247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 531: Có ơn tất báo

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 531: Có ơn tất báo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong hai ngày, ngoài thời gian làm việc phụ giúp hai ông bà thì Dương Tuấn Vũ lại tranh thủ tìm hiểu kiến thức ở trong mảnh nhỏ khối lập phương, càng tìm hiểu hắn càng nhận ra được nhiều thứ trước nay mình vẫn vướng mắc, đồng thời cũng lại có thêm càng nhiều những câu hỏi mới trong đầu.

Trong mảnh này không có ghi chép các thông tin ở dạng chữ, mà các tin tức của nó đều ở dạng toán học thông qua các ký tự hình học và số học. Nên muốn tìm kiếm thứ hữu ích từ trong đó mà ra cần không ít thời gian để hiểu được hết ý nghĩa của những con số và hình vẽ này.

Nhưng rõ ràng điều này không làm khó được Dương Tuấn Vũ. Với kiến thức mà Triệu Cơ từ thế kỷ 22 đem tới, khi mà con người đã có sự giao lưu nhất định giữa các hành tinh trong vũ trụ, nó cũng tương đối gần gũi với thứ ký hiệu này. Đây chính là lợi thế duy nhất mà hắn có.

Thông qua những gì đọc được, Dương Tuấn Vũ nhận ra mảnh ghép này chủ yếu ghi chép về các nguyên lý, cơ chế của các thành tựu khoa học chuyên sâu. Điều này chẳng những không khiến hắn buồn bực, mà ngược lại, đây chính là thứ hắn rất cần.

Tất cả mọi phát minh đều dựa trên các nguyên lý, các định luật, thật vậy, chỉ với hai ngày suy nghĩ về thứ này, hắn đã có không ít ý tưởng cải biến, nâng cấp cho các sản phẩm của mình. Ở khối lưu trữ này có ghi lại, ở hành tinh bọn họ vàng bạc đá quý nhiều không đếm xuể, nhưng có hai loại nguyên tố lại rất khan hiếm: Nhôm và Titan.

Vì thế, các phát minh sáng chế của họ nhiều thứ mới chỉ là ở dạng tiềm năng mà chưa có sản phẩm thực sự. Khi nhìn những sáng chế này, Dương Tuấn Vũ không khỏi tặc lưỡi, nếu đúng như lời mấy kẻ này ghi chép thì những thứ đồ tạo ra sẽ có rất nhiều ứng dụng vượt thời đại.

Trong tay không có thứ gì để thử nghiệm khiến hắn ngứa ngáy khó chịu không thôi, hắn rất muốn thử cải tiến chất lượng của Siêu tụ điện cùng bộ chế tạo năng lượng từ Hydro. Hai sản phẩm này là hai thứ đã được hắn nghiên cứu rất sâu, và ngay khi đọc được tin tức trên hắn đã có ý tưởng nâng cấp chúng sau một thời gian vài năm không đả động tới.

Một phần cũng vì so với nền khoa học hiện tại, người ta mới chỉ có khả năng chấp nhận sự tồn tại ở mức độ này, nếu còn nâng cấp cao hơn chỉ sợ sẽ khiến thế giới loạn lên. Một phần nữa chính là hắn không có thời gian để tiến hành nâng cấp cho chúng.

Dương Tuấn Vũ cứ như vậy chìm đắm trong các con số và ký hiệu, thời gian trôi qua rất nhanh, và Vân Tú đã tới.

Đánh thức hắn chính là giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi chưa nghe được, Dương Tuấn Vũ cất lại mặt dây chuyền vào ngực, viên đá tiếp tục được giấu vào trong miệng của Độc Long Thương rồi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài, hai ông bà đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái lạ mặt, thái độ ngoan ngoãn, lễ phép cùng với gương mặt xinh đẹp đã giúp Vân Tú rất dễ bắt chuyện với bất cứ người nào, đối tượng nào, hai ông bà quý mến cô cũng không phải điều mà Dương Tuấn Vũ cảm thấy ngoài ý muốn.

- Em tới rồi.

Dương Tuấn Vũ bước ra khỏi cửa, trên miệng nở nụ cười bình dị rồi giang rộng vòng tay.

Vân Tú như cánh én nhỏ chạy tới ôm lấy hắn, ngửi được mùi quen thuộc của anh, trong lòng cô mới bỏ được nỗi lo lắng suốt thời gian qua xuống. Cô nhìn anh một lượt thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh thì mới yên tâm. Nếu cho cô được lựa chọn, cô chắc chắn không muốn anh tự đi một mình dấn thân vào nguy hiểm.

Nhưng Dương Tuấn Vũ là người có chủ kiến, anh luôn có lý do khiến cô không thể chối từ, nhưng khi chấp nhận làm nó vì anh thì cô lại luôn cảm thấy trong lòng không yên, cảm giác này, thực sự rất khó chịu, để rồi, chỉ tới khi nhìn thấy anh quay vẫn khỏe mạnh, cô mới đặt xuống được tảng đá trong lòng.

Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt là đã hiểu được những nỗi nhớ nhung sâu nặng bao nhiêu, hắn nắm tay cô rồi giới thiệu với ông bà chủ nhà:

- Thưa ông bà Smith, đây là vợ tôi, Elise.

Ông bà nở nụ cười vui vẻ, hai mái tóc bạc đều gật đầu:

- Hai cháu rất đẹp đôi. Lần sau đi lại nhớ chú ý đi di lịch sinh thái thì phải đi theo đoàn kẻo lại lạc nhé. Cũng may mấy cha con không làm sao, nếu không thì thật tội.

Vân Tú nghe vậy thì mặt khẽ đỏ, còn Dương Tuấn Vũ thì cười ha hả:

- Vâng, cháu biết rồi ạ. Hai ngày qua đã làm phiền ông ba nhiều rồi, giờ chắc cháu phải đi cho kịp đoàn thôi. Rất cảm ơn ông bà đã cho chúng cháu tá túc.

Bà Smith cười, tay cầm cái túi đã chứa đầy hoa quả rồi đưa cho Vân Tú:

- Mấy đứa cầm lấy mà đi đường ăn cho đỡ khát, chúng ta chỉ có món quà này thôi, còn việc cho mấy đứa ở lại cũng không có gì to tát. Chồng cháu nói vậy chứ nó đã giúp ông bà già này sửa lại căn nhà tốt lắm rồi, ngày mưa sẽ không bị rột, bóng điện cũng đã sáng, quạt điện, ti vi nó cũng giúp ông bà sửa. Mấy đứa trẻ cũng khiến căn nhà nhiều sức sống và vui vẻ hơn, hai ngày qua chúng ta đã cười bằng mấy năm cộng lại rồi. Chúng ta mới phải là người cảm ơn mấy đứa đó.

Vân Tú nhìn anh với ánh mắt khen ngợi, anh chưa bao giờ làm cô thất vọng, thứ mà cô thích nhất ở anh chính là làm việc thiện mà không cần báo đáp, và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn.

Bởi vì lời mời nhiệt tình của cặp vợ chồng già, bọn họ quyết định ở lại ăn bữa cơm tối rồi mới rời đi.

Sau mấy tiếng bọn trẻ rời đi, ông bà lại quay lại nếp sống thường ngày, tuy rất tiếc vì phải chia tay mấy đứa trẻ dễ thương, nhưng họ biết thứ gì nên giữ thứ gì không. Trong lúc bà lão dọn phòng thì chợt thấy một cái bọc, mở ra thì đôi mắt đã mờ vì năm tháng giật mình không thôi.

Bà vội gọi chồng:

- Ông nó ơi, mau vào đây, có phải mấy đứa nó đã quên đem đồ đi rồi không?

Ông lão đặt chồng bát vào chậu rửa rồi lau tay vội vào xem, nếu quả thực mấy đứa nhỏ quên đồ thì phải mang tới trạm cảnh sát để báo cáo nhanh còn kịp đưa cho chúng nó.

Lúc ông vào thì thấy trên giường là một sấp tiền đô la mới cứng, bên cạnh là một phong thư. Bà lão mắt kém lại không biết nhiều chữ nên đành phải đợi ông vào mới biết trong thư ghi gì.

Ông lão cầm bức thư rồi đọc:

- Gửi ông bà Smith. Hai ngày ngắn ngủi nhưng cháu đã cảm nhận được sự tốt bụng và hiếu khách

của ông bà. Cháu phải đi rồi, không biết bao lâu nữa mới có cơ hội quay lại đây thăm ông bà lần nữa. Trong túi là một chút thành ý nhỏ của gia đình cháu. Ông bà đừng từ chối.

Cháu thấy ông bị đau cột sống thắt lưng, đi lại có chút khó khăn, ông nên đi khám sớm ông nhé, với lại có tuổi rồi, nên bớt khuân vác đồ nặng một chút sẽ tốt cho sức khỏe của ông hơn. Cả bà cũng vậy nhé, bà cũng bị đau khớp gối, hai ông bà nên đi khám và điều trị mới tốt.

Phần tiền thừa còn lại có lẽ cũng đủ để bà sửa sang lại căn nhà, mua mấy con gà về nuôi và sắm một chiếc xe bán hoa quả mới. Cháu mong số tiền này sẽ giúp ông bà bớt khó khăn hơn trong những năm tháng sắp tới.

Mong ông bà sẽ nhận chút thành ý này của gia đình cháu. Ông bà cũng đừng tìm cách trả lại, cháu không phải tên JoJo đâu, ông bà cũng không có ảnh của chúng cháu, nên ông bà có mang đi khai báo cũng không thể tìm ra gia đình cháu đâu.

Kính gửi ông bà Smith.

Ông lão đọc xong thì gấp lại lá thư, đôi mắt khẽ nhòe đi, ông thở dài rồi nắm tay vợ, cười khổ lắc đầu nói:

- Ài, số tiền này đâu chỉ đủ mua mấy con gà chứ? Làm hết mọi việc vẫn còn đủ để chúng ta mua một trang trại nhỏ nuôi gà lấy trứng rồi.

Bà Smith mìm cười, ánh mắt nhìn về hướng mấy đứa trẻ rời đi rồi nói:

- Tôi muốn mở một trang trại gà rồi khi có tiền, chúng ta sẽ mở một khu trọ miễn phí có tên JoJo cho khách hành hương không có chỗ nghĩ chân. Ông thấy sao?

Ông lão liên tục gật gù:

- Rất hay, dù nó không muốn chúng ta trả lại thứ gì nhưng tên của cậu ta dù thật hay giả cũng nên được chúng ta tôn trọng và mãi ghi nhớ.

- Ừ, nhưng trước hết đúng là phải đi chữa đám xương cốt già này đã thì mới làm được.

Ông bà cất bọc tiền vào chum gạo rồi tiếp tục dọn dẹp hàng quán.

Dương Tuấn Vũ cùng mọi người rời đi, Vân Tú đi bên cạnh rất muốn được ôm anh, nhưng có hai đứa trẻ con bên cạnh có chút không tiện. Nhớ anh có nói sau khi gặp sẽ kể lại chuyện về hai đứa

bé, Vân Tú liền nói:

- Anh kể cho nghe những việc anh đã trải qua gần một năm qua đi.

Dương Tuấn Vũ cũng có nỗi khổ không nói lên lời, nghe cô nói vậy, hắn đành chú tâm nhớ lại những sự kiện đã diễn ra trong suốt cuộc hành trình rừng rú của mình.

Ba người một lớn hai nhỏ đều dỏng tai nghe như xuất thần, ba cặp mắt lúc nào cũng nhìn chắm chằm hắn, gặp quãng nào hồi hộp, nguy hiểm là ba trái tim lại khẽ thốt lên, lúc thì Vân Tú, lúc thì Rivi bé nhỏ xen vào hỏi “Thế kết quả thế nào?”

Không thể không nói, Dương Tuấn Vũ rất có tài nói chuyện rất cuốn hút người nghe.

Rồi khi Dương Tuấn Vũ bị Rivi cầm đèn chạy trước ô tô nói lộ ra vụ hắn suýt chết vì bị sốt rét rừng, rồi lại còn cảm kích hắn khi đã nhảy cả vào vạc nước sôi cứu cô lên thì hắn chợt cảm thấy bên phải có chút rét lạnh bởi vì đang có một cặp mắt nhìn làm hắn phát sợ.

Dương Tuấn Vũ vội bịt miệng con bé không biết điểm dừng này, sau đấy cười cười giải thích tới miệng cứng lưỡi khô cuối cùng mới khiến Vân Tú bớt giận. Nhưng cô giận chính là giận mình đã không thể ở cùng anh những lúc nguy hiểm sinh tử đó, không thể giúp anh dù chỉ một chút, mà chỉ có thể ở đây nghe lại diễn biến. Mãi tới khi biết hiện tại anh đã bình an, cô mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng nỗi buồn, nỗi lo vẫn khó mà xua tan đi được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 531: Có ơn tất báo

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.