247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 514: Con báo kì lạ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 514: Con báo kì lạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ cũng giật mình không thôi, hắn biết dù cấp độ sức mạnh của mình dư sức làm thịt con gấu này, nhưng chỉ một chiêu duy nhất mà cú đâm lại không phải chí mạng, vậy mà con gấu đã xong đời. Điều này chắc chắn là do Độc Long Thương làm.

Hắn vừa nghĩ tới đó, lại nhìn vào lưỡi Thương đang găm trong bụng con gấu, hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt. Hắn nhận ra, cây Thương đang cố hấp thu lấy máu huyết con của gấu, đúng vậy, là hút máu thật.

- Dừng lại.

Hắn quát một tiếng, Độc Long Thương rõ ràng không cam lòng nhưng vẫn nghe lời.

Ngay khi nó dừng lại, máu từ bụng con gấu liên tục chảy qua vết thương, chỉ thoáng chốc đã ướt sũng một mảng đất bên dưới, mùi tanh nồng bốc lên khiến Dương Tuấn Vũ càng khó coi.

Nhưng hắn không thể trách ai được, chính hắn ra lệnh khiến Độc Long dừng lại, cũng chỉ vì hắn không quen với việc để cây Thương tham lam này hút sạch khí huyết của con vật.

Biết không thể ở một nơi có mùi tinh huyết lâu, hắn dùng cây Thương nhanh chóng xẻ thịt con gấu, lấy đi những phần quan trọng nhất, cho Độc Long hút khô mùi máu tanh của những miếng thịt, dùng dây mây trong rừng buộc chặt những miếng thịt rồi nhanh chân rời đi.

Dương Tuấn Vũ coi như quyết định đúng, ngay khi hắn vừa rời đi không quá bao lâu đã có một bầy sói xuất hiện làm thịt phần còn lại của con gấu.

Luôn gặp hiểm nguy cũng không phải hoàn toàn chỉ là bất lợi, ngược lại, trong thời gian này hắn đã rèn luyện được tinh thần cảnh giác, khả năng sinh tồn và lẩn trốn trong rừng. Các giác quan vốn đã tốt nay càng được mài dũa trở nên vô cùng nhạy bén.

Hắn vừa xử lý xong một con hổ lớn, trên người quần áo đã có rất nhiều vết rách, chúng đến từ cả động và thực vật. Khi thì bị cành cây làm rách, khi thì bị mãnh thú cào trúng. Tuy nhìn bên ngoài rất chật vật nhưng ánh mắt đấy lại không hề thiếu tinh thần, chỉ có điều, thời gian ngủ ít khiến bọng mắt có chút thâm quầng.

Nhưng mạng sống còn là được, vẻ bề ngoài hiện tại chẳng quan trọng. Tuy chỉ ngủ được ít, nhưng chỉ cần được chợp mắt mỗi lần 15-20 phút là hắn lại tỉnh táo hơn nhiều. Đây cũng là cách ngủ mà Triệu Cơ đã từng dạy, khi phải liên tục cảnh giác thì một giấc ngủ ngắn 15-20 phút mỗi lần, cứ 3-4 tiếng lại ngủ một giấc, cứ như thế có thể giữ tinh thần ở mức tỉnh táo nhất.

Và sau khi áp dụng nó, Dương Tuấn Vũ đã sinh tồn qua được 3 tháng ở trong khu rừng rậm này mà không gặp quá nhiều nguy hiểm, chỉ trừ lần bị đám thổ dân vây quay là chật vật nhất mà thôi.

Coi như hắn cũng đã trở thành một người đi rừng khá thành thạo rồi, giờ đây chỉ cần dựa vào hướng gió và ánh sáng là hắn có thể phân biệt được đại khái hướng đi trong rừng.

Chỉ có điều, việc tìm kiếm thứ được gọi là Mộc Linh thật sự xa vời, một chút manh mối cũng chưa thấy. Nhưng điều này không khiến hắn thoái chí, ngược lại, phần tâm niệm đó ngày càng trở thành chấp niệm (ý nói - việc nhất định phải làm, không làm không yên).

Dương Tuấn Vũ tìm được một dòng suối trong vắt, hắn ngồi xuống uống nước và rửa mặt mũi một chút. Ở trong rừng, nguồn nước không dễ tìm, đa số hắn chỉ tận dụng được nguồn nước đọng lại trên những phiến lá lớn do sương sớm tạo thành, hoặc ăn trái cây rừng để bổ sung nước.

Kiến thức thực vật của hắn coi như phong phú, sinh tồn trong rừng cũng không làm hắn chết vì đói khát được, ngược lại, hắn còn biết tìm kiếm và phối hợp các loài động thực vật để cơ thể có được đầy đủ dinh dưỡng nhất. Cái bụng có no thì mới làm được việc khác, đạo lý này hắn nắm rất vững.

Mới đầu chỉ là ăn uống tạm bợ, nhưng biết mình ở trong rừng không phải ngày một ngày hai nên

Dương Tuấn Vũ chăm chút tới đồ ăn của mình hơn, dần dần yêu cầu lại tăng lên, cuối cùng, mỗi bữa ăn hắn đều chăm chút để chế biến chúng ngon nhất có thể.

Dương Tuấn Vũ nạo vét bùn từ con suối, tiếp đến cắt lấy một cái đùi hổ, cạo sạch lông, rửa sạch, sau đấy cho thêm gần chục loại lá cây rừng, hạt tiêu, ớt, … để tẩm ướp cái đùi hổ, sau đấy lấy mấy cái lá cây đủ lớn để bọc lại, cuối cùng đắp bùn ra bên ngoài, nhóm lửa, và nướng.

Trong lúc đợi đùi hổ chín đắp bùn chín, hắn cắt lát các miếng thịt hổ còn lại, rửa sạch rồi tẩm ướp, sau đấy tận dụng ngọn lửa ban nãy tiếp tục nướng các phần thịt này để làm thịt khô, thi thoảng lấy ra ăn dần.

Tới sông suối tất nhiên không thể không thưởng thức món ăn sông nước.

Coi như ở rừng rậm nên cá không có người đánh bắt quy mô lớn, con suối tuy không lớn nhưng cá coi như không ít.

Mặc cho câu Thương rất không tình nguyện làm cái xiên, Dương Tuấn Vũ vẫn dùng nó để chọc cá. Dương Tuấn Vũ đi qua đi lại một lúc đã xiên được không ít cá.

Bắt thêm một chút ốc, hắn vui vẻ làm thêm vài món. Chỉ tiếc là không có nồi, nếu không hắn còn

định nấu canh chua cá, món ăn mẹ vẫn thường hay nấu rồi.

Dương Tuấn Vũ coi như vẫn khôn khéo, hắn làm một hệ thống làm tản khói để tránh làm kinh động tới đám người cư ngụ ở Amazon. Coi như không sợ nhưng để mất bữa ăn dày công chuẩn bị cũng không phải là điều hắn muốn.

Cái đùi hổ nhanh chóng chỉ còn lại xương trắng, Dương Tuấn Vũ ợ một tiếng khoái chí rồi thu dọn

đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Balo đã hỏng mất nhưng hắn cũng không quá tiếc nuối, đường hoàng là một kẻ thường xuyên tự tay làm mọi thứ, chỉ cần tìm một bụi dây leo chắc chắn hoặc một bụi mây là hắn đã làm xong cho mình một cái túi đeo rồi. Mặc dù không bền chắc và nhiều tính năng như balo chuyên dụng nhưng để mang theo chút đồ ăn vẫn là thừa sức.

Nhét đầy thịt vào cái túi lớn sau lưng, Dương Tuấn Vũ lại tiếp tục tìm kiếm.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, tung tích Mộc Linh vẫn bặt vô âm tín, nhưng một sự việc khác lại đang xuất hiện trước mặt hắn.

Dương Tuấn Vũ đang ngồi trên tán cây cao cách mặt đất hơn 15m, cũng chẳng phải hắn hóng gió gì

mà là đang treo lên ngọn cây để có tầm nhìn bao quát xung quanh, làm như vậy sẽ tốt hơn so với việc cứ chạy loạn trong rừng nhiều.

Với thị lực tăng cường, việc này khiến hắn tiết kiệm được không ít công sức, đồng thời cũng tránh được nhiều phiền toái không cần thiết, chẳng hạn như nhìn thấy những con mãnh thú đang dạo chơi trong rừng hắn sẽ chờ nó đi qua hoặc tìm đường vòng mà đi. Dù không sợ nhưng chém giết nhiều các loài vật trong tự nhiên cũng không phải là việc đáng tự hào gì.

Lần này cũng như mọi lần, hắn lên cao quan sát, không nhìn thì thôi, vừa nhìn phải giật mình.

Bên dưới đang có một con báo hoa lớn rất lớn, đang bị cả đám người man rợ kia đuổi giết. Nhưng sự việc chẳng có gì đáng nói, cho tới khi hắn thấy con báo này rõ ràng như có linh tính, nó rất khôn khéo.

Dù bị thương không nhẹ nhưng khi chạy lại có thể dễ dàng nhìn ra các bẫy rập mà đám thổ dân này chuẩn bị, không chỉ thế, nó còn tùy thời phục kích cắn chết một vài tên thổ dân. Nhưng cái giá phải trả là người nó cũng bị chém thêm mấy nhát. Chẳng mấy chốc toàn thân đã bị thương nặng.

Dương Tuấn Vũ không có hứng thú xem bọn chúng săn giết thú lắm, hắn cũng chẳng định can thiệp vào chuyện bao đồng.

- Cứu! Cứu tôi! Làm ơn…

Dương Tuấn Vũ tưởng tai mình nghe lầm, hắn trừng mắt nhìn xung quanh đầy nghi ngờ, rõ ràng không có ai ở gần mà sao lại có tiếng cầu cứu.

Âm thanh cầu cứu vẫn tiếp tục xuất hiện, tới khi hắn tìm ra nguồn phát âm thanh là con báo, hắn vẫn hoài nghi mình nghe nhầm.

- Là tôi. Con báo đây. Cầu mong anh … cứu tôi.

Dương Tuấn Vũ nhìn con báo đang rơi vào hoàn cảnh chỉ cần vài phút nữa là mất mạng không thể nghi ngờ thì khóe mắt hắn giật giật.

Nhưng xưa nay hắn vẫn là kẻ không phải thấy chết không cứu, chỉ là nhìn kẻ địch rất đông dưới kia, hắn cũng rất khó xử.

Cuối cùng, lòng tốt vẫn chiến thắng, ai bảo hắn là kẻ đặt nặng vấn đề tình cảm chứ. Dương Tuấn Vũ thở dài một tiếng rồi rút cung tên ra vừa nhắm bắn vừa di chuyển xuống dưới.

Hắn tất nhiên biết trên cây mình sẽ có lợi thế nhưng kẻ địch rõ ràng đang ngày càng đông, minh chứng cho điều hắn nói chính là những âm thanh “hú hú” từ xa vang tới. Nghe âm thanh mà đoán thì số lượng những kẻ man rợ này rõ ràng không chỉ là mấy người đơn lẻ.

Theo kế hoạch của hắn đó là tiêu diệt vài tên đang bao vây con báo rồi tìm cách chạy trốn thôi.

Những tên thổ dân khi thấy mũi tên bắn xuống thì vô cùng tức giận, nhận ra là tên khó chơi ngày trước, bọn chúng càng điên tiết hơn. Làn mưa tên lập tức bắn đáp trả không khoan nhượng.

Tên sắt hắn có không ít nhưng tên có thuộc tính lại không nhiều, Dương Tuấn Vũ không dám dùng

hết, hắn bắn gục mấy tên rồi dùng Độc Long Thương lao vào cản đường đám thổ dẫn hung hãn.

Độc Long Thương như không biết cái khó của chủ nhân, đối với nó gió tanh mưa máu chính là món ăn ưa thích. Ngay khi lao vào cuộc chiến cây Thương phấn khích không thôi.

Thần Binh khác Phàm Binh ở chỗ khi nó chiến đấu sẽ tạo ra những làn sóng xung kích mạnh mẽ,

vừa đẩy lùi kẻ địch vừa sắc bén vô cùng. Điều này khiến cây Thương vốn đã dài, lại càng có tầm công kích rộng hơn gấp đôi. Trong vòng 6m, tất cả những kẻ địch đều bị chém lìa. Không chỉ vậy, vết thương lần này không phải đông máu mà lại chảy máu không ngừng. Điều này khiến hắn không khỏi nhìn Độc Long Thương bằng ánh mắt khác.

Thương trong tay, công thủ đều toàn diện, làn mưa tên bắn ra cũng không làm khó được hắn, một chiêu Vạn Địch Bất Xâm, cây Thương xoay vòng xung quanh tạo thành một quả cầu bảo vệ chủ nhân ở chính giữa, mũi tên đâm vào lập tức gẫy lìa rơi xuống. Giáo mác đâm vào cũng không khá hơn, thậm chí nó còn bị bật ngược trở lại làm chính đám thổ dân bị thương.

Như đã nói, đồ chơi của lũ thổ dân này có độc, Dương Tuấn Vũ nhìn con báo lòng đầy nghi hoặc, với độc lực mạnh mẽ, đáng lẽ con báo này phải phải chết rồi mới đúng, vậy mà nó vẫn chạy được. Còn những tên thổ dẫn kia dường như không có năng lực ấy, bọn chúng bị thương bởi chính vũ khí của mình thì chỉ gào rú được mấy tiếng rồi sùi bọt mép, giãy chết.

Biết không thể địch lại được kẻ lạ mặt, đám thổ dân chỉ biết tức giận gào thét xung quanh, không ai dám tiến lên khiêu chiến nữa. Nhưng bọn chúng cũng không ngốc, không địch lại thì bao vây lại đợi quân viện trợ tới.

Dương Tuấn Vũ lại càng không ngu, hắn chỉ đánh phủ đầu lũ người này rồi phá vây cho con báo chạy thoát, đồng thời cũng vừa lùi vừa chạy.

Nhưng chỉ một lúc, hắn nhận ra tốc độ con báo này rõ ràng đang giảm nhanh chóng, không kể độc dược, riêng lượng máu nó mất cũng đã rất lớn rồi, nó vật lộn được tới bây giờ coi như đã không tồi rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 514: Con báo kì lạ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.