247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 500: Quyết đoán

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 500: Quyết đoán online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, Vân Tú mang theo hai bản tài liệu tới căn cứ, một bản cho đội thợ rèn chia nhau ra làm các bộ phận, với mục đích cuối cùng nâng cấp cho tứ chi của Lập Hàn, với bộ thiết bị này, hắn hoàn toàn có thể sử dụng các hệ thống súng đạn kết hợp trong chính tay chân của mình. Từ đó có thể thấy, hướng phát triển của Dương Tuấn Vũ dành cho hắn là phát triển thành một người - máy toàn năng: Cyborg.

Cyborg (Half Man), sẽ có khả năng sử dụng tất cả các loại đạn hiện tại, từ cỡ 5,56mm – 7,62 mm – 9mm của các loại súng lục cho tới súng máy, không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn sử dụng được loại đạn 125mm – loại đạn chống tăng cực mạnh.

Hệ thống thay nòng đa chủng loại mà Dương Tuấn Vũ đã lắp ráp sẵn vào trong cánh tay robot của hắn từ đầu đã giúp hắn có được khả năng này.

Không chỉ thế, bên trong nó còn được kết nối với hệ thống chứa khí O2 lỏng, kết hợp với bột nhôm và hệ thống bơm cao áp, biến cánh tay hắn có thể trở thành súng phun lửa với nhiệt độ cháy cao, khả năng chui sâu, len lỏi vào các địa hình phức tạp, lại có tầm xa và ảnh hưởng một vùng rộng lớn. Có thể nói, đây chính là loại vũ khí cực mạnh.

Không dừng lại ở đó, cánh tay này còn có khả năng biến đổi thành các đầu kết nối với mọi loại thiết bị thông tin như điện thoại, máy tính, máy trạm, … với khả năng này, hắn hoàn toàn có thể giúp căn cứ truy nhập đánh cắp dữ liệu, hoặc thả các loại virus “độc hại” phá hoại mạng lưới bảo vệ, hay kho dữ liệu của đối phương.

Và quan trọng nhất, khi đội ngũ thợ rèn này đạt đủ yêu cầu, hệ thống phản lực sẽ được đem ra để cải thiện đôi chân của Lập Hàn, từ đó giúp hắn trở thành một kẻ có khả năng bay lượn, không chiến trên bầu trời.

Mặt khác, với cơ thể nửa người nửa máy của mình, Lập Hàn vẫn có thể tập luyện nâng cao cấp độ sức mạnh và Ki của mình. Với sự trợ giúp của hệ thống công nghệ tiên tiến, Cyborg nhất định sẽ trở thành nỗi khiếp sợ của bất cứ đối thủ nào.

Truyền đạt lại ý tưởng của Dương Tuấn Vũ cho Lập Hàn cùng đội thợ rèn xong, cô liền tới căn phòng của Hoàng Phi Hồng.

Trong phòng tập, một cậu nhóc dáng người cao lớn, chỉ có điều dáng người vẫn khá mảnh, cơ bắp chỉ vừa đủ, nhưng tốc độ thi triển võ kỹ, tốc độ ra đòn đã được cải thiện rất lớn so với hồi mới vào.

Dựa theo sự chỉ dạy của Walter cũng như DG, hắn đã điên cuồng rèn luyện, cực khổ cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều là bầm dập khắp người nhưng ánh mắt đấy vẫn chưa bao giờ thiếu đi sự quyết tâm.

Hoàng Phi Hồng vẫn khá ít nói, hắn thuộc dạng trầm tính, cả ngày có thể lầm lì không nói câu gì vẫn hoàn toàn sống tốt. Hình ảnh quen thuộc mà bọn họ thấy đó là, một đứa nhóc mặc bộ quần áo thể thao dài, đầu đội mũ chùm của áo, chân đi đôi giày nike giản dị, chỉ có điều, hắn chỉ thích mặc áo chùm chứ không mặc áo cộc mà phanh ngực, đôi tay luôn được cuốn băng trắng đầu ngày, và tới cuối ngày nó chuyển sang màu đỏ đen.

Sự nỗ lực đến điên dại của hắn khiến Walter và DG đều sửng sốt, nhưng nói nhiều lần không được, bọn họ cũng chỉ đành tìm cách hỗ trợ những vết thương nơi bàn tay cho hắn.

Rồi mỗi ngày qua đi, số vết thương càng ít dần, thay vào đó là các vết sẹo, vết chai sạn ngày một nhiều hơn, đôi tay hiện tại đã có thể so với thép đặc, cô cùng cứng rắn.

Vân Tú đi tới thấy hắn tập luyện chăm chỉ cũng không làm phiền, cô yên lặng lấy laptop ra vừa làm việc vừa ngồi đợi. Hoàng Phi Hồng cũng không có ý định dừng lại trước khi xong bài tập, hai người cứ như vậy cho tới khi mặt trời bên ngoài buông xuống, mồ hôi đã thấm ướt đẫm bộ quần áo thể thao, cả người mệt mỏi thoát lực, hắn ngồi bịch xuống, thở hổn hển. Tới lúc này, hắn mới chịu nhìn về phía Vân Tú.

Vân Tú có lẽ cũng đã quen thuộc với thái độ của hắn rồi, kẻ này không phải có ý khinh thường hay không tôn trọng cô, mà hắn chính là người có nguyên tắc cực cao, đã làm gì thì nhất định không xong không chịu dừng lại. Đóng laptop, cô bước tới, từ trong túi lấy ra một quyển sách.

- Boss gửi cho cậu. Cố gắng tập luyện, đừng phụ lòng Boss.

- Được. Tôi nhất định sẽ khiến anh ta phải bất ngờ. Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại được anh ta.

- Ồ. Đó là mục tiêu của cậu?

- Không. Mục tiêu của tôi chính là đứng trên đỉnh cao của võ thuật. Boss cũng chỉ là một người tôi muốn vượt qua.

- Cậu không sợ nói vậy sẽ phải chịu phạt, thậm chí là đuổi khỏi tổ chức sao?

- Anh ta sẽ không làm thế. Tôi tin như vậy. Nhưng chị yên tâm, tôi một khi đã nhận lời gia nhập tổ chức thì sẽ vĩnh viễn làm thành viên của tổ chức, dù sau này tôi có mạnh thế nào đi nữa, anh ta vẫn sẽ là Boss của tôi, Walter, DG cũng đều là những người anh em tốt của tôi.

- Được. Không làm phiền cậu nữa. Hi vọng thứ Boss gửi sẽ giúp cậu có thêm khả năng để thực hiện mục tiêu to lớn của mình.

Vân Tú nói xong cho tới lúc rời đi tên nhóc này cũng không mảy may biết, toàn bộ tâm trí hắn đã ngay tức khắc bị quyển võ kỹ này hấp dẫn. Mặc dù hắn muốn là Quyền vương, nhưng Boss lại đưa cho hắn một quyển có tên “Vô Ảnh Cước”.

Điều này lập tức khơi dậy trí tò mò của hắn, và một khi nhìn vào chính là quên thời gian, chỉ biết, lúc hắn tỉnh dậy, bên ngoài gà đã gáy sáng. Nhưng hắn chẳng những không cảm thấy đói hay mệt, mà trên môi lại nở một nụ cười phấn khích.

Ai nói, quyền chỉ là dùng tay, quyền cao thâm nhất chính là tận dụng được mọi bộ phận trên cơ thể mình. Thân thể con người có cấu tạo hết sức tinh vi, hiểu trọn vẹn được nó chính là bộc phát hết được một biển tiềm năng vô cùng rộng lớn.

Vô Ảnh Cược chính là giúp luyện tập đôi chân tới cực hạn. Bước đầu giúp hắn hoàn thiện bản thân.

Sau khi hiểu ý của Boss, Hoàng Phi Hồng càng bùng lên ngọn lửa ý chí, hắn thật sự muốn chiến đấu với Lão Đại một trận kinh thiên động địa. Nụ cười vừa tắt, hắn liền lăn ra ngủ khò khò.

Sáng Bắc chiều Nam, tới đêm lại có mặt ở nhà, một ngày Vân Tú cần đi rất nhiều nơi. Mặc dù vất vả nhưng người con gái ấy chưa hề than vãn một tiếng, sự cống hiến thầm lặng của cô rất dễ dàng đi vào lòng những người xung quanh, đặc biệt là gia đình nhà chồng và mọi người trong tổ chức.

Hôm nay, Vân Tú cũng như bao ngày, cô lên đường vào trong Khánh Hòa, chỉ có điều, bên cạnh nhiều hơn mấy người. Ngoài hai vệ sĩ mà cô đã thuê còn có sự xuất hiện của một lão tướng ăn mặc giản dị.

Nói thật ra đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau.

Lão tướng quân vuốt chòm râu gật gù:

- Coi như thằng nhóc kia có tầm mắt tốt, chọn được một người vợ xuất sắc cả ngoại hình lẫn tài năng như giám đốc Tú đây.

- Ngài quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là một tiểu nha đầu thôi, còn nhiều thứ cần Phong tướng quân giúp đỡ.

Vân Tú khiêm tốn cúi đầu cảm ơn. Với lão tướng quân đã từng giúp đỡ chồng mình, nhiều lần ra mặt giúp đỡ bọn họ, và đặc biệt, ngày trước cô bị Nguyễn và Trần gia ép hôn sự, ông cũng góp phần lớn trong việc ngăn cản làm trì hoãn được rất nhiều thời gian, khi đó Tuấn Vũ mới kịp thời quay về cứu cô khỏi miệng sói.

- Được rồi, không cần cám ơn qua lại, hai đứa đề rất hợp ý ta, ha hả, chỉ tiếc rằng cả đời Vũ Chấn Phong ta mặc dù xông pha khói lửa bom đạn thời trai trẻ, nhưng cuối cùng không thể có được phúc khi về già. Ài.

Vân Tú nghe thấy được sự bi ai trong lời nói của ông, cô không khỏi thương xót cho cuộc đời nhiều nuối tiếc của ông. Chợt trong lòng cô đánh động:

- Nếu Phong tướng quân không chê, cháu muốn nhận ngài làm ông ngoại.

Toàn thân Phong lão không khỏi chấn động. Hoàn cảnh của lão không phải bí mật gì, cũng từng có nhiều kẻ muốn từ đây chiếm được chỗ tốt, cháu hờ cũng có dăm bảy chục đứa tìm cách nhận được sự chấp nhận của ông. Nhưng tất cả đều bị ông liếc mắt một cái rồi đuổi đi.

Chỉ có điều, đứa trẻ trước mặt này và tên nhóc hỗn đản kia thực sự rất hợp khẩu vị của lão, đều là người thật lòng, chân tình. Đôi khi có thể lãng phí cả đời không hiểu được một người, nhưng có những lúc chỉ cần thoáng qua một chút đã hiểu được một người.

Qua những điều bọn trẻ làm, ông thực sự quý mến hai đứa. Ngay từ lúc gặp mặt đầu tiên này ông cũng đã có ý định đấy nhưng lời không thoát ra khỏi miệng được, dù sao, lão cũng là người bề trên. Chưa kể ai biết mình nói ra đường đột như thế có thể khiến cô bé này hiểu lầm thì được không bằng mất.

Nhưng giờ thì khác, lời đề nghị này khiến lòng ông không khỏi dậy sóng. Nếu được không ai muốn mình chết già trong cô đơn cả, có con, có cháu vui đùa xung quanh mới chính là điều một lão già gần đất xa trời như ông muốn có. Tuy vậy, cơm có thể ăn vừa nhưng nhận con cháu không thể nhận bừa. Đó là lý do mà tới giờ lão vẫn chỉ côi cút một mình.

- Cháu … lời cháu nói là thật? Cháu muốn nhận lão già lẩm cẩm này làm ông ngoại sao?

Vân Tú gật đầu, lời nói chân thành pha lẫn hồi ức:

- Từ nhỏ cháu đã không biết mặt ông ngoại, lớn lên cũng chỉ được mẹ chăm sóc, sự thiếu thốn tình cảm gia đình luôn là thứ tiếc nuối nhất của cháu. Có lẽ lời đề nghị của cháu làm ông cảm thấy quá bồng bột, nhưng cơ hội tới mà không nắm lấy chính là kẻ ngốc. Mình cần sao cứ phải làm bộ không cần.

- Hay cho câu nói mình cần sao cứ phải làm bộ không cần. Ha hả. Cháu và tên nhóc đấy rất thẳng

thắn, rất hợp khẩu vị của ta. Nhưng…

Vân Tú hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ tiếc nuối vì sự phản đối của lão.

- Nhưng nhận ông ngoại nuôi cũng không thể đơn giản qua loa trên máy bay thế này được, đợi khi nào cháu dẫn tên nhóc hỗn đản kia cùng tới nhà ta, ăn với ông lão này một bữa cơm gia đình.

Được không?

Vân Tú nghe thế thì quá vui mừng, cô gật gật đầu:

- Tất nhiên là được rồi ạ.

- Tốt tốt. Ha hả. Được rồi, sau này có ai bắt nạt cháu ông sẽ bẻ răng bọn chúng. Hừ.

Biết Phong lão lại nhớ về những lần chèn ép của hai nhà Nguyễn - Trần mà tức giận thay cho mình, lòng cô không khỏi ấm áp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 500: Quyết đoán

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.