247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 516: Mạng sống bị đe dọa

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 516: Mạng sống bị đe dọa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn bc9isadq23 đã Đề cử 5 Nguyệt Phiếu cho truyện của mình nha.

...

Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục hành trình của mình. Lâu ngày không cắt tóc cạo râu, giờ nhìn hắn cũng giống người rừng lắm rồi. Nhìn mình trong nước, Dương Tuấn Vũ cười cười.

Sau nửa năm, hắn đã đi vào nơi sâu nhất của rừng rậm Amazon, tiếp xúc đến đủ mọi loài, thế nhưng tung tích Mộc Linh vẫn là bặt vô âm tín.

Nằm gối đầu vào tảng đá ven hồ, tay cầm chiếc lá lòng lại nghĩ về Iris đang phải duy trì sinh mạng bằng thuốc và băng giá, lòng hắn lại quặn đau, thở dài một hơi, một mình đơn bạc tiếp tục đi về phía trước. Trong suy nghĩ của mình, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, chỉ có một chấp niệm cứ đi thẳng về phía trước mà thôi. Có lẽ sau một thời gian nữa hắn sẽ đi xuyên qua cả rừng rậm cũng nên.

Mặc dù tìm kiếm liên tục, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không bỏ quên việc nâng cao sức mạnh của mình. Chưa kể việc thường xuyên chiến đấu liên tục khiến hắn tích lũy được không chỉ về mặt kinh nghiệm sinh tồn mà còn gia tăng thêm chỉ số sức mạnh của bản thân.

Hơn nửa năm trôi qua không vô ích, sức mạnh ở thời điểm hiện tại so với lúc mới đột phá Hầu Tước đã vượt trội hơn nhiều lắm. Thậm chí hắn còn có cảm giác ẩn ẩn sắp đột phá cấp độ này. Cảm nhận được rào cản thời kỳ hậu Hầu Tước khiến hắn vô cùng bất ngờ.

Phải biết rằng tốc độ tu luyện của hắn vốn đã rất nhanh nhưng đa số cũng phải cần thời gian nhanh nhất là hơn 1 năm hắn mới có thể đột phá một cảnh giới, nhưng giờ thời gian mới được một nửa, dấu hiệu đột phá đã xuất hiện. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, Triệu Cơ nói không sai, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm sinh tử mới khiến sức mạnh con người ta tiến bộ nhanh chóng và vững vàng.

Dương Tuấn Vũ cũng đã đả thông toàn bộ 48/48 huyệt đạo của cấp độ Hầu Tước, giờ đây mỗi lần hắn hấp thu và chuyển hóa Ki có thể nói là như cái máy hút công suất lớn, lượng Ki cũng chảy cuồn cuộn bên trong kinh mạch.

Nhưng mặc dù đang đối mặt với ranh giới đột phá nhưng hắn vẫn không thể thành công trùng kích cấp độ này. Dương Tuấn Vũ cũng không vội, hắn biết khi thời cơ tới thì sẽ tới, không việc gì phải lo lắng vô ích.

Độc Long Thương sau khi được tắm trong máu tanh cũng khiến nó nổi lên một tầng huyết sắc nhàn nhạt dọc theo thân Thương, các chi tiết trên nó càng thêm sắc nét, sống động.

Hôm nay trời nổi cơn giông đen kịt, mưa to gió lớn khiến đường đi trong rừng đã khó càng thêm khó.

Nhìn cơn mưa, Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn không thích mưa trong rừng nhiệt đới, bởi vì sau mỗi cơn mưa số lượng muỗi rừng sinh nở rất mạnh, không chỉ thế, các loại côn trùng, loài vắt cũng xuất hiện rất nhiều.

Hắn nhiều máu thật đấy nhưng cũng không đủ cho bọn này hút máu, chưa kể khả năng lây lan bệnh tật cũng rất mạnh. Dù thể chất hắn tốt tới mấy cũng không dám vỗ ngực nói mình vạn bệnh bất xâm. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi.

Nhưng mọi việc không phải theo ý muốn của hắn là được.

Sau vài ngày, y như rằng trứng muỗi rừng nở bạt ngàn, tiếp theo là những đàn muỗi vằn đen xì bay vo ve thành đám đen kịt. Dương Tuấn Vũ có tránh cũng không thoát, muỗi bay ngập trời, tuy không đến nỗi bị hút sạch máu nhưng bị muỗi cắn là chuyện dễ hiểu.

Không chỉ muỗi, hắn cũng đang ngồi bắt những con vắt vừa bám vào chân mình, lòng ngao ngán không thôi. Bọn này sau mưa thì nổi lên, bám vào lá cây, chỉ cần đi qua là nó bám chặt không rời.

Hổ báo sài lang chưa chắc đã khiến hắn phải sợ, nhưng những con vật nhỏ bé như thế này lại khiến hắn vô cùng chán ghét. Mà không chỉ hắn, bất cứ ai vào rừng cũng muốn tránh xa lũ động vật khó chịu này.

Tưởng thế là xong, nhưng đời vốn dĩ chẳng như mơ, ngược lại, ghét của nào trời trao của ấy. Sau 2 tuần, thứ hắn sợ nhất đã xuất hiện: Sốt rét rừng.

Giống hệt như y văn mô tả, hắn mỗi lần lên cơn lại trải qua đủ ba giai đoạn:

Giai đoạn rét run: rét run toàn thân, môi tái, mắt quầng, nổi da gà. Giai đoạn rét run kéo dài 30 phút - 2 giờ.

Giai đoạn sốt nóng: rét run giảm, nóng dần, thân nhiệt có thể tới 40-41 độ C, mặt đỏ, da khô nóng, mạch nhanh, thở nhanh, đau đầu, khát nước, đau tức vùng gan lách. Giai đoạn sốt nóng khoảng 1-3 giờ.

Giai đoạn vã mồ hôi: thân nhiệt giảm nhanh, vã mồ hôi, khát nước, đỡ nhức đầu, mạch trở lại bình thường, cơ thể bắt đầu dễ chịu hơn khiến hắn ngủ thiếp đi.

Mỗi lần rét run là hắn lại lăn lộn khổ sở, cả người co ro, cuộn tròn lại nhưng không thể khiến cơ thể đỡ rét hơn. Ngược lại, lúc nóng thì cởi sạch quần áo cũng bừng bừng lửa đốt. Mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể sau mấy ngày liên tục rõ ràng trở nên suy yếu rất nhiều.

Dương Tuấn Vũ cố gắng tìm cây Quinquina, hay Canh Ki-na, đây là một loài cây thuộc họ cà-phê, cây canh-ki-na có 3 loại đỏ, vàng và xám, sống ở vùng Nam Mỹ. Là một loài cây thân gỗ, cây canh-ki-na cao khoảng 15 - 20 m, lá có màu xanh lục, phiến lá nguyên hình trứng, gân lá hình lông chim, hoa mọc thành chùm 5 cánh đều nhau và có màu hồng trắng nhạt. Loài cây này thường mọc ven hồ. Nó chứa chất quinine, rất đắng, có tác dụng chống ký sinh trùng sốt rét.

Nhưng hắn đã đi dọc suốt hơn trăm Km đường sông cũng không thấy bóng dáng của loài cây này đâu, còn bản thân mình thì cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

Đừng nghĩ sốt rét là căn bệnh đơn giản, sốt rét có thể gây chết người chứ không thể đùa được.

Là một kẻ có kiến thức y học không tồi, hắn hiểu rõ sự nguy hiểm mà sốt rét gây ra, đặc biệt là sốt rét ác tính.

Hai thể sốt rét ác tính hay gặp nhất và đồng thời cũng là hai thể nguy hiểm nhất đó là: Thể não và thể tan máu.

Thể thứ nhất: thể não (chiếm 80-95% sốt rét biến chứng):

Dấu hiệu tiền ác tính nổi bật là có rối loạn ý thức (li bì hoặc vật vã, cuồng sảng), sốt cao liên tục,

mất ngủ nhiều, nhức đầu dữ dội, thậm chí gây phù não, co giật, hôn mê. Có thể gặp suy thận. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%.

Thể thứ hai: thể tan máu (tiểu ra máu)

Là thể diễn biến nặng do tan huyết ồ ạt gây trụy tim mạch, suy thận. Sốt thành cơn dữ dội, nôn khan hoặc dịch mầu vàng. Vàng da, niêm mạc do tán huyết. Đái ra huyết cầu tố, nước tiểu màu đỏ nâu sau chuyển sang màu cà phê hoặc màu nước vối đặc, lượng nước tiểu sau giảm dần và vô niệu (không tiểu được). Tỷ lệ tử vong 50-60%.

Sốt rét còn đáng sợ ở chỗ, các ký sinh trùng sốt rét sẽ sinh sôi nảy nở trong gan người, sau đấy phá hủy tế bào của gan, giải phóng ký sinh trùng vào máu gây ra cơn sốt. Các ký sinh trùng này vào máu sẽ chui vào trong hồng cầu (tế bào máu) rồi ăn các hồng cầu này và trưởng thành.

Nếu không điều trị hoặc điều trị không đủ, các ký sinh trùng này vẫn tồn tại trong gan ở trạng thái “ngủ”, sau vài tháng chúng lại tiếp tục sinh nở và phá hủy gan, tiếp tục gây ra cơn sốt rét.

Con người dù khỏe mạnh tới mấy thì khi bị mắc sốt rét cũng rơi vào tình trạng suy yếu, kiệt sức.

Dương Tuấn Vũ chính là đang trong trạng thái này.

Bình thường ở trong rừng rậm Amazon đã nguy hiểm, giờ đây sức lực bị hao mòn, toàn thân đau nhức khó chịu, đầu như bị người ta dùng búa bổ ra. Nếu hắn không tìm được loài cây Canh ki-na thì xác định chôn xác ở đây là vừa.

Trong giới tự nhiên, những loài nhỏ bé giết được những loài to lớn, mạnh mẽ không phải là chuyện hiếm có khó tìm. Câu chuyện kiến đông cũng cắn chết được voi, giờ thì muỗi đông cũng có thể đốt chết người.

Dương Tuấn Vũ chống cây Thương, tay chân bủn rủn, đã hơn 1 tuần ăn không có mùi vị, à không, mùi thì không có nhưng vị thì đắng chát như độc dược, cổ họng khô khốc, đau rát, nuốt một miếng là như xé họng, cơ bắp nhức mỏi, đầu óc quay cuồng, hắn cảm giác mình như đang rơi vào địa ngục trần gian.

Ăn không được lại mắc bệnh, hắn cảm thấy cực hạn của mình đã tới, cố lê lết thêm vài bước, đầu óc chợt quay cuồng, cả người vô lực ngã xuống bên cạnh dòng sông. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, hắn còn nhìn thấy mấy con cá sâu vô cùng lớn, chí ít cũng hơn 4m, đang bơi gần về phía hắn.

Biết là nguy hiểm nhưng hắn đã vô lực xoay chuyển. Ý thức không duy trì được bao lâu, đôi mắt đã tối sầm, rơi vào hôn mê.

Trong bóng tối như vĩnh cửu, hắn cảm giác mình lênh đênh vô định, thi thoảng có hình ảnh người thân lóe lên rồi rất nhanh rời bỏ hắn mà đi. Có lúc thì hắn thấy bọn họ đang khóc lóc, dường như rất đau khổ, miệng liên tục gọi gì đó mà hắn không thể nghe thấy.

Rồi khi thấy Minh Châu toàn thân đẫm máu, Vân Tú nhảy xuống vách núi tự tử, Iris già nua trút hơi thở cuối cùng, cha mẹ người thân toàn bộ bị những kẻ lạ mặt giết từng người, từng người một trước mắt hắn, Dương Tuấn Vũ cảm giác toàn thân như bị chặt ra từng khúc, đau đớn vô cùng.

- Không! Dừng lại!

“Loảng xoảng…”

Hắn mở mắt, đầu vẫn đau như búa bổ, xung quanh dường như là một căn nhà gỗ, mái lợp bằng cỏ đã khô vàng. Nương theo tiếng động, hắn nhìn qua thì thấy một cô gái nhỏ gầy gò, mặc bộ quần áo bằng lá cây, trên cổ đeo một mặt dây chuyền hình móng một loài thú nào đó, có lẽ là hổ, cũng có thể là sói.

Gương mặt nhỏ nhắn vẽ lên đó rất nhiều màu sắc lạ lùng, đầu đội một chiếc mũ cỏ trên đính mấy sợi lông chim dài màu trắng - vàng, cô bé đang vô cùng hoảng sợ, cả người rúc vào góc nhà run rẩy không thôi.

Dương Tuấn Vũ sau khi xác định mình vẫn còn sống, chỉ là toàn thân vô lực, cơn đau đớn toàn thân vẫn hành hạ, hắn cố gắng mở miệng, khàn khàn nói:

- Đây … là … đâu?

Nhưng nói xong mới biết mình làm việc thừa, cô gái dân tộc này làm sao hiểu được tiếng của mình chứ. Hắn nhếch đôi mép khô nứt nẻ cười, lẩm bẩm:

- Ít nhất không bị lũ cá sấu xé xác. Ài.

Nghe tiếng hắn thở dài, cô bé kia mới nhút nhát nói bằng giọng tiếng anh ngọng ngọng:

- Đây là … làng Wauja.

- Làng Wauja?

Hắn cười, ít nhất còn có người hiểu hắn nói gì. Chỉ có điều, dân tộc thiểu số này rõ ràng là đám người mà ngày trước hắn có xích mích, sau đó còn cứu con báo trong tay bọn chúng, giết cũng không dưới 10 người. Vậy mà bọn họ còn cứu hắn sao?

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không tin. Như vậy chỉ còn một khả năng đó là bọn chúng bắt hắn về để hỏa thiêu, để xẻ thịt, hay là để chặt đầu tế thần đây? Điều này cũng không có gì lạ, phong tục dã man này hắn đã từng được nghe thấy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 516: Mạng sống bị đe dọa

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.