247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 515: Im lặng rời đi

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 515: Im lặng rời đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã giúp thì giúp tới cùng.

Đôi tay nắm chặt Độc Long Thương, đồng thơi Ki nhanh chóng được truyền vào làm cây Thương càng thêm mạnh mẽ, con rồng một mắt như sống lại thở ra hơi thở hủy diệt vô cùng nguy hiểm.

Những kẻ man rợ sinh sống cùng thiên nhiên từ xa xưa nên khả năng cảm nhận nguy hiểm coi như nhạy bén hơn người bình thường nhiều lắm, vì thế, ngay khi đôi tay cùng cây Thương của kẻ ngoại lai sáng lên, bọn họ đều sợ hãi dừng bước, không dám tiến lên vì nếu tiến thêm chắc chắn kết cục chỉ có một chữ chết.

Dương Tuấn Vũ thấy chúng không tiến lên cũng không tiếc nuối, một chiêu mạnh mẽ chém ra dễ dàng cắt lìa mấy gốc cây cổ thụ lớn, khi hắn và con báo đi qua toàn bộ đường đi trước mắt mấy chục mét đều bị cây chắn ngang phong tỏa.

Nhưng cũng chỉ có thể cầm chân một lát, hắn nhìn thấy con báo đã kiệt sức một bước khó đi thì thở dài, “lại ôm thêm việc vào người rồi”. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn chạy tới cõng con vật lên, đôi chân đã mang giày Lôi Báo, hắn cũng không tiếc chút Ki nữa mà truyền vào đôi giày, cứ như vậy, một người một báo lao vút đi trong rừng, chỉ mấy giây đã không thấy tăm hơi đâu.

Bọn thổ dân chật vật trẻo lên cây vượt qua thì một cọng lông cũng không tìm thấy, tuy vậy, vết máu con báo chảy ra khiến bọn chúng đuổi theo thêm được một đoạn, tới con suối thì hoàn toàn mất dấu. Những kẻ này chỉ biết tức giận chia nhau làm nhiều nhóm tìm kiếm khắp nơi.

Sau khi chạy được mấy chục Km đường rừng, Dương Tuấn Vũ quyết định dừng chân lại bên một tảng đá lớn. Cũng không phải hắn muốn dừng lại nghỉ ngơi mà vì con báo dường như khó mà vượt qua nổi nữa rồi.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, con báo vừa được đặt xuống thì hôn mê, nhưng trước khi hôn mê nó có nói với hắn rằng:

- Tôi nghỉ một chút sẽ ổn. Phiền anh…

Dương Tuấn Vũ mới đầu cứ nghĩ là do nó cố chấp, vết thương cùng độc tố như vậy phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tỉ mỉ cảm nhận, hắn thấy hơi thở cùng chuyển biến trên cơ thể con báo này rõ ràng đang theo chiều hướng tốt hơn. Điều này khiến hắn thật sự không sao hiểu được.

Đã không hiểu thì cũng chẳng làm gì được, hắn đành tính toán một chút thì quyết định đi ra xung quanh khoảng 1km đặt các loại bẫy rập, kèm với đó là một số hệ thống chuông gió. Nếu có kẻ nào xâm nhập mà đả động cơ quan sẽ lập tức phát ra những tiếng chuông gió bất thường, hắn sẽ phân biệt theo phương hướng mà chuẩn bị đối địch hoặc tìm đường rút lui an toàn.

Đừng nhìn hắn đặt bẫy rập mà nghĩ rằng thừa thãi vô ích, Dương Tuấn Vũ hắn không chỉ biết phá bẫy mà đặt bẫy cũng không tồi. Tuy đám người man rợ kia là những bậc thầy đặt bẫy nhưng không phải tên nào cũng là bậc thầy, một số kẻ sơ suất vẫn có thể bị nếm quả đắng như thường, chưa kể, thông qua học hỏi cách đặt bẫy của lũ man rợ, hắn đã có thể làm ra những loại bẫy chông, bẫy độc tinh vi.

Những cây chông nhọn hoắt được tẩm thêm kịch độc từ loài nhện Avantus, nhện góa phụ đen, và nhện lang thang đều là bùa đòi mạng, bị rơi vào đó đảm bảo chết không nghi ngờ. Không chỉ làm bẫy thông thường, hắn còn biến các loại bẫy này thành một hệ thống liên tiếp. Vượt qua cái này nhất định sẽ gặp phải những loại khác, không chỉ bẫy chông sắc nhọn dưới đất mà còn từ trên cây cao rơi xuống hoặc từ các phía lao tới.

Bọn người này dám bẫy hắn lần này hắn sẽ cho bọn chúng nếm thử gậy ông đập lưng ông.

Sau khi làm bẫy xong trời cũng ngả về chiều, hắn vừa chuẩn bị xong bữa ăn thì con báo tỉnh lại, thật sự vừa khéo, điều này khiến khóe mắt hắn giật giật. Không biết là vết thương đã tốt lên hay mùi thơm làm nó thức giấc. Cũng may Dương Tuấn Vũ luôn chuẩn bị trước không ít đồ ăn, vì thế dù có thêm một con báo cũng không lo chết đói.

Con báo đã nhúc nhích được thân thể, các vết thương trên người nó cũng được Dương Tuấn Vũ xử lý qua một chút, tuy không có băng gạc nhưng lá thuốc cũng được đắp lên miệng vết thương. Hắn đi ngây ngốc mấy tháng ở đây không phải chỉ biết ăn mà còn biết dùng thảo dược chữa bệnh đấy.

- Cảm ơn anh.

Dương Tuấn Vũ dù không phải lần đầu nghe thấy tiếng này, nhưng hắn vẫn có cảm giác khó thích ứng, một con báo biết nói,… kể ra mấy ai tin. Cũng may hắn không phải kẻ mới gặp chuyện quái dị lần đầu, phải biết rằng trong nhóm The Night cũng có hai con vật đó, một hổ một dơi nha. Nghĩ như thế, trong lòng hắn cũng thoải mái hơn không ít.

Nghe con báo cảm ơn hắn cũng chỉ khẽ gật đầu, hắn không nói con báo cũng im lặng nằm đấy dưỡng sức. Tuy vậy, thi thoảng ánh mắt vẫn len lén nhìn vào miếng thịt hổ thơm ngon kia.

Dương Tuấn Vũ giật giật khóe miệng, con báo này cũng biết ngại cơ đấy, nhìn nó ai bảo là dã thú chứ, rõ ràng là một con mèo lớn, không đúng, mèo cũng chẳng biết ngại khi thấy thức ăn ngon đâu.

- Ngươi ăn không?

Con báo lấm lét quan sát sắc mặt của hắn, thấy đồ ăn có vẻ không ít, nó gật gật cái đầu lớn, khiến vóc dáng to lớn hung dữ của nó có chút khôi hài.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, hắn tung ra hai miếng đùi hổ lớn hơn chục cân cho nó, còn mình thì gặm nốt chiếc đùi còn lại.

Thịt hổ thơm lừng, từng sợi dai dai, vừa ngon vừa ngọt. Đừng nói dã thú, Dương Tuấn Vũ ăn cũng cảm thấy nghiện.

Con báo hít hít mấy hơi cảm thấy không có vấn đề gì thì nhanh chóng mở cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn “tợp” một miếng hết nửa cái đùi. Nó chậm dãi nhai, mắt lim lim hưởng thụ. Sau vài miếng “đợp”, hai cái đùi lớn đã nằm trong bụng nó, chiếc lưỡi dài còn liếm liếm xung quanh mép như thể hiện nó ăn còn chưa đã nghiền.

Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời, hắn lại lấy thêm mấy miếng thịt lưng hổ rồi chia thành 2 phần, miếng lớn cho con báo còn miếng nhỏ bằng 1/4 thì hắn ăn. Tới khi cả hai đều cảm thấy no căng thì mới mãn nguyện nằm nghỉ.

- Sao ngươi lại bị bọn họ đuổi giết, nhìn bọn chúng không phải đơn thuần muốn bắt thú mà là nhất định muốn ngươi phải chết. Ngươi ăn mấy tên đồng bọn của chúng à?

Con báo lắc lắc cái đầu, nó thở dài một tiếng im lặng không nói.

Thấy nó nhân tính hóa như thế, Dương Tuấn Vũ cũng chỉ nhếch mép chứ không hỏi thêm, dù sao sau khi nó khỏe mạnh hơn, tự di chuyển được thì cả hai sẽ ai đi đường nấy.

Trải qua hơn 2 tuần, liên tục di chuyển nhiều chỗ, con báo rõ ràng đã khỏe hơn nhiều, nó cũng giúp Dương Tuấn Vũ hạ gục không ít hung thú. Đừng nhìn nó bị thương, nhưng chỉ sau vài hiệp đã cắn chết một con hổ, một con gấu, thậm chí cả rắn cũng không thoát khỏi miệng nó.

Khả năng chiến đấu của con báo này khiến Dương Tuấn Vũ cũng phải rửa mắt nhìn lại. Những con vật mà nó săn đều thuộc dạng động vật trưởng thành chứ không phải mấy con non yếu gì, thế mà nó có thể solo 1-1 trong tình trạng sức mạnh chưa hồi phục hoàn toàn, cùng lắm chỉ mới đạt 40-50% thôi, điểm này dù chưa có minh chứng nhưng hắn có thể dám chắc.

Thức ăn nhanh chóng trở lên đầy đủ cho cả hai kẻ phàm ăn, thậm chí còn dư thừa một phần, phần đó hắn không khách khí đem ra làm thịt khô tích trữ. Con báo này có vẻ thèm tay nghề nấu nướng của hắn, mới đầu nó định ăn sống con nai mà nó săn được, nhưng cắn vài miếng lại nhả ra vì chán, rồi càm con mồi về phía hắn.

Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời, hắn vỗ vỗ đầu con báo hoa rồi nói:

- Ngươi thế này ít nữa không đi cùng ta thì làm sao mà sống tiếp?

Con báo lắc lư cái đầu tỏ vẻ được tới đâu hay tới đó, rồi lại đi ra một góc ngáp ngáp cái miệng lớn rồi ngủ.

Những ngày về sau, Dương Tuấn Vũ cứ tiếp tục công cuộc tìm kiếm riêng của mình, con báo không nói gì chỉ đi theo, thi thoảng thấy con mồi thì chạy tới làm thịt rồi mang về cho hắn chuẩn bị đồ ăn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng, con báo rõ ràng đã bình phục lại hoàn toàn, hôm nay, trước khi màn đêm buông xuống, một người một thú ngồi ăn ngon lành.

Từ sau lần bị thương, con báo cũng ít khi nói tiếng người hơn, nhưng tối nay nó lại nói trở lại:

- Anh tìm thứ gì trong khu rừng này sao? Nếu biết tôi sẽ giúp.

Dương Tuấn Vũ nghe thế rất vui mừng. “Đúng vậy, con báo này dù ít nhiều cũng sống ở đây không ít năm, có thể nó biết hoặc có manh mối cũng nên.”

- Ta tìm Mộc Linh. Ngươi có tin tức gì về nó không?

Dù chỉ là một chút thoáng qua nhưng Dương Tuấn Vũ thấy rõ ràng con báo này khẽ nhíu mày, sau đấy nó lắc đầu:

- Không biết.

Dương Tuấn Vũ dù có nghi hoặc nhưng hắn cũng không ép, cả hai dù ở với nhau gần 2 tháng nhưng cũng không phải quá thân thiết, trong quá trình đó, một người một thú vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không muốn một con dã thú nằm bên, còn con báo cũng kiêng kị kẻ ngoại lai trước mặt vài phần.

Trong bóng tối đen kịt, Dương Tuấn Vũ nhìn về phía xa, khóe miệng khẽ nhếch rồi nằm ngủ tiếp.

Trong đêm khuya không nên đi loạn trong rừng, hắn vẫn hiểu rõ điều này nên dù chỉ ngủ 15-20 phút mỗi lần nhưng vào mấy tiếng ban đêm hắn vẫn chỉ ở một chỗ chờ đợi trời sáng.

Khi bình minh ló rạng, con báo đã rời đi không lời từ biệt. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng quan tâm lắm, hắn cười cười rồi xách theo túi đựng đồ tiếp tục đi tìm kiếm. Đêm qua, dù rất khẽ, nhưng hắn vẫn biết con báo lẳng lặng rời đi. Một người một thú vốn không chung đường, nay đã hoàn toàn tách ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 515: Im lặng rời đi

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.