247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 501: Cuộc họp bí mật

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 501: Cuộc họp bí mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ta biết hai đứa còn nhiều việc cần làm, công ty cũng đang trong quá trình vươn lên mạnh mẽ, nhưng nếu được thì mau sinh cho ta một đứa chắt ngoại xinh xắn. Biết chưa? Haha.

Vân Tú không khỏi đỏ mặt, ở đây còn có người ngoài, ông lại trêu đùa như vậy.

- Xấu hổ gì? Điều đáng quý nhất mà ông trời ban cho người phụ nữ không phải là tấm chồng tốt mà chính là con cái. Sau này cháu sinh con sẽ hiểu điều đó.

Câu này Vân Tú cũng không phản đối, trong đầu chợt nghĩ về những lần mẹ chăm sóc cho mình lúc còn nhỏ, những lần mẹ thức cả đêm quạt cho cô trong ngày hè oi bức, cơm ăn không có nhưng vẫn muốn con no bụng.

Đối với mẹ, cô không phải là gánh nặng mà là thiên thần nhỏ của bà, chỉ cần được nhìn con mỉm cười, được mạnh khỏe bà đã rất vui mừng rồi. Tuy bình thường mẹ rất nghiêm khắc, nhưng tất cả đều vì tốt cho cô, đạo lý này cô vẫn rõ, tình cảm này cô vẫn cảm nhận được.

- Cảm ơn ông ngoại đã chỉ dạy.

- Ừ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Ta nhìn tên kia đã biết hắn hắn sắc thành tính rồi, cháu có muốn quản nó cũng chẳng được. Hay là ta cho người bắt hắn lại nhốt ở nhà không cho đi đâu? Cháu thấy sao? Ta thấy chỉ có cách này mới xong.

Vân Tú mỉm cười lắc đầu:

- Cháu chỉ cần anh ấy luôn tốt với mình là được, cuộc sống chẳng có được mấy năm, nếu cứ vì chuyện này chuyện kia mà ghen ghét, tức giận nhau thì tốt nhất không nên tới với nhau.

Vì như thế, cả hai đều rất mệt mỏi. Nếu đã chấp nhận về cùng một nhà thì sao không để không khí gia đình luôn hạnh phúc, ấm áp. Cháu biết anh ấy phong lưu, nhưng khi về nhà coi cháu là bảo bối, thấy con thì cưng chiều, chăm sóc hết mực, như thế là đủ.

Không ai có thể chiếm trọn trái tim và suy nghĩ của người khác, kể cả người đó là chồng mình. Cái gì thuộc về mình thì mãi sẽ là của mình, cái gì không phải, có níu giữ cũng vô ích. Khi đó chỉ để lại trong lòng cả hai nhiều vết thương khó lành, gặp nhau, ở bên nhau cũng không còn được thoải mái như trước. Rồi mãi sau này, trong lòng luôn bị nỗi đau ấy đeo bám.

Sống, không nên khổ cực như vậy.

Phong lão nghe những lời này không khỏi ngạc nhiên, tuy có nhiều thứ trái với luân thường, trái với pháp tắc, nhưng dường như nó rất có đạo lý. Mình sống suy cho cùng cũng là sống vì mình, nếu thế, sao không tìm cách giữ cho tâm mình luôn thoải mái, luôn vui vẻ? Thật vậy, đời người ngắn lắm, cứ để những đau khổ, tiếc nuối đeo bám bản thân hằng ngày làm gì? Đấy không phải là sống mà là đang chịu khổ. Cuộc sống như thế đúng là so với địa ngục không khác là bao.

Hiểu được đạo lý này, lão không khỏi nhìn đứa cháu mới nhận này bằng ánh mắt sáng hơn trước.

- Thằng nhóc đấy chính là kiếm được bảo bối quý giá nhất mà không biết, vẫn còn rong ruổi ngoài kia reo rắc phong tình. Chậc chậc. Nếu có ngày ta tức giận đánh gãy hai chân hắn cũng chỉ có thể trách hắn tự mình chuốc lấy. Ai bảo dám phụ lòng cháu gái ta. Hừ.

Vân Tú mỉm cười không nói, đối với cô, cuộc sống thực sự có đủ sắc màu do anh mang tới. Cô đã mãn nguyện rồi.

Phong lão nhìn cô cháu gái mới nhận, càng nhìn càng hài lòng, ông vuốt râu nói:

- Trận đánh vừa rồi của Thịnh Thế thắng rất đẹp. Cháu gái của ta quả là có tài. Mấy lão già bên trên ki bo thế mà cũng phải giành cho cháu không ít lời khen.

- Cháu cũng là công dân Việt Nam, Thịnh Thế cũng là do người Việt gây dưng lên, làm điều có lợi cho hình ảnh của đất nước tất nhiên là việc nên làm rồi ạ.

- Ừ. Ta nghe nói ở Thịnh Thế nhân viên ai cũng có tinh thần làm việc hăng say, đồng thời tinh thần dân tộc cũng được tuyên truyền rất mạnh mẽ. Ài, giờ ngày nay không có mấy công ty lớn biết sống và tìm cách phát triển đất nước, bọn chúng không hàng năm lỗ vài nghìn tỉ là ông đã phải thắp hương cảm ơn tổ tiên rồi.

Ta thực sự muốn tầm ảnh hưởng của mô hình công ty như Thịnh Thế sẽ càng được nhân rộng. Cũng chính vì lẽ đó, lần này không phải tên nhóc kia nhờ ta cũng sẽ dùng hết khả năng hỗ trợ dự án mở rộng Thịnh Thế trong miền Trung và miền Nam.

Mà ta còn nghe nói, Thịnh Thế muốn xây dựng Vĩnh Hà thành đô thị thông minh kiểu mới à?

Vân Tú cũng không giấu, bởi vì việc này vốn cũng đã được trình lên bên trên chính phủ xem xét, mặc dù là khó khăn nhưng một khi nó bắt đầu xây dựng được một khu, người ta sẽ thấy được những ưu thế vượt trội mà nó mang lại, khi đó, tiến độ cũng sẽ sớm được đẩy nhanh.

- Vâng. Dự án này anh ấy đã ấp ủ được từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ khi 5G được mở rộng thì mới dám đem bản kế hoạch gửi lên lãnh đạo.

Phong lão gật gù, mặc dù ông luôn mắng là tên nhóc hỗn đản này, tên nhóc hư đốn kia, nhưng không khó để nhận ra ông đối với Dương Tuấn Vũ chính là rất hài lòng.

- Thằng nhóc này đúng là nhân tài, dân tộc ta có một người kiệt suất như vậy chính là phúc ngàn năm tích lại. Ngay từ ngày đầu nhìn thấy hắn, ông đã biết hắn không phải là vật trong ao rồi. Nghĩ lại thì mới chỉ trong 6 năm gây dựng sự nghiệp, hắn đã trở thành tỷ phú trẻ nhất Việt Nam rồi. Thế giới tầm tuổi ấy sợ cũng không có người thứ hai nhiều tiền hơn nó.

Nhưng dường như thằng nhóc này không quan tâm tới tiền bạc lắm, suốt ngày bận rộn làm việc khác, còn đế chế của mình thì lại giao cho vợ quản. Chậc chậc, kiếm tiền chán rồi chăng?

Vân Tú cười:

- Anh ấy thực sự có những ước mơ khác vĩ đại hơn làm tỷ phú. Nếu tính ra số bằng sáng chế mà anh ấy tạo ra đã có thể sống an nhàn cả đời rồi, nhưng sự bận rộn luôn đeo bám anh ấy.

- Ừ. Nghĩ thì nó cũng thật khổ, còn trẻ thật đấy, nhưng không có thời gian an nhàn hưởng phúc như mấy đứa cùng tuổi. Đi học cũng không xong, đi chơi sợ cũng chẳng được mấy lần, suốt ngày nay đây mai đó làm việc này việc kia.

- …

Mấy tên vệ sĩ đứng sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa hai người này thì liên tiếp đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bọn họ cũng là người trẻ, cũng biết Thịnh Thế, biết cô giám đốc độc thân xinh đẹp Vân Tú, chỉ là không biết ông già ngồi bên cạnh là ai. Nhưng nhìn vai vế chắc chắn cũng là người có danh vọng lớn.

Đầu tiên là màn nhận cháu gái có thể nói là siêu cấp nhanh gọn.

Tiếp đến là một loạt thông tin bí mật như: Đại mỹ nữ vạn người mê đã có chồng. Rồi dường như toàn bộ các sáng chế hiện tại của Thịnh Thế là do chồng cô ấy nghĩ ra, hắn rốt cuộc là con quái vật gì? Mà khoan, hắn vẫn còn đi học? Nhưng lại bỏ học đi làm việc gì đó? Một loạt thông tin cỡ siêu khủng bố đổ ập lên đầu khiến bọn họ có chút khó tiêu.

Nhưng hai người này nói thoải mái như vậy, điều này đồng nghĩa với việc, nếu tin tức này lộ ra bọn họ sẽ bị tình nghi và chắc chắn là chết không thể chết hơn, thậm chí là liên lụy tới cha mẹ và vợ con. Điều này khiến bọn họ khổ tâm không thôi, hai người này sao không chọn chỗ bí mật mà nói lại nói tự nhiên thoải mái trước mặt bọn họ chứ, bọn họ chính là không muốn nghe có được không?

Vì thế, tình cảnh hai người ở phía trước cười nói vui vẻ, còn đám vệ sĩ và vệ binh đi sau chính là lo lắng không ngớt.

Tới lúc bọn họ đáp xuống sân bay, Vân Tú còn đi chậm lại nói:

- Những việc vừa rồi các cậu không nghe thấy gì, đúng chứ?

- Vâng! Vâng! Chúng tôi không nghe thấy gì hết.

Ba tên vệ sĩ đi theo lắc đầu như trống bỏi.

Bọn họ làm vệ sĩ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cũng biết nhiều vụ vì bản thân biết quá nhiều mà bị thủ tiêu, nhưng người làm ra chuyện này lại không gặp bất cứ vấn đề gì. Bởi vì người ta có quyền thế, có địa vị, một cái phẩy tay chính là bọn họ bị trừ khử lúc nào cũng không hay. Mặc dù quy tắc của vệ sĩ chính là cái gì cũng coi như mắt điếc, tai ngơ, nhưng người ta đâu có tin.

Công việc này còn thường xuyên đối mặt với ám sát, hoặc là đánh đánh giết giết, nguy hiểm chẳng biết sẽ chết lúc nào, nhưng bọn họ ngoài chút kỹ năng đánh đấm ra thực sự không thể tìm được việc nào khác. Chẳng lẽ trẻ khỏe lại đi làm ăn xin.

Lương tâm họ còn chưa đến nỗi thối nát đến thế. Những người ăn xin chính là những người không thể đi làm được, sức khỏe khiếm khuyết mới đi, bọn họ tên nào tên đấy to như con tịnh mà đi ăn xin chỉ sợ cũng chẳng có ai cho một đồng mà còn bị chửi vào mặt.

Vân Tú đeo lên cặp kính mắt màu cam, như một nữ doanh nhân quý phái, dáng người xinh đẹp thẳng tiến tới phía trước. Ba tên vệ sĩ lẽo đẽo theo sau, tình cảnh này không khỏi mắc cười, ai bảo vệ ai hình như còn chưa biết được.

Khi cô đến thì cũng là người cuối cùng tới, cuộc họp lập tức được tiến hành, vì tính chất quan trọng và bí mật của gặp mặt này, bộ trưởng Lê Quân chính thức ra mặt.

Ngồi ở ghế chủ tọa, ông quét mắt một lượt xuống hơn 10 người bên dưới, đây đều là những nhân lực chủ chốt trong quân sự quốc gia. Nếu Dương Tuấn Vũ có mặt ở đây hắn sẽ nhận ra một số người quen mắt:

- Tổng tham mưu trưởng - Lê Vịnh

- Thứ trưởng Lý Khải, Hạ Chiêm.

- Chủ nhiệm Tổng cục khoa học kỹ thuật Ngô Thanh Liêm.

- Chủ nhiệm Tổng cục tình báo Võ Văn Đạt.

- Lão tướng quân: Nguyễn Siêu – người từng giữ chức Phó Bộ Trưởng đời trước.

- Tham mưu trưởng Quân Chủng Hải Quân: Chuẩn Đô đốc Ngô Trọng Bình.

Còn hai người nữa là Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của nhà máy đóng tàu Cam Ranh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 501: Cuộc họp bí mật

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.