247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 530: Phát hiện kinh hoàng

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 530: Phát hiện kinh hoàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vân Tú nhìn thấy hắn ấp úng thì khẽ nhíu mày, nhưng nhận thấy cô có chút khó chịu thì Lê Minh vội xua tay nói ngay:

- Việc này không lớn, chẳng là tôi có đứa cháu sắp tới muốn đăng ký một suất vào Trường Quốc Tế Thịnh Thế, khối trung học phổ thông, nếu được, rất mong chị cho cháu vào nhập học. Chị yên tâm, cháu tôi học rất tốt, đầu năm lớp 9 vừa rồi còn được giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Toán, bảng điểm mấy năm cấp hai đều được học sinh giỏi.

Vân Tú nghe vậy thì đôi mày giãn ra, cô gật đầu:

- Nếu thành tích tốt vậy thì cháu nó nộp hồ sơ nhất định sẽ được thôi. Trưởng phòng Minh lo lắng quá rồi chăng?

Lê Minh vội châm thêm chén trà, hắn nói:

- Không dễ chút nào, tôi nghe nói lần tuyển sinh đầu tiên này, khối lớp 10 Trường Quốc Tế Thịnh Thế cơ sở Hà Đô chỉ tuyền 500 suất. Trong khi đó số thí sinh nộp hồ sơ sẽ tới từ khắp các tỉnh miền Bắc, con số không dưới vài nghìn, chính vì thế, dù nó học rất khá nhưng cơ hội của nó không cao.

Vân Tú thoáng suy tư rồi nói:

- Anh cũng biết Thịnh Thế tôi tuyển người trước nay đều dựa vào năng lực mà đi lên, chính vì thế, ngay cả khi thông qua tôi cháu anh vào được trường học thì thành tích của nó cũng sẽ quyết định việc nó có thể tiếp tục học được không. Đồng thời, vị trí của nó so với các bạn cùng lứa nhất định sẽ không có thêm ưu tiên gì. Anh hiểu ý tôi chứ?

Lê Minh cười ha hả nói:

- Việc này chị yên tâm, chỉ cần nó được vào đó học thôi, còn thành tích ra sao, có trụ lại được hay không đương nhiên phải do chính nó cô gắng rồi. Cháu tôi cũng không phải đứa dựa vào quan hệ mà có thành tích tốt, nó cũng rất cố gắng, nhưng đôi khi thành bại, vinh nhục chỉ dựa vào một cơ hội đổi đời. Mà tôi tin Trường Quốc Tế Thịnh Thế sẽ đem lại cho nó điều đó.

Vân Tú gật đầu hài lòng:

- Nếu vậy tôi sẽ giữ một suất cho cháu anh, anh bảo cháu anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đi, mai quay lại đây lấy đồ, tôi sẽ mang theo.

- Ấy. Chị không cần đích thân tới, mai tôi sẽ mang tới tòa Poseidon rồi gọi chị xuống lấy là được.

Vân Tú cũng không kỳ kèo thêm, cô mỉm cười nói:

- Thế thì phải cảm ơn trưởng phòng Minh rồi.

- Đều là việc nên làm cả. Haha. Chị có rảnh tôi mời chị bữa cơm trưa?

- Xin lỗi, tôi còn việc chưa giải quyết xong ở tập đoàn. Thế nhé. Chào anh.

- Chị đi thong thả. Lần sau có việc gì chỉ cần gọi một tiếng tôi sẽ sắp xếp cho chị.

- Vậy làm phiền anh rồi.

- Khách khí, khách khí. Haha.

Vân Tú ra khỏi cửa tòa thị chính, cô lên xe rồi gọi lại số máy lúc nãy. Cũng may anh vẫn chưa rời đi, sau một lúc đổ chuông, cô lại nghe được giọng nói quen thuộc.

- Em làm xong rồi.

- Vâng. Đã làm xong, nhưng tới sáng mai mới nhận được giấy tờ đầy đủ, rồi chuyển qua đó nữa, chắc phải mất thêm hơn 1 ngày đó. Anh không có tiền thì sao ăn uống đây? Còn hai đứa nhỏ nữa.

Dương Tuấn Vũ gác tay lên bàn, hắn cười:

- Em yên tâm, không có tiền anh sẽ đi cuốc đất, chẻ củi, nấu cơm, dọn nhà cho họ đổi lại mấy bữa cơm.

Vân Tú nghe thế thì vừa buồn cười vừa thương:

- Anh đúng là. Lần này đi không có nguy hiểm gì chứ?

Dương Tuấn Vũ cười:

- Không có. Em yên tâm.

- Oa. Chú nói dối, nếu không phải chị cháu cùng mọi người cứu chú khỏi miệng đàn cá sấu thì giờ này cháu không được gặp chú rồi.

Vân Tú nghe giọng tiếng Anh lanh lảnh của đứa bé thì sững người, cô nhíu mày lo lắng:

- Anh còn định nói dối em. Rốt cuộc anh có bị thương ở đâu không?

Dương Tuấn Vũ bịt ống nghe cũng không kịp, hắn trừng mắt nhìn Rivi đang gặm một quả táo chín đỏ, đôi chân không chạm được tới sàn đang vắt vẻo trên ghế gỗ, vừa ăn vừa tố cáo hắn nói dối.

Cô bé chu môi:

- Chú không phải nói Rivi không được nói dối sao? Nói dối là xấu mà chú còn nói.

Dương Tuấn Vũ cạn lời, hắn cảm giác mình đang tự cắn vào lưỡi mình, đạo lý giảng giải còn chưa bao lâu giờ mình lại làm sai. Hắn giơ ngón trỏ ra hiệu cô bé giữ bí mật, rồi nói vào điện thoại:

- Mọi việc qua rồi, anh cũng không bị thương gì, thậm chí còn có một số tin vui.

Vân Tú nghe thấy thế thì vội hỏi:

- Anh đã tìm được thứ đó rồi sao? Thật tốt quá. Chứ cứ để chị ấy trong đó một thời gian dài như vậy

em thực không yên tâm.

Nghe vậy hắn biết cô hiểu lầm ý mình, Dương Tuấn Vũ thở dài:

- Không phải. Thứ đó dường như đã chết rồi, lúc anh tới, nó chỉ còn lại đám gốc khô héo. Được rồi, đợi khi đưa hai đứa nhỏ về, anh sẽ đi tới địa điểm tiếp theo tìm xem. Em ở nhà có thấy những nhóm khác có tin gì không?

Vân Tú lắc đầu:

- Không. Chưa có tin tức gì cả. Bọn họ cũng bị thương nữa, chắc phải dưỡng thương mấy tháng tới mới đi tìm tiếp được.

- Bị thương?

Dương Tuấn Vũ nhướng mày, nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Nhiệm vụ nguy hiểm này đâu phải chỉ là đi du lịch ngắm cảnh, chính hắn suýt nữa cũng không biết bao nhiêu lần suýt bỏ mạng rồi. Nếu không phải mạng hắn dai như con gián thì giờ này chưa biết sẽ ra sao.

- Khi nào về sẽ nói về việc này sau. Em vẫn khỏe chứ?

- Vâng. Em khỏe. Mọi người đều ổn, chỉ có thiếu anh thôi.

- Ừ, đợi có giấy tờ anh sẽ về.

- Em mang sang cho anh nhé?

Dương Tuấn Vũ định nói “Không cần đâu”, nhưng hắn biết cô sẽ không thể yên tâm nếu chưa nhìn thấy hắn nên thôi, để cô ấy qua cũng được.

- Được. Lần này về anh sẽ để em nghỉ ngơi một thời gian, một năm qua em vất vả nhiều rồi.

Vân Tú mỉm cười, cô làm có vất vả tới mấy cũng là vì anh, anh đã nói vậy cô không phản đối, chỉ cần được ở bên anh đối với cô là đủ rồi.

- Vâng.

Dương Tuấn Vũ hỏi thêm một số chuyện nữa rồi cúp máy. Hắn không hỏi chi tiết nhưng cũng đoán được tiến độ công việc đang tới đâu.

Mọi việc ở nhà thì có vẻ khá ổn rồi, còn việc tìm tung tích Mộc Linh thì dường như càng xa vời. Thứ nghịch thiên như vậy, có một đã là quá đáng, nếu có nhiều hơn thì nó cũng không còn quý hiếm nữa rồi. Mộc Linh thì ra đã chết, bảo sao người thế kỷ sau có đào từng tấc đất, vạch từng cái lá, huy động hàng trăm, ngàn người tìm kiếm ngày đêm cũng không thể tìm ra.

Mọi việc cứ để sau hãy nói.

Dương Tuấn Vũ thở dài, bàn tay chạm lên cổ, cũng may còn sợi dây chuyền mà cha mẹ để lại là không bị mất, ừm, còn một mảnh nhỏ Khối lập phương nữa.

Nhắc tới khối lập phương hắn mới nhớ là mình còn một thứ chưa tìm hiểu rõ. Chẳng hiểu vì sao, sau khi rời khỏi Nam Cực, tín hiệu mảnh nhỏ này rõ ràng bị chặt đứt, nó không tiếp tục tản mát ra sóng điện từ nữa. Vì lý do đó mà ngay cả khi Triệu Cơ đã rơi vào trạng thái ngủ thì nó cũng không hấp dẫn thêm đám người điên cuồng kia tới nữa. Nếu không, hắn đã chẳng thể nhàn nhã ở đây.

Cầm lên khối lập phương, hắn nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn thật kỹ, nhưng ngồi cả nửa ngày cũng không thấy có gì đặc biệt. Hiện tượng mất kiểm soát rõ ràng cũng không tiếp tục xảy ra nữa.

Điều này khiến hắn thầm nghĩ có phải nó đã trở thành một thứ bỏ đi rồi không?

- Chú có sợi dây chuyền đẹp vậy? Nhìn viên đá thật lạ nha. Cho cháu xem một chút được không?

Dương Tuấn Vũ nhìn cô bé huơ huơ bàn tay nhỏ, chân kiễng lên cố với tới cổ hắn thì bật cười. Hắn tháo mặt dây chuyền rồi đưa cho con bé nói:

- Ngồi đây xem thôi, cẩn thận không được để rơi hỏng nghe chưa?

- Vâng.

Cô bé cười hì hì, tay hết sờ sờ lại vuốt vuốt, cảm giác ấm nóng nó truyền tới rất thú vị khiến cô yêu thích không thôi.

- Chú ơi, cho cháu được không?

Dương Tuấn Vũ trừng mắt:

- Thứ gì cũng được chỉ trừ nó, đây là đồ cha mẹ chú để lại.

- Ồ. Thế thì không xin được rồi. Nhưng thi thoảng chú cho cháu mượn nha.

- Đừng có làm hỏng đấy.

- Chú yên tâm, cháu rất cẩn thận.

Cô bé cầm viên đá áp lên mắt rồi giơ lên trời, cô thấy một màu trắng tinh khiết rất đẹp, sau đấy cô nhận ra nhìn mọi vật qua viên đá này rất thú vị, kích thước của chúng dường như bị bóp méo, to nhỏ không đều, nhìn rất buồn cười. Cô nhìn thấy người bạn đồng hành bình thường có chút nhỏ nhắn thì bây giờ biến thành một tên béo rất buồn cười. Rồi khi nhìn chú Ralph thì thấy chú thấp lè

tè. Một tay cầm mặt dây chuyền, một tay ôm cái bụng nhỏ cười khúc khích.

Chợt cô nhìn thấy có một khối kim loại màu đen hình thoi rất lớn, hoa văn trên nó cũng thật kỳ lạ, cô có linh cảm không tốt về nó, điều này khiến nụ cười trên môi chợt biết mất.

Dương Tuấn Vũ nãy giờ vẫn rất chú ý con bé và mặt dây chuyền, hắn chẳng phải ki bo gì nhưng thứ này mà hỏng thì hắn hối hận cả đời. Chính vì lẽ đó, sự thay đổi đột ngột cảm xúc của Rivi khiến hắn lập tức nhận ra.

Hắn vội cầm tay con bé lắc vai khiến nó tỉnh lại hỏi:

- Sao vậy?

- Cái kia … cháu thấy không tốt. Ơ. Nó đâu rồi?

Cô bé bỏ mặt dây chuyền xuống thì không thấy thứ vừa rồi đâu, cô ngơ ngác, tay đang chỉ vào khoảng không trước mặt.

- Rivi nhìn thấy cái gì không đúng sao?

- A. Nhìn thấy rồi. Chú đứng yên chút.

Cô bé hết nhìn vào viên đá rồi lại thò mắt ra nhìn theo phương hướng đó, cuối cùng, cô nhận thấy khối hình thoi kỳ quái đó đang nằm trong tay chú. Chỉ có điều, ở ngoài nó chỉ có một mẩu rất nhỏ, nhưng cái cô nhìn lại rất lớn. Điều này khiến cô phải ngó nghiêng một hồi mới dám khẳng định chắc chắn.

- Thứ chú đang cầm cháu nhìn qua viên đá này thì thấy nó rất lớn. Cháu cảm thấy nó không tốt đâu, chú nên bỏ đi đi.

Dương Tuấn Vũ giật mình, hắn lấy lại viên đá rồi đưa lên mắt nhìn. Và khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hắn giật mình không thôi. Càng nhìn lâu, hắn càng ngưng trọng.

Rivi còn nhỏ lại chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, cô chỉ có thể dựa vào trực giác mà phỏng đoán nó là thứ không tốt thôi. Còn Dương Tuấn Vũ lại khác, hắn có rất nhiều kiến thức về khoa học, công nghệ, mà khi nhìn vào thứ này cũng khiến hắn kinh hãi không thôi.

Nghĩ lại đây chỉ là một mảnh nhỏ của khối lập phương, hắn cảm thấy rùng mình. Lượng kiến thức

khoa học vượt trội thế này quá khủng khiếp, chỉ riêng mẩu nhỏ này đã có nhiều thứ tiến bộ tới mức hắn phải nghĩ rất lâu mới tìm ra chút manh mối, và khi kiểm nghiệm, suy luận, mô phỏng lại trong đầu thì thấy những thứ đó thực sự có thể làm được.

Hắn lập tức đã có kết luận về thứ này: Đây là khối dữ liệu ghi lại trình độ khoa học của một chủng tộc có trí tuệ siêu cường, khoa học công nghệ của họ phải tiến bộ hơn Trái Đất hiện tại hàng triệu lần. Còn nếu đây chỉ là một bản nho nhỏ trong số kiến thức của họ thôi thì trình độ tân tiến của họ gấp Trái đất một con số quá khủng khiếp. Dưới con mắt của họ, chúng ta chẳng khác nào là những kẻ tối cổ với nền văn minh vô cùng lạc hậu, nghèo nàn. Còn việc hắn bị giam cầm ý thức lần đó trong hang động chắc là một phương thức bảo vệ của bọn họ đối với khối kiến thức khoa học đồ sộ này sao?

Đã lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác vô lực thế này. Suy nghĩ luyện tập tới ngày có thể giúp Trái Đất chống lại những kẻ thù trong vũ trụ dường như đang dần sụp đổ. Nhưng bây giờ, hắn đã có thứ này trong tay, dường như cơ hội chống lại bọn chúng không phải là không thể. Tuy vậy, phải tìm cách lấy đủ toàn bộ khối lập phương này mới được.

"Black sao? Cái tên thật có chút khiến người ta liên tưởng tới một vị Hero biến chất"

Dương Tuấn Vũ lẩm nhẩm lại cái tên này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 530: Phát hiện kinh hoàng

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.