247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 541: Cảng nước sâu - cam ranh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 541: Cảng nước sâu - cam ranh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đón chuyến bay muộn cuối cùng, Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú ngồi ở khoang hạng nhất để thoải mái nghỉ ngơi.

Nghĩ về một thời gian trước, trên chuyến bay định mệnh ấy, hắn đã chính thức khép lại cuộc sống kiếp trước đầy rẫy thất bại. Và rồi giờ đây, hắn được sống lại, cũng từ hai bàn tay trắng mà gây dựng lên sự nghiệp lẫy lừng, vẫn là Dương Tuấn Vũ hắn chứ không phải ai khác, nhưng số mệnh con người đúng là khó lường trước được.

Đứng trước mỗi một quyết định có thể dẫn lối đưa chúng ta tới thiên đường nhưng cũng có thể là mắt xích dần dần kéo ta vào địa ngục vĩnh hằng. Số phận con người suy cho cùng cũng thật mong manh. Ngồi gần cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài màn đêm tối đen, trong đầu suy nghĩ không ít vấn đề nhân sinh khó nắm bắt.

- Anh nghĩ gì vậy? Sao không tranh thủ nghỉ đi một chút, đã 9 ngày anh không hề nghỉ ngơi rồi, dù sức khỏe có tốt tới mấy cũng sẽ suy nhược. Nghe em, chợp mắt một lát đi.

Dương Tuấn Vũ nhìn Vân Tú dựa đầu vào vai hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh sao đêm, cô vẫn đẹp như vậy, nhưng hôm nay dưới con mắt trải qua nhiều sóng gió, hắn lại càng thấy mình cần trân trọng những gì mình đang có hơn.

Vuốt ve gò má của vợ, hắn mỉm cười nhẹ nhàng:

- Ừ, em cũng nghỉ một lát đi.

Vân Tú hơi ngạc nhiên, mặc dù cô không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng khác với thường ngày, cô có cảm giác như đây không phải là một chàng trai mới 22 tuổi mà cứ như một người đã đi qua rất nhiều trải nghiệm nhân sinh, một ánh mắt tang thương không phù hợp với độ tuổi vốn có của anh.

Cô chợt cảm thấy hơi mông lung, nhắm mắt gối đầu vào vai hắn, cô nghĩ về những năm tháng đã trải qua, có vui có buồn, cô chợt giật mình nhận ra Tuấn Vũ hắn chưa từng được thoải mái nghỉ ngơi một ngày nào.

Hết chạy đôn chạy đáo đi lo công việc, lại khổ cực rèn luyện mỗi ngày, theo thời gian qua đi, từ một công ty đã trở thành một tập đoàn hùng mạnh, nhưng cái giá phải trả chính là phải tìm cách phát triển nó chứ không chỉ là duy trì qua ngày, đồng nghĩa với việc số lượng công việc nhiều hơn, tính chất công việc cũng nặng nề hơn.

Dù cho hắn có là thiên tài, cũng không phải thích là có thể làm ra một sản phẩm công nghệ cao. Trong đấy đều là chất xám, mồ hôi và công sức. Mọi thứ nói thì nghe đơn giản, nhưng bắt tay vào làm thì không phải chuyện đơn giản, thậm chí là rất khó khăn.

Đúng như Vân Tú nghĩ, bản thân Dương Tuấn Vũ cũng không đơn thuần sử dụng các công nghệ mà Triệu Cơ đem tới, bởi lẽ, theo quan điểm của hắn, người thời đó có thể làm được một hắn cũng có thể làm được một, thậm chí là hai, là ba cũng không phải không được.

Vì lẽ đó, hắn tập trung vào tìm hiểu rõ ràng, thấu đáo kiến thức khoa học, học chắc cái gốc sau đó mới dựa trên bản thiết kế của Triệu Cơ đưa ra để sáng tạo, cải biến cho phù hợp với điều kiện cơ sở khoa học kỹ thuật thời hiện tại. Mà trong số đó, không ít đều do hắn tự mình vắt óc nghĩ ra.

Nó có thể ví như bạn bỗng dưng nhặt được một quyển sách ghi chép lại cách chế tạo một chiếc xe

máy, nhưng không phải bạn có thể dùng nó để chế tạo ra một chiếc xe đúng với tiêu chuẩn trong sách. Nói như vậy để thấy khả năng học tập, vận dụng, cùng tài năng trong nghề rèn rất cao thì mới giúp hắn có thể làm ra được những sản phẩm công nghệ có giá trị cao tới vậy.

Cả hai người chợp mắt chưa được bao nhiêu thời gian thì loa đã thông báo chuyến bay chuẩn bị hạ cánh.

Cảng nước sâu Cam Ranh, Khánh Hòa đã là một trong số ít những cảng có ý nghĩa trọng yếu nhất của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, không chỉ về mặt quân sự mà còn có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.

Về mặt quân sự, với cảng nước sâu, nếu có đội ngũ đóng tàu mạnh thì quốc gia đó hoàn toàn có khả năng tự chế tạo các loại tàu thuyền, trục hạm, thậm chí cả tàu ngầm. Đây là những ưu thế mà càng nước nông hoặc nước trung không thể có.

Nói về cảng biển, có lẽ nhiều người không hiểu và dù có hiểu cũng không nắm hết được vai trò quan trọng của công trình này.

Hiểu đơn giản, cảng là một nơi nằm ở bờ sông, hồ hay biển có các trang thiết bị phục vụ cho việc bốc dỡ hàng hóa hoặc nơi đón hoặc đưa hành khách đi lại bằng đường thủy. Cảng bao gồm các cầu tàu ở một khu nước có độ sâu và rộng nhất định phục vụ cho tàu neo đậu hoặc cập bờ.

Cảng có thể là tự nhiên hoặc nhân tạo.

Tùy theo vị trí của cảng, cảng được gọi là cảng sông hay cảng biển (hải cảng). Các cảng biển thường là cảng nước sâu phục vụ tàu vận tải lớn với tải trọng cao còn các cảng sông thường phục vụ tàu nhỏ hơn, do độ sâu luồng lạch cũng như diện tích mặt nước cảng. Theo đối tượng tàu phục vụ có thể chia thành cảng nội địa và cảng quốc tế.

Nhiều người không biết rằng, ngành có khả năng vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn nhất thế giới chính là ngành hàng hải, mà cơ sở của nó chính là các cảng biển – nơi chuyên lắp đặt trang thiết bị cho tàu biển ra – vào, bốc dỡ, lưu trữ và xuất khẩu hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.

Điều đó nói lên rằng, hàng hóa xuất nhập khẩu của các nước đều hầu hết có quan hệ với đường biển, và ở Việt Nam, lượng hàng hóa xuất khẩu qua biển mỗi năm chiếm tới 90%, một con số khủng khiếp mà không nhiều người nghĩ tới, mà cho tới hiện tại, bọn họ vẫn nghĩ kim ngạch xuất khẩu chủ yếu là thông qua các đường biên giới, đặc biệt là biên giới phía Bắc, nhưng điều này là hoàn toàn sai lầm.

Việt Nam không chỉ có một vài cảng nước sâu, nhưng cảng có diện tích bến đỗ và mặt bằng rộng rãi, vị trí cửa ngõ giao lưu với nhiều luồng hàng hóa thế giới lại không nhiều, trong đó, Cam Ranh chính là một trong số ít những cảng có vai trò quan trọng này.

Sở dĩ Dương Tuấn Vũ nhắm vào đây cũng không phải là tình cờ, ngoài việc phát triển mảng đóng tàu quân sự, hắn cũng muốn nhân cơ hội này thâu tóm con đường vận tải hàng hải để sau này có thể dễ dàng xuất nhập khẩu các mặt hàng của Thịnh Thế ra toàn thế giới.

Như đã nói, vùng biển Đông nhộn nhịp hơn rất nhiều sơ với chúng ta tưởng, nắm được Cam Ranh, cũng là đã đặt được một chân vào miếng bánh kinh tế siêu khổng lồ này rồi.

Tuy vậy, trước tình hình căng thẳng leo thang do quốc gia phía Bắc gây ra, hắn đương nhiên biết cái gì quan trọng hơn. Không chỉ muốn gia tăng cho đối phương sự e ngại, xoa dịu những cái đầu nóng ở phía trung ương, hắn cũng muốn thử nghiệm khả năng chế tạo tàu thuyền cho tổ chức mình trong tương lai sắp tới.

Đáp xuống sân bay, hai người yên lặng bắt tiếp chuyến xe tới Cam Ranh, Khánh Hòa, bọn họ lần này là đi công tác bí mật, để xem đội ngũ công nhân viên có làm việc ra hồn hay không. Nếu cảm thấy không ổn, hắn sẵn sàng cho một cơ số người nghỉ việc, nhân tiện tâm trạng đợt này đang khó chịu.

Cũng may, lần này hắn đến không bắt gặp mấy cảnh khó coi, sở dĩ là vậy là do người giám sát của đội ngũ này không ai khác chính là Walter. Đừng nhìn giờ hắn như một tảng đá lớn mà đánh giá thấp giá trị đầu óc của hắn, Walter chưa bao giờ là kẻ đần độn, hắn chỉ khá thật thà trong quan hệ giao tiếp mà thôi, còn riêng về máy móc, kỹ thuật, đặc biệt là vũ khí, Walter luôn thể hiện rõ mình là một tay lõi đời.

Được mệnh danh trong tổ chức là “ông vua vũ khí”, Walter có thể dễ dàng làm quen và sử dụng thành thạo, thậm chí tháo tung và lắp lại tất cả các loại vũ khí mới chỉ trong vòng chưa tới 5 phút. Vân Tú cũng nhiều khi trêu hắn nên tìm bạn gái, nhưng hắn chỉ cười hề hề sau đấy lại ném lời đó ra sau đầu, tay cầm chiếc khăn tỉ mỉ lau súng. Nếu hắn chú tâm dành ra 1/10 tình yêu với vũ khí đem đầu tư vào quan hệ tình cảm thì người phụ nữ ấy chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc viên mãn rồi.

Do đó, khi vừa nhìn thấy Walter đứng đây, Dương Tuấn Vũ đã biết mọi việc đều ổn thỏa.

Nhìn bộ dạng lấm lét của hắn khi xuống máy bay, sau đấy lại lén lút bắt taxi tới đây, Vân Tú cố gắng nín cười, và giờ khi thấy bộ mặt thộn ra này, cô không tự chủ được nữa mà cười khúc khích rất sảng khoái.

Dương Tuấn Vũ thở dài:

- Em điều động Walter tới đây quản lý khu chế tạo mà không nói với anh, rõ ràng là đang muốn trêu đùa mà. Em giỏi lắm.

Vân Tú cười dài một hồi, vừa cười vừa khó khăn nói:

- Em cũng định nói, nhưng thấy bộ dạng thậm thụt mờ ám của anh thì quyết định đùa một chút thôi mà. Hì hì. Anh yên tâm, việc gì chứ đã liên quan tới vấn đề quan trọng của quốc gia, em cũng sẽ không để nó tự do vận hành được.

Hắn nhìn một lượt rồi gật đầu:

- Ừm, em nghĩ vậy là rất tốt. Nhìn mọi thứ có vẻ rất đúng tiến độ nhỉ?

- Vâng, thậm chí còn có thể làm vượt tiến độ, ban đầu nói là cần 18 tháng, nhưng giờ khả năng chỉ 12 tháng là có thể cho ra mắt chiếc tàu ngầm TT-01 đầu tiên rồi.

- Nhớ kỹ, quan trọng là chất lượng, thời gian có thể rút ngắn tất nhiên là tốt, nhưng không thể chủ quan được, nên hạn chế tối đa sai sót. Sản phẩm này không chỉ gia tăng rất lớn hỏa lực thủy quân của đất nước, mà nó còn quyết định xem Thịnh Thế có thể đặt chắc hai chân vào vị trí đóng tàu biển trong tương lai đấy.

- Em hiểu mà, cứ có thời gian rảnh em lại tới đây quan sát tiến độ, Walter chính là ăn ngủ nghỉ ở đây, ít nhất là cho tới khi chiếc TT-01 đầu tiên chính thức ra mắt thành công.

- Ừm, anh ta cũng không có vẻ gì là mệt mỏi đâu, nhìn vẫn hào hứng hò hét chỉ đạo thế kia mà. Ồ, còn tự thân vận động luôn, thú vị.

Cả hai đang quan sát thì thấy Walter đuổi một tên kỹ sư máy nhìn có vẻ yếu nhược ra, rồi hắn tự tay cầm đồ đạc làm như một con trâu. Tuy vậy, những người xung quanh có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, bọn họ chỉ cười khổ một cái rồi quay đi làm việc của mình.

Dương Tuấn Vũ sắc mặt cổ quái:

- Bảo sao tiến độ vượt thời gian như thế, hóa ra là có tên không thích làm ông chủ chỉ tay năm

ngón mà thích làm công việc tay chân.

Vân Tú che miệng híp mắt cười, Walter đúng là không có số làm sếp mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 541: Cảng nước sâu - cam ranh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.