính đầy tự mãn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 546: Bạn cũ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.