247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 539: Mối mọt

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 539: Mối mọt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi những người lạ mặt rời đi, đám Trần Bằng, Lê Khôi, Lâm Băng, Tùng Khôi Kỳ, cùng Vân Tú ở lại. Lê Khôi đầu đã hai thứ tóc, so với một năm trước, năm nay anh ta vẫn phong độ như xưa nhưng nét già nua cũng hiện hữu ngày một rõ ràng. Trần Bằng giờ đã là ông bố hai con, Tùng Khôi Kỳ và Lâm Băng cũng đã kết hôn, họ cũng chuẩn bị đón đứa con thứ hai của mình.

Lê Khôi vỗ vai hắn cười:

- Cuối cùng cậu cũng chịu ngồi yên một chỗ quản lý tập đoàn rồi sao? Thoáng vậy mà đã 6 năm rồi, chúng tôi đã già còn cậu mới chỉ bắt đầu ngưỡng trưởng thành thôi, tương lai còn rất nhiều đỉnh núi cao chờ cậu chinh phục đấy.

Dương Tuấn Vũ mỉm cười gật đầu:

- Tạm thời tôi sẽ trực tiếp quản lý công ty, một phần là vì muốn mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo mà tôi đã đặt ra, mặt khác cũng là vì suốt những năm qua đã để Vân Tú thay tôi quản lý quá nhiều thứ, sức người có hạn, cô ấy cũng nên có quãng thời gian nghỉ xả hơi ổn thỏa.

Lê Khôi cười ha hả:

- Ừm, cũng nên thế. Đàn bà con gái dù giỏi tới mấy cũng nên tranh thủ thời gian tuổi xuân mà hưởng thụ cuộc sống một chút, đừng cắm đầu vào làm rồi đến lúc sau, khi mọi chuyện đã muộn rồi, lúc đó mới chợt nhận ra mình còn chưa kịp ăn chơi gì đã trở nên già nua là không tốt rồi.

Một điều nữa chính là dù Vân Tú có tỏ ra lạnh lùng thế nào đi nữa thì cấp dưới vẫn cảm thấy một sự nhu mì, khoan dung của người phụ nữ cầm quyền, bọn họ dù biết sai nhưng vẫn cắm đầu vào làm.

Giờ Tuấn Vũ quyết định ra mặt xử lý mọi chuyện rồi, cách cậu làm tôi rất tán thành, ai không đủ năng lực khiến công ty phát triển thì lui xuống nhường chỗ cho người khác.

Ai lợi dụng hình ảnh, danh tiếng của công ty để làm giàu cho bản thân, để ăn cắp ý tưởng, ăn cắp sản phẩm rồi bán ra ngoài… tất cả những thứ người đó đều phải xử phạt thật nặng. Có như vậy, công ty mới đủ răn đe để những kẻ manh nha có ý định làm điều xấu thì biết mà sớm vứt bỏ nó ra khỏi đầu.

Mấy người cũng đừng buồn, công ty, tập đoàn nào cũng vậy, dù quy mô nhỏ hay quy mô lớn đều không thể tránh khỏi lâu ngày có mối mọt đục khoét, rau xanh sẽ có sâu ăn lá. Đám người đó nghĩ là vào được đây, lên chức lãnh đạo rồi thì có thể vung tay quá trán, làm thì ít mà hưởng lợi thì nhiều. Thứ người đó đuổi sạch không cần phải giữ lại làm gì cho mệt.

Còn Trần Bằng này, thời gian qua tôi biết cậu rất bận việc vợ con sinh nở và chuyện công ty nhưng cũng đừng trách Tuấn Vũ nó nghiêm khắc.

Trần Bằng cười khổ, hắn đã nghĩ thông nhiều chuyện sau buổi họp hôm nay rồi:

- Tôi hiểu mà, đúng là thời gian qua tôi đã ngồi không hưởng lợi của công ty hơi nhiều rồi, tôi hứa trong năm tới sẽ nhất định không làm chủ tịch và anh chị em thất vọng.

Dương Tuấn Vũ vỗ vai hắn cười:

- Tốt. Thực ra nếu không phải sợ mọi người vất vả tôi đã không để đám người đó lên làm quản lý, giờ chỉ sau 1 năm công tác tật xấu lớn nhỏ đều lộ ra hết. Thế mới biết nhìn người thì dễ, hiểu người vô cùng khó. Ở tập đoàn hàng mấy nghìn thành viên này, số người tôi có thể tin tưởng giao trọng trách chỉ không quá 2 bàn tay. Được rồi, ngồi xuống đi, tôi có một vài thứ muốn nói riêng với mọi người.

Thấy mọi người đã ngồi xuống chăm chú nghe. Hắn bắt đầu giới thiệu:

- Sự tồn tại của Hope có lẽ khiến mọi người bất ngờ.

Tất cả đều gật gù, trong đáy mắt không khỏi toát lên tia bất ngờ cùng sự tò mò sâu đậm. Con AI tên Hope này thực sự không đần độn như mấy thứ bọn họ từng thấy ở hội trợ triển lãm công nghệ. Thứ này cứ như trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

Dương Tuấn Vũ cười:

- Hope coi như là quản gia của tập đoàn ta, nó sẽ phụ trách tìm kiếm và thông báo các vấn đề liên quan tới an ninh, tới các hoạt động được cho là vi phạm quy định công ty, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Không chỉ thế, nó còn có nhiều tác dụng khác rất tân tiến mà màn biểu diễn khi nãy chỉ thể hiện được một phần nhỏ trong nó.

Hope chứa một phần mềm diệt virus cực mạnh, đồng thời khả năng bảo mật của nó cũng rất cao. Mọi người có phải hơi cảm thấy sai sai đúng không? Trước khi rời đi hồi đầu năm, tôi không có nhiều thời gian nên chỉ kích hoạt khả năng này cho những bộ phận hạch tâm, cốt lõi của tập đoàn, còn mấy thứ như bản cập nhật của Visonet, hay việc quản lý kho hàng siêu tụ điện không nằm trong số đó nên mới xảy ra sự vụ vừa rồi, nhưng điều đó không có nghĩa Hope sẽ không biết gì, ngược lại nó sẽ ghi lại tất cả những hành động trái phép đó.

Tên Hoàng Minh Anh kia là một hacker rất không tồi, nếu không phải phần bảo vệ của Hope quá mạnh, có lẽ hắn đã khoan được một lỗ để lấy phần tài liệu cốt lõi của tập đoàn rồi. Thứ khiến hắn bất đắc dĩ phải kiên trì thử xâm nhập trái phép kho dữ liệu bấy nhiêu lâu nay chính là Hope, và trước đó cũng là hệ thống bảo mật dạng cơ bản nhất của Hope.

Hope không chỉ là quản gia đơn thuần, nó còn có thể giúp chúng ta phân tầng dữ liệu, quản lý sổ sách hằng ngày, mô phỏng lại rất nhiều thứ mà chúng ta cần, từ thực tế cho tới tưởng tượng, mọi người có thể mô tả, Hope sẽ cho ra hình ảnh, và qua đó mọi người có thể trực tiếp “chạm tay” vào sửa, ví dụ như hành động tôi đang làm đây.

Hope! Cho tôi một nồi nước, một rổ mỳ, 2 cân thịt nạc vai, 5 cân xương ống.

Mọi người ngồi xem mà trợn tròn mắt, đây là hắn đang muốn nấu mỳ tại đây?

Đám Trần Bằng và Lê Khôi đều trố mắt mà nhìn công dụng thần kỳ của Hope. Nó không chỉ đưa ra những hình ảnh trong không gian ba chiều đơn thuần, mà những hình ảnh này đều có những đặc tính, bản chất vốn có của nó.

Hình ảnh nồi nước sôi nghi ngút đang ninh xương ống, Dương Tuấn Vũ còn ra lệnh tua nhanh tới 12 tiếng sau. Khi đó, hương vị trong xương đã được ninh thấm vào nước dùng, hắn tiếp tục cho mỳ và thịt vào. Chỉ một thoáng liền có mấy bát mỳ.

Nếu không phải hình ảnh được làm mờ đi một chút, bọn họ còn tưởng đây là bát mỳ thật.

Trần Bằng thở dài lắc đầu:

- Cậu đúng là quái vật, thứ như thế này cũng có thể làm ra. Với khả năng mô phỏng mọi vật với tính chất của từng chất, thì Hope có thể được coi là một tài sản vô giá rồi. Không chỉ lĩnh vực kinh tế, mọi lĩnh vực khác đều cần thứ tuyệt vời này.

Nếu cậu nói nó có thể thay thế được con người làm việc tôi cũng tin. Bảo sao khi nãy cậu nói tới việc dùng người máy làm mọi việc thay nhân viên của công ty. Thì ra nó không phải xa vời mà ngay hiện tại đã có thể làm thế rồi, chỉ là cậu có muốn hay không thôi, bởi vì, AI không như thế máy móc rập khuôn khác, nó có khả năng tự học và “lớn lên” rất nhanh đúng chứ?

Dương Tuấn Vũ cũng không phản bác, hắn gật đầu:

- Đúng vậy. Tuy nhiên cũng có thứ mà AI hiện nay không làm được, đó là nó không có cảm xúc. Mặc dù nói cảm xúc trong công việc là thứ không tốt, nhưng nếu loại bỏ hoàn toàn thứ này thì cũng không phải thứ gì hay ho. Cuộc sống mà, đôi khi cần sự linh hoạt, khi đó AI lại khá cứng nhắc về khoản này.

Một yếu tố nữa quan trọng hơn cả chính là con người có đầu óc, có khả năng sáng tạo vô hạn, còn AI nó chỉ đi học lại những thứ mà con người làm ra thôi, thậm chí tân tiến như Hope, nó muốn làm ra một bát mỳ cũng phải do tôi tự thân chỉ đạo, còn nếu không nó sẽ cứ làm theo một công thức mà nó học được, trong khi nhu cầu của tôi là thêm rau hẹ và hạt điều vào thì nó không biết, mặn hay nhạt nó cũng không rõ.

Đấy chính là yếu điểm của AI. Suy cho cùng nó chỉ là một cái máy photo trí tuệ chứ không thể sáng tạo ra trí tuệ. Mọi người đã hiểu chưa? Mấy móc suy cho cùng chỉ để phục vụ con người, chứ đừng để con người đi nô lệ cho máy móc.

Sở dĩ tôi nói dài như vậy là vì muốn chia sẻ quyền sử dụng Hope cho các anh chị. Hi vọng, Hope sẽ giúp mợi người giảm bớt những gánh nặng, để làm việc sẽ thêm tính hiệu quả.

Mọi người giật mình, thứ tuyệt vời này thực sự chủ tịch đem cho bọn họ sử dụng?

- Tuy nhiên, đi kèm với lợi ích chính là trách nhiệm. Hope có thể giúp các anh chị quản lý tốt hoạt động của công ty mình, để thừa ra nhiều thời gian không phải để các vị hưởng thụ cuộc sống mà chính là đầu óc nhẹ nhàng để có thể nghĩ ra những điều tốt đẹp phục vụ tập đoàn, đem lại thành quả cho Thịnh Thế.

Đừng quên, Thịnh Thế có được sự hưng thịnh của ngày hôm nay chính là do mọi người chung tay xây dựng, nó như đứa con của tất cả. Tôi chỉ nói thế thôi, tất cả tự suy nghĩ mà làm.

Động viên mọi người thêm một lát, Dương Tuấn Vũ cùng vợ mình rời đi. Hắn không về nhà mà chuyển hướng tới căn cứ.

Ý định ban đầu khi mới hạ xuống sân bay chính là đem công nghệ mà hắn mới nghiên cứu được truyền cho đám người của viện nghiên cứu nhưng sau khi biết những việc mà đám nhân viên làm ra, hắn thật sự không yên tâm nổi.

Khi nãy, hắn nói để robot điều hành công ty cũng không phải là suy nghĩ nhất thời, đặc biệt là trong khi tập đoàn càng lớn mạnh thì cũng manh nha có dấu hiệu của sự nhăm nhe quyền hạn. Đám nhân viên trong đầu thảnh thơi rảnh rỗi sẽ ngồi nghĩ âm mưu, tìm cách chiếm lấy địa vị, quyền lợi cá nhân. Đây cũng là dấu hiệu ban đầu của mọi sự đổ vỡ ở các tập đoàn, dù lớn hay nhỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 539: Mối mọt

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.