247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 528: Nhớ nhung

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 528: Nhớ nhung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rivi thấy Dương Tuấn Vũ tâm trạng dường như rất kém, cô lau nước mắt, bước tới nắm lấy tay chú, hàng mi vẫn còn vương lại chút nước mắt, cô bé nói:

- Chú đừng buồn, nhất định sẽ còn cái cây khác mà.

Dương Tuấn Vũ thu xếp lại tâm trạng, hắn gật đầu:

- Ừ. Chắc chắn sẽ còn, được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Tới khi trời tối cuối cùng họ cũng rời khỏi khu rừng và tìm được một thị trấn nhỏ. Dương Tuấn Vũ đã chuẩn bị sẵn, hắn đổi một giỏ lớn trái cây rừng lấy 3 bộ quần áo giá rẻ, sau đấy mượn điện thoại gọi đi một cuộc đường dài. Bởi vì hành lý đã mất, tiền không có, chứng minh thư, hộ chiếu … đều mất sạch, nên hắn đành phải gọi điện về nhà.

Nhưng cái khó nhất chính là làm sao làm được hộ chiếu cho 2 đứa nhỏ này, một đứa từ khi sinh ra đã ở trong bộ lạc, một đứa thì là con báo biến thành, hộ chiếu, chứng minh thư … tất nhiên không có.

May chủ nhà này là một đôi vợ chồng già, họ quanh năm chỉ dựa vào sạp hoa quả mà sống, con cái thì đi làm trên thành phố, căn nhà hơi ọp ẹp cũng chỉ có hai ông bà sinh sống.

Cuộc điện thoại kết nối, Dương Tuấn Vũ liền thở phào khi nghe được giọng nói quen thuộc “Xin hỏi, ai đấy ạ?”

- Anh đây. Em và mọi người khỏe không?

Vân Tú đang điều hành cuộc họp ở cơ sở mới ở Thịnh Thế, hiện tại tuy còn chưa hoàn thiện toàn bộ công trình nhưng cũng không còn bao nhiêu lâu nữa, chắc đầu năm sau mọi thứ sẽ hoàn thiện.

Cuộc họp hôm nay là họp với ban giám đốc mà cô cùng hội Trần Bằng tuyển chọn ra, sau này, bọn họ sẽ làm việc ở đây.

Vì quá lâu không có tin tức của chồng, mặc dù thường xuyên phải di chuyển, đồng thời cũng quản lý, giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, nhưng điều đó cũng không làm cô cảm thấy bớt nhớ anh được, cứ mỗi lần xong việc, lúc tranh thủ nghỉ ngơi là cô lại cầm điện thoại lên xem.

Nhưng đã gần một năm trôi đi rồi mà không có thêm bất cứ tin tức gì cả, điều này khiến cô rất lo lắng. Nhiều lúc muốn bỏ tất cả để đi tìm anh, nhưng nhớ lại thái độ rất xem trọng những dự án lần này của chồng, đành phải giấu ý định này ở trong lòng.

Cũng chính vì thế, Vân Tú không dám bỏ lỡ bất cứ cuộc điện thoại nào và bất cứ lúc nào, thậm chí

cô còn tranh thủ học hết các mã điện thoại quốc tế, đặc biệt là khu vực Nam Mỹ có bao nhiêu đầu số cô đều nhớ hết. Cô sợ nếu bỏ lỡ, anh mà cần gì ở mình sẽ không liên lạc được, nếu xảy ra chuyện gì đáng tiếc thì cô sẽ hối hận cả đời. Tâm lý một người vợ mòn mỏi đợi chồng về rất khó để nói rõ được.

Lần này thấy một số lạ, lại có mã cước quốc tế hiện lên, cô hồi hộp, trong lòng bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt “là ở Brazil”, và rồi, nghe được giọng nói quen thuộc mà mình mong chờ suốt bao lâu nay. Hai từ “Anh đây” đơn giản nhưng nó hơn bất cứ món quà nào mà cô cần, Vân Tú suýt nữa đã khóc òa lên trong niềm vui sướng, cô vội ra hiệu cho mọi người đợi rồi chạy nhanh ra ngoài cửa nghe điện thoại.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy tiếng giày cao gót đang nhanh nhịp bước mà lại không nói gì thì biết đang có nhiều người xung quanh không tiện nói, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Không chỉ Vân Tú mới vỡ òa cảm xúc, hắn cũng phải cố kìm nén tâm trạng. Gần một năm xa nhà, nói không nhớ là nói dối, nhất là khi hắn hầu hết thời gian đều cô độc một mình, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm sống chết bất thình lình, nếu là người định lực kém thì tâm trí chỉ sợ đã phát điên rồi.

- Alo, em khỏe. Anh ổn chứ?

Nghe giọng nói nghẹn ngào của vợ, hắn không khỏi nghẹn lời, giọng khàn khàn nói:

- Anh ổn. Được rồi. Tạm thời anh đang có chút rắc rối, chuyện khác để về anh sẽ kể với em.

- Vâng. Anh mau nói đi, em sẽ tìm cách.

Nghe thấy hắn nói có chuyện, cô mạnh mẽ kìm nén tâm trạng lại, cố gắng chăm chú nghe thật kỹ, đồng thời trong lòng lo lắng như bị lửa đốt.

- Ừ. Hiện tại đồ đạc của anh đều mất hết rồi, chứng minh thư, hộ chiếu … đều mất. Anh muốn em giúp anh nhanh chóng làm sớm nhất có thể. Ừm, còn có hai đứa nhỏ nữa, lát anh sẽ gửi em hình, nếu được cũng làm cho anh hai bộ lý lịch cá nhân cùng giấy tờ.

- Vâng. Anh chờ em chút, em sẽ làm xong sớm nhất có thể.

- Ừ, mà nếu bận quá cứ giải quyết xong đi nhé, anh đợi thêm một thời gian cũng được. Thôi, anh cúp máy đây. Anh nhớ em.

- Vâng. Em cũng nhớ anh…

Vân Tú che miệng và gạt đi giọt nước mắt, có lẽ vì vui nên rơi lệ, có lẽ vì nhớ nên lo lắng. Nhưng cô biết hiện tại còn chưa phải lúc để yếu đuối, cô hít sâu một hơi rồi nhanh chân bước vào phòng họp.

Đội ngũ giám đốc trẻ nhìn thấy nữ vương vào thì vội đè xuống cuộc bàn luận, họ ngẩng đầu chăm chú đợi cô nói tiếp các kế hoạch và chương trình cần làm sắp tới. Nhưng, dường như ngày đó không phải là hôm nay rồi.

- Cuộc họp kết thúc ở đây, những thông tin tiếp theo sẽ đợi buổi họp tới, thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo sau. Hiện tại tôi cần đi có việc gấp. Mọi người không có ý kiến gì chứ?

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cô gái xinh đẹp đứng đầu tập đoàn, tất cả nhân viên cấp dưới đương nhiên không dám phản đối ý kiến của sếp, sếp đã nói có việc gấp thì nhất nhất định phải là chuyện vô cùng quan trọng rồi, nếu không, cô ấy đã không dừng đột ngột cuộc họp lãnh đạo cấp cao như vậy.

Thấy mọi người không có ý kiến gì, Vân Tú gật đầu nói “tan họp” rồi nhanh chân rời đi. Ra tới cửa, cô nhận được mail mới, mở ra thấy bức ảnh của hai đứa trẻ, đôi mày khẽ nhướng lên nghi hoặc, nhưng đôi chân dài vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh đã nói cần thì nhất định là cần, cô sẽ không thắc mắc.

Mối quan hệ cùng giá trị hình ảnh của Vân Tú bây giờ vô cùng cao. Hiện tại việc làm giấy tờ tùy thân cho một người chẳng đáng để cô phải đích thân đi làm mà chỉ cần phân phó với cấp dưới một tiếng là được, nhưng Vân Tú vẫn hối hả tự mình hoàn thiện 3 bộ hồ sơ rồi mang tới tòa thị chính công an tỉnh Vĩnh Hà.

Khi thấy bóng dáng mê hồn của cô gái này xuất hiện ở cửa tòa thị chính, mấy đồng chí công an đứng trực ban cũng ngây ngẩn, nhưng rất nhanh phải tránh đi ánh mắt để lấy lại tinh thần.

Vân Tú không chỉ xinh đẹp mà con mặn mà, quyến rũ tràn đầy vẻ đẹp căng mọng tuổi xuân, nhưng ánh mắt lạnh lùng, băng giá cùng vị trí ở trên cao vời vợi khiến không có mấy kẻ dám buông lời trêu đùa hay tán tỉnh cô. Nhưng chính vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng đấy lại đem tới cho cô một hương vị cuốn hút mới, khiến tất cả đấng mày râu đều muốn nhìn cô không rời.

Cậu thanh niên trẻ tuổi ở quầy tiếp dân, lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế ngoài đời thì không khỏi thất thố, may mà có ông anh bên cạnh vỗ vai đánh thức. Cậu ta đỏ mặt, nói có chút lắp bắp:

- Chào chị, … chị cần gì?

Vân Tú đang gấp, đâu có tâm trạng để ý mấy việc này, một phần cũng vì cô thường xuyên gặp cảnh này nên đã mặc định bỏ qua mấy biểu cảm này rồi. Cô gật đầu nói:

- Tôi muốn gặp trưởng phòng Minh. Mong cậu chuyển lời có cô Vân Tú muốn gặp anh ấy một chút.

Người lớn tuổi vẫn có kinh nghiệm hơn, cậu công an trẻ tuổi giờ này đầu ù ù cạc cạc còn chưa biết đáp sao cho đúng thì ông anh bên cạnh đã nói:

- OK. Chị đợi tôi một lát.

- Cảm ơn.

Vân Tú nói xong thì đi về phía hàng ghế ngồi chờ cho khách, trên tay vẫn nắm chặt bộ hồ sơ.

Ông anh trước khi đi gọi thì vỗ vai chú em trẻ tuổi nói:

- Mỹ nữ như vậy không phải là thứ mà chúng ta có thể với tới, chú em nếu sinh lòng ngưỡng mộ thì được chứ đừng nên thử mà ăn trái đắng.

Cậu thanh niên mặt đỏ như gấc ấp úng nói:

- Anh Công đừng nói vậy, em cũng không có nghĩ tới mức như anh nói đâu. Nhưng chị ta đẹp thật.

- Điều này cậu nói quá thừa rồi, người như thế được nhìn đã là may mắn rồi. Thôi, ở đây trông quầy, anh lên gọi sếp Minh.

- Ôi! Cơn gió nào thổi giám đốc Tú tới đây thế này, mấy đứa này thật không có mắt nhìn, mau mau lên phòng tôi ngồi uống trà chứ? Tôi vừa nhờ người quen mua được một ít lá cây trà rừng Thái Nguyên, hương vị rất tuyệt. Cô thử chứ?

Trưởng phòng Minh là một người bụng nhìn qua tưởng chửa sắp đẻ, bộ dạng núc ních có chút buồn cười, nhưng không ai dám cười bởi vì anh ta rất được lòng lãnh đạo cấp trên, làm việc cũng nhanh gọn, khôn khéo. Là kẻ vừa có danh tiếng lại vừa có quan hệ không đơn giản. Vì thế, không ai ở văn phòng thị ủy muốn đắc tội với anh ta cả.

Vân Tú thấy người đã tới thì gật đầu mỉm cười nói:

- Thế thì phải cảm ơn trưởng phòng Minh rồi. Nhân tiện tôi cũng có việc muốn trao đổi với anh.

- Tốt. Tốt. Mời.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi cùng một tên béo, mấy người đều khẽ lắc đầu, mặc dù biết tên béo chẳng làm gì được cô gái xinh đẹp nhưng bọn họ vẫn thấy mắt có chút khó chịu.

Công nhìn chú em đồng nghiệp vẫn còn ngây ngẩn nhìn theo thì lắc đầu vỗ vai:

- Đi thôi, tiếp tục làm việc. Còn nhìn nữa là người dân cười cho đấy.

Cậu thanh niên gãi đầu cười rồi quay trở lại bộ dáng chuyên nghiệp thường ngày, còn trong đầu nghĩ cái gì thì không ai biết.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 528: Nhớ nhung

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.