247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 52: Tâm sự của Diệp Minh Châu (p2)

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 52: Tâm sự của Diệp Minh Châu (p2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diệp Minh Châu lại khóc một lúc, Dương Tuấn Vũ vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau khi nghe những lời đó của cô. Hắn đang định lên tiếng an ủi thì lại nghe cô nghẹn ngào nói tiếp.

- Tớ biết ao ước cũng chỉ là ao ước thôi, tớ vẫn cố gắng để hoàn thành những nhiệm vụ mà cha đưa ra. Tớ nhận ra mỗi lần ông ấy mắng chửi tớ, thì đều trút lên người mẹ tớ. Nhìn vẻ ngoài trẻ đẹp của mẹ, ai nghĩ rằng sau lớp quần áo là những vết bầm tím. Khi ông ấy bất mãn về công việc, hay nhậu nhẹt say xỉn, mẹ tớ luôn là người đau khổ.

Có lẽ cậu cũng nghĩ, sao bà không ly dị. Nhưng cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Khi người ta có tiền đến một mức độ nào đó, pháp luật sẽ đứng về phía họ. Chưa kể ông ấy còn dọa, nếu mẹ tớ đi thì tớ sẽ phải chịu thay bà ấy. Mẹ tớ chỉ đành cố gắng chịu đựng thôi.

Rồi cho đến tuần trước, trong một lần ông ta say xỉn về, ông ấy nói rằng đã tìm cho tớ được một gia đình rất quyền lực và giàu có. Nghe nói là họ Lý ở Hà Đô. Lý gia này thì tớ cũng biết, gia tộc này có những thành viên lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống kinh tế. Mà chức vụ cao nhất là Phó Bộ trưởng Kinh Tế - Lý Gia Long.

Mà người cha tớ đã hứa đính hôn chính là cháu ruột của ông ta. Là một trong những người có khả năng cao nhất sau này thừa kế gia tộc họ Lý. Nhưng hắn cũng là một kẻ háo sắc, tiểu nhân. Tháng trước, tại bữa tiệc kỷ niệm công ty Delta 5 năm bước vào top 10 tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước, tớ đã được gặp hắn ta.

Khi ấy hắn ta cứ bám theo tớ nói chuyện, tớ cũng chỉ đáp lại theo đúng mực, nhưng khi ra về hắn có nói với tớ: Em sẽ là vợ của anh. Em cứ đợi tin vui đi. Hẹn gặp lại.

Lúc đó tớ còn chưa biết hắn là công tử gia tộc lớn như vậy, chỉ nghĩ là hắn nói đùa. Không ngờ là hắn lại về xin ông nội đi hỏi hôn cho hắn.

Dù tớ biết có lẽ cuộc đời này mình chẳng thể có được một tình yêu tự do, nhưng nhiều khi tớ vẫn mong ước. Vở nhạc kịch Romeo và Juliet dù đã rất cũ rích, nhưng thực sự tớ rất mong muốn được như hai người đó. Sống chết có nhau. Làm mọi thứ, vượt qua mọi sự cản trở, từ gia đình đến quyền lực và tiền bạc để có thể đến được với nhau, có thể có được tình yêu vĩnh hằng.

... Dương Tuấn Vũ nghe những lời tâm sự về gia đình này của Diệp Minh Châu hắn thực sự rất bất ngờ. Dù hắn có đoán gia đình cô có lẽ không được vui vẻ, vì thế cô thường hay ở nhà một mình. Rồi có thể cô kiêu kỳ, không chấp nhận những lời tỏ tình của đám ong bướm xung quanh.

Nhưng tới giờ hắn mới hiểu, để có thể đi học được bình thường, vui vẻ với bạn bè, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được nhà trường phân công,... đã là một sự cố gắng thật lớn. Nếu hắn là cô thì thậm chí đã có rất nhiều hành vi, lối sống lệch lạc rồi.

Cô không hề được sống vui vẻ một ngày nào trọn vẹn. Gia đình là nơi cô sinh ra, cũng chính là địa ngục giam cầm người con gái yếu đuối này.

Nhưng... Hắn có thể làm gì giúp cô đây? Nói rằng hãy thử cố tìm cách hủy hôn ước? Chắc chắn cô lại bị nhốt lại, bị mắng chửi, bị đánh đập. Rồi đâu lại vào đó, thậm chí, có thể đến ngày đính hôn, cô sẽ bị trói đi kéo đến nơi cũng không phải là không thể?

Vậy còn khuyên cô cứ theo sự an bài của cha mình? Như vậy thì quãng đời sau này của cô có lẽ sẽ

rất thảm. Có khi còn khổ hơn mẹ của cô nữa. Vào một gia tộc lớn làm dâu đâu có dễ dàng. Thậm chí còn như bị nhốt vào lãnh cung vậy.

Hơn nữa, qua lời kể của Diệp Minh Châu, con hàng họ Lý kia cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Gặp người đẹp là trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí sẵn sàng dùng quyền lực gia tộc ép buộc người ta lấy mình. Hắn đâu có yêu con người cô, hắn chỉ muốn thỏa mãn thể xác bản thân thôi.

“Mình phải làm gì đây?” Đó có lẽ cũng là câu hỏi chung của cả hai lúc này. Nhưng không ai nói ra.

Cuối cùng Diệp Minh Châu cũng thu xếp lại sách vở, cô đứng lên nói:

- Thôi muộn rồi, chúng mình về thôi.

Đột nhiên, Dương Tuấn Vũ nói:

- Minh Châu này, nếu được cậu đừng đính hôn.

Diệp Minh Châu cứ nghĩ hắn sẽ không nói gì. Vì bản thân cô cả tuần nay cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác cả. Mắt đẹp mở to nhìn hắn hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì?

Dương Tuấn Vũ nhắc lại:

- Tớ nói cậu không nên chấp nhận đính hôn với tên họ Lý kia. Hắn không phải là người có thể đem đến cho cậu hạnh phúc mà cậu muốn. Nghe tớ nói đã.

Dương Tuấn Vũ thấy cô định hỏi gì đó thì chặn lại.

- Tớ cũng không có nghĩ ra được cách gì khác đề cậu có thể từ chối. Nhưng hãy cố gắng vì mình một lần. Tớ tin mẹ cậu cũng muốn cậu không phải khổ như bà ấy. Ít nhất tới bây giờ tớ vẫn chưa có cách gì. Nhưng mà tớ tin sẽ nghĩ ra cách giúp cậu. Vì thế đừng buồn nữa. Cố gắng vui vẻ lên một chút. Cậu nghỉ gần một tuần rồi, cậu nên về nhà ăn uống đầy đủ một chút, rồi quay lại học. Tớ và mọi người đều rất nhớ vẻ mặt lạnh lùng của cậu đấy.

- Gì mà mặt lạnh, tớ đâu có khó gần như vậy.

- Cậu mà dễ gần? Cho tớ xin. Được rồi không cãi nhau nữa. Mau về ký túc xá ăn cơm đi. Nhìn cậu gầy đi rồi đó.

Diệp Minh Châu thấy có gì đó rất yên tâm khi ở bên Dương Tuấn Vũ, chính vì vậy mà cô có thể nói chuyện với hắn rất vui vẻ, rồi hôm nay cũng dám kể cả chuyện gia đình với người ta nữa. Cô cũng không biết mình bị làm sao. Cô chỉ biết một điều, khi cô đau buồn, người mà cô nghĩ tới không phải mẹ, không phải Đình Lộc mà chính là cái gương mặt đáng ghét của Dương Tuấn Vũ.

Diệp Minh Châu gật gật đầu nói:

- Ừm. Mình tin cậu. Mình sẽ cố gắng sống vì bản thân một lần. Nếu không được mình sẽ tìm mọi cách để kéo dài thời gian đợi cậu tới cứu công chúa. Hì hì.

- Rất ngoan, thôi về nào.

Dương Tuấn Vũ định đưa tay lên xoa đầu thì bị Diệp Minh Châu đá một cái vào chân làm hắn nhăn

mặt lại, đang định mắng thì bà cô nhỏ đã chạy mất tiêu. Hắn đuổi theo cốc lại vào đầu cô,... hai người cứ cười đùa vui vẻ quanh sân trường.

Ở một góc, Hoành Viễn cười lạnh cầm điện thoại chụp lại rồi gửi luôn iMessage (phần mềm nhắn tin của Iphone) cho Đổng Quán.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 52: Tâm sự của Diệp Minh Châu (p2)

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.