247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 520: Rivi

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 520: Rivi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi lộn xộn, đám thổ dân lại quay lại, lão già họm hẹm trưởng làng tức giận chửi bới gì đó, sau đấy lại tiếp tục bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ tay năm ngón, sắp xếp đội ngũ, rồi miệng tiếp tục lẩm bẩm. Kết thúc màn “cầu phúc”, lão đi về phía Rivi rồi vung trượng đẩy cô bé xuống vạc nước đang sôi sùng sục.

Cô bé sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu nào, kêu lên những tiếng lanh lảnh trong sáng nhưng bao hàm trong đó là sự tuyệt vọng cùng cực.

Cú đẩy của lão trưởng tộc như mồi lửa đốt lên ngòi nổ trong lòng Dương Tuấn Vũ, nhìn cô bé vô tội đang rơi vào địa ngục, nước sôi làm con người ta chết ngay mà sẽ đau đớn vô cùng, trí não tràn ngập cơn đau nhưng điều này lại khiến người ta tỉnh táo cảm nhận trọn vẹn tất cả, tới khi da thịt, phủ tạng bị luộc chín, tới lúc cuối cùng, lúc đau đớn nhất mới có thể chết đi. Dù thời gian không quá dài nhưng đây chính là cái chết kinh khủng nhất.

Cả người như bị vỡ nát, Ki trong kinh mạch bùng nổ, phá vỡ phong ấn đồng thời cũng phá vỡ đường kinh, Dương Tuấn Vũ phun ra một ngụm máu, giậm chân, cả người lao xuống vạc nước nóng, trên đường lao xuống, hắn cố vận chuyển những luồng Ki hỗn loạn trong thân thể rồi phá vỡ dây trói. Cả người như mũi tên lao xuống.

Rivi nhìn hắn như mãnh thú lao tới thì giật mình quên cả kêu gào, cô nức nở:

- Tại sao … Không nhất thiết … phải như thế … Tại sao?

Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhếch mép cong cong, lúc cô cảm thấy hơi nóng bỏng rát đã phả vào mặt thì chân trái bỗng bị hắn vươn tay túm lấy, rồi cả người cô bỗng bị giật ngược trở lại, tiếp đó là bay thẳng lên khỏi miệng hố.

Người cô vừa bay, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, cô với với tay miệng liên tục nói loạn, chỉ có cô mới biết, mới cảm nhận được cảm giác đau buồn của mình hiện tại, nhất là khi, cô chứng kiến hắn rơi “ầm” vào vạc nước sôi, trước khi mất tăm còn nở một nụ cười với cô, cô không nghe rõ hắn nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng cô thấy người lạ nói hai từ “Cảm ơn”.

Rivi bỗng cảm thấy mọi thứ đều rơi vào trong tĩnh lặng, những kẻ bên dưới đang phẫn nộ nhìn về phía cô, miệng đang quát tháo gì đó, chị cô tay cũng bắt đầu niệm chú, một loại chú ngữ quen thuộc nhưng cô chợt không thể nhớ nổi tên. Tâm trí của cô cứ như theo người lạ mà biến mất, … thực sự biến mất.

Tộc trưởng cùng trưởng lão gào thét, đám chiến binh mặt cú cũng rít gào lao về phía cô bé, chị gái cô nhíu mày, tay cực nhanh kết ấn:

- Mokuton!

“Ầm ầm ầm”

Ngay sau khi ấn kết thành công, một làn ánh sáng xanh từ đôi tay Avia biến mất, thì lập tức bên dưới đất chợt mọc lên những cái rễ cây và dây leo phóng thẳng về phía Rivi, Avia muốn bắt cô lại.

- Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên khiến tất cả giật mình, đầu không tự chủ đều nhìn lên và họ thấy một cảnh tượng khó tin.

Rivi lơ lửng trên không trung!

Nhưng họ nhanh chóng nhận ra sự bất thường, đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô bé đáng lẽ sẽ bị màn đêm che lấp, nhưng không, đôi mắt ấy giờ chỉ còn là màu trắng đang sáng rõ trong đêm.

Đôi tay nhỏ nhắn liên tục chuyển động kỳ dị, miệng cô lẩm bẩm vô cùng nhanh khiến tất cả mọi người không rõ cô định làm cái gì. Chỉ có vài người ở đây có kiến thức lâu đời mới giật mình nhận ra, trong số đó có Avia chị gái cô.

Avia tức giận, trừng mắt tay cũng cực nhanh kết ấn, miệng đọc liên tục một tràng chú ngữ. Nhưng không đợi cô ta đọc xong, toàn bộ đại điện lại một lần nữa rung chuyển.

Không ai nhìn thấy đôi tay Rivi kết ấn gì, không ai nhìn thấy màu sắc tạo ra từ ấn chú, chỉ tới khi những rễ cây, dây leo có kích thước cực lớn xuất hiện làm đại điện to lớn nghiêng ngả sụp đổ, toàn dân chạy như kiến vỡ tổ. Những dây leo này cũng có tốc độ cực nhanh, nó đánh tan hoàn toàn những dây leo yếu mới mà Avia đã triệu hồi lúc trước, đánh đổ vạc nước sôi bên dưới hầm, đồng thời các nhánh lớn khác liên tiếp lao về phía đám tộc trưởng và Avia.

Avia cắn răng dùng hết tốc độ kết ấn, đồng thời liên tục thối lui, nhảy về phía sau tránh dây leo.

- Katon!

Một quả hỏa cầu rất lớn xuất hiện, phóng thẳng về phía em gái mình.

Nhưng quả cầu còn chưa kịp di chuyển bao xa thì đã bị một màn nước nhấn chìm, thậm chí lượng nước còn thừa cũng đánh trôi những kẻ bên dưới. Avia ướt sũng chật vật, ho sặc sụa.

- Fuuton!

Cô nhảy lên định dùng phong thuật chạy đi nhưng những sợi dây leo đã tới, bọn chúng cuốn chặt lấy chân Avia, đồng thời, trong cơ thể không biết từ khi nào đã có đám sợi xích trói chặt lấy kinh mạch khiến cô ta không thể tiếp tục niệm chú.

Tới lúc này, Avia sợ tái mắt, đám tộc trường và trưởng lão kinh hồn bạt vía, những người chiến binh cũng không khá hơn đều bị trói nghiến lại. Không chỉ thế, tất cả đám dân làng khi chạy ra mới biết mình đã bị nhốt trong một nhà tù kết lên bằng những sợi dây gai nhọn hoắt.

Tất cả sinh mệnh của dân làng bộ tộc Wauja đều đang nằm trong tay Rivi, chỉ cần một ít niệm của cô, những dây leo và rễ cây này sẽ xiết bọn họ nát thành thịt vụn. Đám dân làng cùng các vị bô lão đều khóc lóc cầu xin, nhưng Rivi bây giờ đâu phải là cô bé ngây thơ, nhút nhát dễ bị bắt nạt nữa.

Cô đã như một người hoàn toàn khác, lạnh lẽo, thần trí không rõ ràng, hoàn toàn không nghe thấy mấy kẻ bên dưới nói gì.

Từng chút từng chút một, như để trả thù tất cả đám người ác độc này, những sợi dây leo lớn đang ngày một siết lại, những tràng đau đớn gào thét vang vọng khắp đại điện. Vậy mà gương mặt kia vẫn nhìn xuống bên dưới với một chút cảm xúc cũng không có.

Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, nhiều kẻ đã vì quá đau đớn mà hôn mê, nhưng không một ai hiểu rằng, so với nỗi đau này, việc cô bé Rivi bị luộc chín sẽ còn đau đớn hơn vạn lần.

Cũng có những người đã cảm thấy sai trái, hối hận, họ cầu mong Rivi tha thứ, nhưng đáp lại họ chỉ là cảm giác đau đớn tăng dần.

Trong lúc tất cả đang tuyệt vọng, chợt có tiếng quát từ bên dưới hầm vang lên:

- Dừng lại!

Cùng với âm thanh đó, một người bộ dạng lếch thếch nhảy lên, toàn thân hắn đỏ bừng, da cũng bong tróc ra, nhưng hắn vẫn lao về phía Rivi, miệng liên tục quát dừng lại. Chỉ có điều, đám người này, ngoài một vài người như tộc trưởng cùng Avia thì không ai hiểu hắn đang nói cái gì, tuy vậy, bọn họ nhận ra “kẻ tế thần” đã rơi vào vạc nước sôi kia dường như đang ngăn cản hành động của Rivi.

Dương Tuấn Vũ toàn thân bỏng rát vô cùng, nếu không phải luồng Ki hỗn loạn miễn cường tạo thành một quả cầu khí bao quanh cơ thể hắn thì chắc giờ này hắn đã là con tôm chín. Mặc dù hắn chịu nóng trong các bài huấn luyện tốt thật đấy, nhưng cái vạc nước kia đâu chỉ sôi sục 100 độ, nó còn có các loại hỗn hợp khác khiến nhiệt độ phải lên tới vài trăm độ.

Nhưng chính vì kinh mạch nứt vỡ, lượng Ki tạo ra miễn cưỡng chỉ khiến hắn chống cự được một hồi, nó như quả bóng bị thủng lỗ chỗ, nước sôi bên ngoài cứ thế qua khe hẹp phun vào làm người hắn bị bỏng nặng. Nếu không phải những cái rễ cây lớn lật đổ vạc nước, nếu không phải những dòng nước mát lạnh trung hòa nhiệt độ của nước sôi, thì giờ này hắn đã không còn sống mà nhảy nhót kêu gào ở đây rồi. Rivi lại một lần nữa cứu mạng hắn.

Hắn nghĩ như vậy mà quên mất khi nãy chính hắn cũng liều mạng mới kéo Rivi lại từ bàn tay tử thần. Nếu không phải vì tức giận cùng cực, cô cũng không khơi dây được nguồn sức mạnh to lớn của mình, mà cô sẽ chỉ sau vài giây là bị luộc chín, chết bên dưới cái vạc kia rồi. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó!

Rivi nhìn kẻ lếch thếch bên dưới, đôi mắt chỉ một màu trắng lần đầu tiên thể hiện cảm xúc, chỉ có điều đó là cặp lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay như chớp lại tiếp tục niệm ấn.

Dương Tuấn Vũ rất nhanh nhận ra Rivi không thích hợp, bởi vì đôi mắt kia rõ ràng không có bao nhiêu cảm xúc, tay cô bé kết ấn cực nhanh, đến nỗi đôi mắt hắn có khả năng phân tích chậm mà cũng không thể nhìn được rõ ràng, chỉ biết, những ấn ký này không phải thứ tốt lành gì.

Tâm trí tương thông, từ khi rơi xuống hắn cố gắng gọi Độc Long và Ngũ Long Tinh tới, nhưng tất cả dường như đều giống ném hòn đá xuống hồ nước, chỉ có tiếng “tủm” mà chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Mãi cho tới khi Rivi làm xáo trộn cả đại điện, thậm chí còn làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn, khi đó, hắn rõ ràng cảm nhận thấy tia liên kết với Độc Long ngày một rõ ràng.

Và khi đôi tay bé nhỏ kết ấn, thì tay phải Dương Tuấn Vũ cũng vươn ra, Độc Long vô cùng mạnh mẽ, sắc bén xuyên thủng một lỗ trên bức tường cây gai rồi không chậm chễ lao thẳng về phía hắn.

- Oonggg!!!

Độc Long đã nằm trọn trong tay hắn, thân Thương còn rung lên từng hồi như thể hiện nó bị giam cầm rất khó chịu, khi được gặp lại hắn thì rất vui mừng, sung sướng.

Cảm nhận được tâm tình của cây Thương, Dương Tuấn Vũ vuốt nhẹ lên nó như đáp lời.

Người – Thương hợp nhất, kẻ lạ mặt đứng thẳng tắp, cây Thương cũng được cắm xuống nền đá song song với hắn, toàn thân toát ra khí thế sắc bén khiến ai nhìn vào cũng cảm giác đôi mắt đau đớn, khắp người da gà nổi lên.

Không giận tự uy, tất cả đều run sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 520: Rivi

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.