247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 506: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 506: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cũng may còn ba người- Hà Linh, Quách Kiến Hoa và Tuyết Yên là giữ được mình, bọn họ ăn rất ngon miệng nhưng đều vô cùng từ tốn. Hà Linh làm được như vậy là bởi vì cô thường xuyên đi gặp mặt, ăn uống với những kẻ tai to mặt lớn, hình tượng bản thân là thứ không chỉ thuộc về riêng cô mà còn thuộc về công ty nơi cô làm việc.

Quách Kiến Hoa là vương tử, đến ăn ngủ cũng sợ bị đám săn tin chụp trộm nên đương nhiên giữ hình ảnh là điều bắt buộc, không chỉ thế, ngay từ lúc mới vào nghề, hắn đã bị tên Lão Đại nào đó bắt ép tập đi tập lại cách dùng dao dĩa mỗi ngày 100 lần mới tha cho. Vì vậy, mọi động tác của hắn khi ăn đều rất đẹp mắt, tao nhã, từ tốn.

Tuyết Yên mặc dù là người mới, nhưng thái độ với công việc của cô luôn được đặt lên mức độ cao nhất, và nghiêm khắc với bản thân chính là điều cô luôn luôn tự răn đe trong lòng.

Tới lúc mọi người đều vỗ vỗ cái bụng ”phì” ra sau bữa tối của mình, thì cuộc nói chuyện về dự án làm phim mới được bắt đầu.

Victor Huy Vũ đã lấy lại bộ dạng nghiêm túc, hắn bắt đầu giới thiệu sơ lược về tiêu đề, nội dung, một số nhân vật chính trong phim.

Khi thấy hắn không cần giấy mà nói vô cùng trau chuốt, liền mạch, nội dung phim cũng được nói ra rất chi tiết, rõ ràng khiến bọn họ có thể liên tưởng được các nhân vật, sự kiện từng giai đoạn đang hiển hiện trong đầu mình.

Đây là một bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Nhật Ánh- Tôi thấy hoa vàng tên cỏ xanh.

Victor nói, bộ phim này hắn đã ấp ủ suốt 3 năm rồi, nhưng vì bận rộn với dự án phim Giao lộ định mệnh nên hắn đành tạm gác lại, cho tới khi, nghi án đạo phim được báo chí tung ra, Victor mới dừng hết các dự án phim khác và ở nhà tập trung xây dựng nên kịch bản của bộ phim này.

Nội dung của nó là một câu chuyện đầy cảm xúc về quê hương, về gia đình, về thời niên thiếu của nam chính - cậu bé Thiều.

Thiều là học sinh lớp 7 sống ở một vùng quê nghèo cùng với cha mẹ và em trai. Tường, em trai của Thiều, là một cậu bé dễ thương, hiền lành, rất yêu quý anh trai. Cậu bé sống nội tâm, thích đọc truyện cổ tích đến nỗi khi đọc truyện Cóc tía, cậu đã nuôi một con cóc dưới gầm giường và đặt tên cho nó là “Cu Cậu”.

Trong khi đó, nam chính – Thiều lại là một cậu bé tinh quái, ích kỷ, hẹp hòi, thường xuyên làm ra những trò xấu rồi để lại hậu quả nhưng không nhận lỗi mà để em mình chịu tội thay.

Chuyện cũng không đáng kể gì cho tới khi Thiều nhận ra mình thực sự thích cô bạn cùng lớp – Mận, một cô gái xinh xắn, khả ái, đáng yêu. Nhưng thành tích học tập của Mận lại khá kém do phải vất vả chăm sóc cho người cha bị mắc một căn bệnh quái lạ đang bị mẹ cô giam trong căn chòi.

Thiều và Tường cũng biết chuyện này và cũng nhiều lần giúp đỡ cô che giấu nó với những người xung quanh, đặc biệt là tên Sơn – kẻ chuyên tìm cách hãm hại cô vì không nhận lời tỏ tình của hắn.

Biến cố xảy ra khi căn chòi nhà Mận bốc cháy, sau đó công an tới phát hiện bên trong có xương lẫn đám tro, nghi là của cha cô – người bị mẹ giam giữ trái phép trong căn chòi. Mẹ Mận lập tức bị công an bắt đi.

Cô gái nhỏ chịu liên tiếp mấy cú sốc lớn rất nhanh bị suy sụp hoàn toàn. Cha mẹ Thiều khi biết hoàn cảnh đáng thương của cô thông qua hai đứa con đã mở rộng vòng tay giúp đỡ Mận trong lúc khó khăn nhất và đưa cô bé về nhà ở chung.

Nhưng, phát hiện Tường và Mận thường xuyên cười đùa, thân thiết với nhau khiến Thiều nổi lên cơn ghen tức trong lòng, càng ngày cơn ghen tức càng lớn dần. Từ việc tiếp tay cho đám trẻ con mang “Cu Cậu” – con cóc mà Tường nuôi, mang đi giết thịt, cho tới một lần vô tình làm em trai mình bị thương tật rất nặng phải không thể ngồi dậy được.

Tới tận khi đó Thiều mới bàng hoàng nhận ra mình quá độc ác với em trai, cậu ta vô cùng ân hận nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Hắn quyết định để Mận ở lại bên Tường.

Nhưng tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc thì nỗi đau, sự hối hận bất ngờ được đẩy lên cực điểm khi một lần hắn tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Mận và Tường, khi đó, Mận tiết lộ người cô thích là Thiều, mà Tường dường như đã biết rõ điều này và không hề bất ngờ hay đau buồn gì, hắn còn thành tâm mong hai người tới được với nhau.

Cảnh phim kết thúc cũng chính là cảnh Tường đứng ngây ngốc, gương mặt hạnh phúc nhưng lại thấm đẫm sự đau đớn, cảm giác hối hận tới cùng cực của Thiều.

Khi nghe được Victor đích thân kể lại nội dung tóm tắt của phim, cả đám đều yên lặng lắng nghe đến mức một tiếng kim rơi cũng dễ dàng nghe thấy. Tới khi kết thúc, tất cả đều rơi vào mội hồi cảm xúc riêng.

Tuyết Yên nhận xét:

- Bộ phim này yêu cầu thể hiện được cảm xúc ngây thơ trong sáng của lũ trẻ, vừa cho người xem thấy được một phần tuổi thơ của mình trong đó. Tiếp đến là những rung động đẹp đẽ đầu đời, những âm mưu, những toan tính của lũ trẻ. Nó tuy thô sơ nhưng chính sự thô sơ này thực sự khó diễn, khó lột tả được. Đặc biệt là cảnh cuối cùng, lột tả được toàn bộ được diễn biến tâm lý chỉ qua biểu cảm khuôn mặt của Thiều là đặc biệt khó. Tôi nói đúng chứ đạo diễn Victor?

- Cô nói rất đúng, không ngờ một ca sĩ như cô lại có cái nhìn sắc xảo như vậy.

Victor không khỏi ngạc nhiên đánh giá lại cô gái này.

Chu Văn Tuệ bĩu môi:

- Này ông anh đạo diễn, có điều ông không biết rồi, Tuyết Yên của chúng tôi chính là muốn làm một diễn viên hàng đầu đó. Ca hát chỉ là một phần tài lẻ thôi, nếu không phải Ngôi Sao Mới còn quá non, danh tiếng chưa có thì cô ấy đã không phải quay mấy MV đó để xâm nhập vào Showbiz rồi.

- Ồ. Thật vậy?

Victor mắt không khỏi phát sáng. Nếu đam mê là diễn viên thì tốt rồi, thảo nào kỹ năng diễn xuất của cô trong MV lại tốt như thế.

Tuyết Yên trừng mắt cảnh cáo tên lắm lời này, cô bất đắc dĩ gật đầu:

- Đúng vậy, tôi mơ ước làm diễn viên, nhưng việc ca hát cũng không phải chỉ làm cho vui.

Hà Linh cũng đồng ý:

- Đúng thế, giọng hát trời sinh của cô ấy hoàn toàn có đủ khả năng trở thành ca sĩ nổi tiếng hàng đầu.

Victor cũng không phản đối:

- Tôi cũng nghe MV của cô rồi, thực sự cô hát rất trong, rất hay. Nếu đi theo nghiệp ca sĩ chắc chắn sẽ rất không tồi. Nhưng theo quan điểm của tôi, cô nên theo nghiệp diễn xuất, tài năng của cô ở lĩnh vực này rất nổi bật.

Hà Linh cười híp mắt:

- Trước khoan hãy nói về tương lai của Tuyết Yên, cô ấy còn rất nhiều thời gian để thử nghiệm cả hai lĩnh vực ca sĩ và diễn viên, còn hiện tại chẳng phải anh tới đây là để bàn về vai diễn của bộ phim này sao?

Victor lập tức trở lại vấn đề chính, hắn nghiêm túc nói lại:

- Đúng vậy, tôi tới đây chính là muốn mời Tuyết Yên nhận vai diễn trong bộ phim này. Nếu làm tốt, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hoàn toàn có thể giành được giải thưởng, và Tuyết Yên cũng thành công xâm nhập vào giới diễn xuất.

Tuyết Yên tò mò hỏi:

- Anh định mời tôi vào vai diễn Mận?

Nhìn thấy Victor đầu tiên là gật đầu, sau đó là lắc đầu thì mọi người đều không hiểu ý hắn ra sao.

Cuối cùng, khi mọi người nóng lòng thì hắn mỉm cười thần bí nói nhỏ.

Nghe hắn nói xong, cả đám đều ngẩn ra.

Hà Linh lắp bắp:

- Thế này … thế này là …

- Ha ha. Chính là thế.

- Anh cũng quá điên rồ rồi. Ý tưởng này cũng có thể nghĩ ra.

- Nếu không làm lớn thì sao có thắng lợi lớn được.

Tuyết Yên thấy điều này thực sự quá khó tin, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác khó cưỡng lại được thử thách gian nan này. Cuối cùng, không mạo hiểm không thể thành công, cô gật đầu:

- Được. Tôi sẽ điên cùng anh một lần.

- Ha hả. Tôi biết mình sẽ không tìm nhầm người mà.

Victor cười lớn, chính hắn cũng nghĩ mình bị điên. Thực ra cái ý tưởng điên rồ này hắn mới chỉ nghĩ ra khi gặp mặt Tuyết Yên, tới khi được cô đồng ý rồi hắn vẫn cảm thấy trong lòng run rẩy. Không phải run rẩy vì sợ hãi hay lo lắng mà là run rẩy vì phấn khích. Có lẽ, hắn không phải là người đầu tiên có ý tưởng này, nhưng chắc chắn sẽ là một trong những người điên cuồng nhất.

Chu Văn Tuệ nghe xong mới đầu sửng sốt, nhưng sau đó cũng bị phấn khích lây lan, hắn đừa bỡn nói:

- Đạo diễn Victor, anh có thể cho tôi một vai quần chúng được không?

Mọi người nghe thế đều ngạc nhiên, tên này lại muốn đi làm diễn viên từ hồi nào vậy?

Victor nhìn hắn xoa xoa cằm, rồi gật đầu khiến Chu mập mừng rỡ, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hắn vừa cười híp mắt xong thì nghe Victor nói:

- Cậu có thể đóng vai cha của Mận, ừm, người mắc bệnh lạ đó.

Mọi người nghe xong thì đứng hình, sau đó đều cười phá lên chúc mừng hắn.

Chu Văn Tuệ mặt như chảy nước, hắn lắc đầu quầy quậy nói:

- Tôi có chết cũng không nhận vai một tên sống dở chết dở như vậy. Đẹp trai như tôi vai gì cũng có thể đóng trừ vai ốm yếu đó.

Hà Linh cười híp mắt nói:

- Cậu không nhận thì đừng mong cuối tuần đi cùng tôi.

Mập mạp nghe thấy vậy thì á khẩu không nói lên lời, còn Hà Linh thì nói ra mới biết mình lỡ lời, mặt cô không khỏi đỏ lên. Đây chính là vạch áo cho người xem lưng mà. Cô vội nói:

- Tóm lại cậu nhất định phải nhận vai này nếu không thì mọi thứ coi như “chưa từng có gì xảy ra đi”.

Chu Văn Tuệ mặt như quả mướp đắng, hắn bất đắc dĩ nhận lời đóng vai cha Mận, trong khi cả đám vô cùng vui vẻ.

Nhưng, Victor lại là người vui nhất, hắn chọn tên này không phải là đói quá ăn quàng, kẻ này nếu thể hiện tốt thì chưa biết có thể làm được tới mức nào đâu, chỉ sợ, mọi người sẽ bị hắn làm cho bất ngờ cũng nên.

Tuyết Yên tinh tế cảm nhận được sự biến hóa trong ánh mắt của Victor, lại nhìn về phía Chu Văn Tuệ, trong lòng không khỏi cân nhắc. “Tên lắm lời này, cho đi đóng phim cũng chưa chắc đã là lãng phí tài năng đâu nhỉ? Người đàn ông này thực sự rất biết nhìn người đấy chứ, đừng nghĩ hắn đơn giản.”

Tuyết Yên chợt nghĩ về các bộ phim trước đây hắn làm, một người khôn khéo, ánh mắt tốt như thế liệu có thể làm ra mấy bộ phim vô danh? Việc này dường như có uẩn khúc. Trong giới giải trí, việc thiên tài bị đâm sau lưng rồi sau đó bị gắn mác phế vật cũng không phải việc hiếm lạ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 506: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.