247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 521: Đánh thức

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 521: Đánh thức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ lẩm bẩm:

- Anh sẽ làm em tỉnh lại, đừng tự hại mình như thế.

Hắn hiểu rất rõ, Rivi còn chưa thể điều khiến sức mạnh của bản thân, thần trí cô đã bị sự tức giận, phẫn nộ bao trùm hoàn toàn, rồi để mặc cho thứ sức mạnh này giam cầm, điều khiển như một con rối vô tình. Sức mạnh có lớn tới mấy mà không kiểm soát được thì chỉ làm nô lệ cho chúng mà thôi. Khi tỉnh lại, nhất định cô sẽ bị thương không nhẹ, nếu cô sử dụng càng nhiều, mức độ tổn thương nhất định sẽ tăng lên. Cô còn chưa trưởng thành, rất khó có thể nói cô có khả năng chịu đựng được hay không.

Còn về việc tiện đường cứu đám người máu lạnh kia Dương Tuấn Vũ cũng không quá để ý, hắn hoàn toàn có thể đợi Rivi nghiền nát tất cả rồi xuất hiện, nhưng hắn biết, dù cô có hận bộ lạc mình tới mấy thì trái tim bé nhỏ này vẫn không mong muốn bọn họ chết đi.

Khi nãy, cô cầu xin, bọn họ làm ngơ, nhưng Rivi chưa chắc đã trách móc, bởi vì khái niệm tế thần, tôn trọng thần linh đã được reo rắc và tâm trí của bọn họ từ lúc sinh ra rồi, mà hôm nay cô bị đưa ra làm vật tế thì chỉ có thể tự trách cô không may mà thôi.

Nếu khi cô tỉnh lại phát hiện toàn bộ dân làng đều bị mình giết thì lúc đó mới là sự thật, nỗi đau đớn kinh hoàng nhất mà cô phải chịu, dù nó có là vô tình hay hữu ý. Việc cô tự sát chuộc tội cũng rất có thể xảy ra.

Luồng Ki vàng rực rò rỉ ra bên ngoài được Dương Tuấn Vũ điều khiển Độc Long hấp thu toàn bộ, cây Thương như bị uống thuốc kích thích, con mắt rồng vốn đen kịt nay lại phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, cùng với đó là một sợi khí uống lượn dọc theo cây Thương.

Dương Tuấn Vũ cũng không muốn làm Rivi bị thương, hắn chỉ vừa nói, vừa dùng Thương cản lại mọi đòn tấn công của cô. Cây tới xẻ cây, nước tới xẻ nước, cầu lửa tới quay cây Thương cản lại. Chỉ có điều, mỗi đòn đánh của Rivi lại cực nhanh, lực đánh cũng rất mạnh, hắn dù phá giải được chúng cũng phải trả một cái giá không rẻ, vết thương vốn bị bỏng nay lại rách ra, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ mỗi bước chân.

Cứ tiếp tục thế này, cô bé chưa tỉnh lại hắn cũng sẽ bị đùa chết rồi, chợt hắn nhìn về phía trên đại điện có một chồng bát lớn, bát này khi nãy được dùng để múc máu của lũ mãnh thú. Hắn đánh cược vào quyết định của mình, đôi chân nhanh chóng chạy về phía đó, tay thì liên tục ra chiêu cản lại đòn công kích của Rivi.

“Cuối cùng cũng tới tay!”

Dương Tuấn Vũ liên tục đập bát xuống nền đá.

“Choang! Choang! Choang! Choang!...”

Mọi người nhìn theo cuộc chiến, rồi bỗng thấy hắn làm ra những hành động kỳ quái này thì vô cùng khó hiểu. Đang đánh nhau lại đem bát đi đập thì có tác dụng gì?

Ấy thế mà lại có tác dụng đấy, lần đầu Rivi còn chưa nghe thấy, hoặc không quan tâm mấy, nhưng khi liên tiếp mấy chiếc bát được đập xuống, những âm thanh theo nhịp ấy lại khiến cô khẽ khựng lại, gương mặt không biểu cảm chợt nhíu chặt mày tỏ ra đau đớn, khó chịu.

Chớp lấy thời cơ, Dương Tuấn Vũ lập tức xuất ra toàn bộ uy áp tinh thần rồi hét lớn một câu:

- Rivi! Tỉnh lại! Tới lúc uống thuốc rồi!

Từ “Rivi” gào lên là để cô chú ý, còn câu “Tỉnh lại! Tới lúc uống thuốc rồi!” là lợi dụng lúc phòng tuyến của cô có có kẽ hở mà xâm nhập vào, và đây chính là câu mà hắn luôn nghe thấy cô bé nói mỗi ngày, kèm với đó là hai tay bưng một cái bát nước thuốc đen thui, đắng ngắt, rồi mỉm cười híp mắt nói với hắn.

Tivi ôm đầu kêu lên đau đớn, đôi mắt lúc xanh lúc trắng thay phiên tranh đấu nhau hiện lên.

- Rivi! Em muốn nghe chuyện gì? Anh sẽ kể em nghe!

- Rivi! Em muốn học tiếng Việt sao? Anh sẽ dạy em.

- Rivi! Em muốn được tự do như con chim ưng trên bầu trời cao ư? Anh sẽ đưa em đi khắp những

nơi em muốn! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!

Liên tục bị những lời thét của hắn phá vỡ các phòng tuyến, tới cuối cùng, đôi mắt to tròn đã lấy lại được màu xanh lục bảo vốn có, chỉ có điều, cô chưa nhận ta tình cảnh của mình, đôi mắt còn chút ngây dại. Mãi khi nhận ra hắn, cô mới sợ hãi nói:

- Anh …. Người lạ …

Nói được mấy từ ngắt quãng, cô cũng ngất đi, chỉ có điều khóe miệng đã nở một nụ cười. Dường như, cô cảm thấy hắn còn sống nên mới cười vui vẻ như vậy.

Rivi ngất đi, những chiếc rễ cây cũng yếu ớt dần, phong ấn trong cơ thể Avia cũng được hóa giải, cô ta dễ dàng phá bỏ đám rễ cây, tháo bỏ sự trói buộc của vài tên chiến binh mặt nạ cú rồi để bọn chúng tiếp tục cứu những kẻ khác.

Dương Tuấn Vũ bế cô bé đã ngất lên, một tay vẫn cầm cây Thương, ánh mắt sắc bén hướng về phía cô gái kia. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái nhìn, sau đấy Avia cúi đầu trầm mặc không nói, cô giơ tay lên, mọi người đều hiểu ý tự động giải tán.

- Cô là tộc trưởng?

Avia dừng bước chân, cô không quay lại mà chỉ nói:

- Tôi là pháp sư của bộ lạc, không phải tộc trưởng, nhưng quyền hành cao hơn tộc trưởng.

- Cô hiểu lời tôi nói?

Dương Tuấn Vũ cũng chỉ buột miệng mà thốt ra thôi, ai ngờ cô gái này rõ ràng hiểu tiếng hắn, vậy mà lúc trước một câu cũng không trả lời hắn.

Avia trầm mặc nghĩ gì đó, cuối cùng cô ta nói:

- Không. Từ giờ tôi sẽ không phải là pháp sư nữa. Rivi sẽ là người thay thế. Nó mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Mong ngươi chăm sóc nó tốt. Tới khi nó tỉnh lại ta sẽ nói rõ với nó.

Nói xong cô ta không để ý tới hắn nữa mà đi thẳng về cửa đại điện, thứ vốn nguy nga, nay đã chỉ còn lại một đống đổ nát.

- Ngươi đi theo ta.

Dương Tuấn Vũ lại trừng mắt quay sang nhìn thì thấy lão tộc trưởng hom hem đang nói với hắn.

Như biết hắn nghĩ gì, lão ta ho khan mấy tiếng:

- Ta hiểu tiếng của những kẻ bên ngoài các ngươi, và cũng dạy nó cho Avia và Rivi. Được rồi, đi lấy thuốc cho con bé … ừm, và cho cả ngươi nữa. Mọi chuyện để sau rồi nói.

Đám người này cũng lật mặt quá nhanh đi, Dương Tuấn Vũ nghĩ thế thì thở dài. Hắn cũng biết một chút, các bộ lạc đều tôn sùng kẻ mạnh, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chiến đấu với các bộ lạc khác, hoặc có thể dẫn dắt chiến binh đi săn mãnh thú. Người mạnh dẫn đầu bộ tộc sẽ khiến ngôi làng được hưng thịnh lâu dài.

Chính vì thế, khi phát hiện sức mạnh kinh khủng của Rivi, bọn họ đã lập tức hiểu sau này cô sẽ là phù thủy, là người sẽ dẫn dắt bộ lạc nên việc thay đổi thái độ 180 độ là điều không khó hiểu.

Dương Tuấn Vũ bế cô bé đi theo lão trưởng tộc, ông ta đưa hắn tới một gian phòng gỗ, tuy vẫn mộc mạc giản dị, nhưng ít nhất có thể thấy nó được làm tỉ mỉ, chắc chắn hơn gian lều nhỏ hắn từng ở.

Ngoài ra nơi đây còn có một cái giường, có chiếc đệm làm từ lông thú.

Đặt cô bé xuống giường, nhận lấy viên thuốc từ lão già, không nói hai lời lập tức ném vào miệng nuốt xuống.

Mặc dù khứu giác ngửi thấy không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn quyết định thử trước khi cho con bé uống. Viên hoàn dược vào miệng lập tức tan ra, sau đấy thấm vào cơ thể khiến cơ thể, đầu óc thanh tỉnh, dễ chịu hơn. Tới lúc này hắn mới tin tưởng đây là đồ thật.

Lão tộc trưởng vừa đưa cho hắn viên thuốc còn chưa nói gì đã bị hắn ném vào miệng nuốt xuống thì trợn trừng mắt:

- Thuốc đó không phải cho ngươi mà cho con bé.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, mặt lúc này vẫn còn bỏng rát làm hắn khẽ cau mày:

- Ta thử thuốc. Ai biết lão cho con bé uống không phải độc dược?

- Ngươi…

Lão già tay run run chỉ vào hắn nhưng mãi không thể nói hết được một câu mà chỉ phát ra được chữ “ngươi”, cuối cùng, lão phất tay, thở dài:

- Chúng ta sẽ không hãm hại phù thủy của mình. Ngươi có thể yên tâm.

Dương Tuấn Vũ tạm tin tưởng, hắn đỡ cô bé ngồi dậy, lấy một viên hoàn dược khác đút vào miệng cô bé rồi đổ thêm một chút nước cho viên thuốc tan hoàn toàn.

Tới khi thấy đôi mày nhỏ khẽ giãn ra, có lẽ cơn đau dịu đi, lúc này hắn mới khẽ thở ra một hơi. Đồng thời, hắn cũng hơi giật mình vì các loại thuốc của bộ lạc này, dường như bọn họ có vẻ rất thông thạo y thuật.

Nhìn lão trưởng tộc đứng bên cạnh, lúc cười lúc nhíu mày không ra làm sao thì hắn hỏi:

- Còn điều gì chưa ổn sao?

Nghe hắn hỏi vậy, lão ta thở dài ảo não:

- Con bé có lẽ sẽ sớm tỉnh lại thôi, chẳng qua, … chẳng qua, để nó thoải mái, vui vẻ như xưa chỉ sợ không dễ, dân làng chúng ta dù sao cũng đã để con bé làm hài nữ tế thần Mặt Trăng, ít nhiều cũng làm nó kinh hãi, nó có hận chúng ta cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Nếu con bé không chịu làm phù thủy của tộc thì chẳng phải lão già ta đã có lỗi với các bậc tiền bối đi trước hay sao? Làng Wauja không có người mạnh nhất dẫn dắt là tín hiệu báo trước sự suy tàn. Ài.

Nói xong lão lại thở dài, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không định an ủi gì cái lão già hom hem này, nếu không phải bọn họ độc ác, đem người đi hiến tế thì đâu xảy ra cơ sự này? Tộc quy mặc dù nghiêm khắc nhưng cái gì cổ hủ nên thay đổi. Tất cả chỉ do bọn họ tự chuốc lấy mà thôi. Mà nói thay đổi với đám người này còn không bằng nói với hai đầu gối cho xong. Đám người sống trong bộ lạc đều có những quy định lạc hậu nhưng lại vô cùng hà hắc.

Thấy Dương Tuấn Vũ không thèm tiếp lời, lão ta cũng không trách, khi nãy bọn họ định đem hắn tế luôn một lượt với con bé mà, hắn ngồi đây nói chuyện được vài câu đã là khó có được rồi. Chợt ông ta nhớ tới còn chưa đưa thuốc cho hắn, thế là lão lại chống gậy đi vào kho thuốc bên cạnh.

Một lát sau, xách ra một bọc nhỏ, bên trong là hỗn hợp bột của nhiều loại lá phơi khô, ông ta đưa cho hắn rồi nói:

- Lát nữa có người mang nước lạnh tới, đem thứ bột này pha ra rồi ngâm mình vào trong đó, nó sẽ giúp vết bỏng của ngươi mau lành hơn.

- Ồ.

Dương Tuấn Vũ cũng chỉ ồ lên một tiếng, sau đấy nhận lấy bọc thuốc mà chẳng nhìn lão già lấy một cái. Vết thương này vốn dĩ là do bọn họ làm ra, nếu không phải vì còn cô bé Rivi ở đây hắn đã lao ra liều chết tàn sát hết sạch cái bộ lạc này rồi. Hắn chẳng thấy còn mắc nợ gì đám người này nữa cả. Ngay từ lúc cứu hắn, bọn chúng đã định nuôi béo để hôm tế thần mang hắn đi thịt mà, để chắc ăn còn gieo vào người hắn một loại phong ấn nữa. Mấy kẻ này cũng chẳng phải đám tốt lành gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 521: Đánh thức

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.