247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 50: Diệp Minh Châu khóc

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 50: Diệp Minh Châu khóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Mình rất cảm ơn các bạn [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu, ducnguyen296 đề cử 8 Nguyệt Phiếu, [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu. Sự ủng hộ của các bạn giúp mình có thêm động lực rất lớn. Mai thứ 7, chủ nhật, mình sẽ chỉ ở nhà viết truyện cho anh em đọc.

...

Nhìn bóng lưng Dương Tuấn Vũ biến mất sau làn người, Diệp Minh Châu mới đi theo Đình Lộc.

Anh nhìn thấy hết tất cả sự việc, cười nói:

- Này, bạn trai của em đấy à? Rất đẹp trai, cũng khá trầm ổn. Anh chưa bao giờ thấy Minh Châu nhà ta lại dẫn bạn trai đi chơi đấy.

Diệp Minh Châu mặt xinh đỏ lên:

- Anh nói linh tinh gì đấy. Cậu ta chỉ là bạn học cùng lớp em thôi. Ừm, chính là bạn. Chẳng qua vì một số lý do nên em mới giúp cậu ta tìm một chỗ tập luyện.

Anh không biết đâu, trước đây cậu ta chẳng có hứng thú gì với mọi điều xung quanh cả, cũng chẳng ham thích một điều gì, luôn luôn tự cô lập mình. Học xong 4 năm với nhau, nhưng cậu ấy còn không nhận ra em khi lúc khai giảng lớp 10 em chào cậu ấy.

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao từ khoảng gần 2 tháng nay cậu ta như biến thành một con người khác, nói chuyện rất vui vẻ, hay trêu đùa một chút, cũng vô sỉ một chút. Nhưng điểm quan trọng nhất là cậu ta đã rất cố gắng, từ một học sinh chỉ đủ điểm qua môn, đến một học sinh giỏi toàn diện tất cả các môn học.

Thậm chí em nghe cô chủ nhiệm Giang Mẫn nói, cậu ta là đối tượng mà tất cả các giáo viên đều muốn kéo vào đội tuyển của mình.

Trước đây cậu ta rất gầy yếu, em không nghĩ là được 50Kg, học thể dục chạy được 200m đã mệt muốn chết, còn không bằng các bạn nữ. Nhưng qua một thời gian ngắn, nếu không phải tập luyện gian khổ thì sao cậu ta chơi suốt được 3 hiệp bóng rổ. Anh thấy có thể khổng? Có thể thấy cậu ấy rất cố gắng, rất kiên trì. Và cũng là một bạn học có trách nhiệm, đã nhận lời làm gì thì sẽ làm tới cùng. Tóm lại cậu ấy đã trở thành một người rất đáng để kết bạn.

Tóm lại chính là cậu ấy đang nỗ lực thay đổi mình, em nhìn thấy nên muốn giúp đỡ một chút thôi. Không phải yêu đương gì nhưng anh nói.

- Quan sát người ta kỹ thế mà còn nói chỉ là bạn bình thường. Anh còn lạ gì em. Đứa cứng đầu như em nếu không phải có cảm tình thì đã chẳng đi cùng một người khác giới, đừng nói là đi cùng, có khi bắt chuyện được với em đã cả là một vấn đề nan giải rồi.

- Em làm gì tới mức đó.

- Ừm, anh nhầm, em không tới mức đó, mà phải là hơn thế. Ha ha

- Anh còn trêu em.

Diệp Minh Châu cười đánh vào lưng hắn máy cái.

- Thôi lên xe đi, anh chở em đi ăn buffet nướng. Lâu lắm rồi không có vinh dự được mời công chúa đi ăn.

- Anh bận rộn đấy chứ. Anh mời lúc nào em cũng sẵn sàng ăn cho anh chết nghèo thì thôi.

- Ừm, là do anh sai, mời công chúa lên xe.

Diệp Minh Châu cười vui vẻ lên xe, Dương Tuấn Vũ quay lại lấy cái cặp xách trong khu thay đồ. Hắn còn đang chửi mình đãng trí thì nhìn thấy cảnh này. Hắn hơi buồn, thở dài một cái rồi điều chỉnh lại tâm lý, huýt sáo chạy bộ về.

“Có lẽ cần mua một chiếc xe đạp thôi. Đạp xe sẽ tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Sau này phải chạy qua chạy lại mấy nơi liên tục thì có khỏe mấy cũng lãng phí nhiều thời gian. Mà bây giờ mình thiếu chính là thời gian.”

....

Sau khoảng 2 tuần liên tục tự tập luyện và tham gia các buổi thi đấu ở công viên Jura. Dù không gặp được Đình Lộc nữa nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn kiên trì không bỏ buổi nào. Triệu Cơ đã chấm cho hắn được 20/.

Dương Tuấn Vũ sinh ra đã để làm một PF. Hắn nắm bắt các chiến thuật mới mà Triệu Cơ cung cấp rất nhanh. Mỗi trận đấu hắn rèn luyện một chiến thuật khác nhau. Đồng thời, với sức khỏe tăng lên, hắn đã có thể tranh cướp bóng và tì đè ghi bàn khá tốt.

Dạo này, Diệp Minh Châu có việc nhà gì đó, cô không đi cùng hắn đến sân tập được. Hắn nhận ra khi cô lên lớp cũng hay thất thần, làm bài kiểm tra cũng không còn được điểm tối đa như trước. Có mấy hôm cô còn xin nghỉ, theo cô Giang Mẫn thông báo là cô có lý do sức khỏe.

Dương Tuấn Vũ cũng chưa thân thiết đến mức biết số điện thoại của cô hay của nhà cô. Nên hắn cũng không hỏi thăm được. Khi thấy cô đi học trở lại, hắn có dò hỏi nhưng cô cũng chỉ cười mà không nói.

Cô ít nói hơn, hay thở dài. Chắc là cô có chuyện gì buồn rồi. Hắn tự hỏi bản thân xem có nên hỏi cô không? Nhưng rồi hắn quyết định không. Vì hắn cũng chẳng là gì của cô. Chỉ là một người bạn học cùng nhau, không hơn không kém.

Nhưng hôm nay khi tan học, hắn để ý mấy ngày nay Diệp Minh Châu hay đi về lớp cuối cùng. Hắn cũng hơi thấy kỳ quái nhưng cũng ném ra sau đầu. Bây giờ việc hắn cần làm rất nhiều, không có thời gian để quan tâm người khác.

Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại tiếp tục để quên đưa cho cô bé tập đề thi hôm nay cô Giang Mẫn đưa cho hắn và Diệp Minh Châu tham khảo. Cô thấy hắn học rất tiến bộ, điểm thi cũng rất tốt, thường xuyên đạt 92-95/. Vì vậy, cứ có đề nào mới cô lại gửi cho hai người. Có thể nói cô đã đặt tâm huyết rất nhiều vào hai bạn trẻ này.

Khi hắn cười cười gãi đầu, tay cầm tập đề cương định bước vào lớp thì nghe thấy có tiếng khóc rất nhỏ. Nếu không phải thính lực của hắn tăng lên thì hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

Dương Tuấn Vũ rón rén, nghiêng đầu nhìn vào lớp thì thấy Diệp Minh Châu đang một tay ôm đôi chân nhỏ đang gập lại, một tay đang che miệng khóc. Nhìn cô gái nhỏ đang co mình lại khóc rất thương tâm, Dương Tuấn Vũ thấy trái tim mình khẽ thắt lại, nhưng bây giờ hắn cũng không có nhận ra điều đó. Trong đầu tên này vẫn đang nghĩ “ Vì sao cô ấy lại khóc?”

Hắn nắm chặt tay, quyết định đi vào hỏi. Hắn còn cố tình giả vờ là vô tình chạy vào nhìn thấy. Hắn thốt lên ngạc nhiên:

- Sao vậy Minh Châu? Cậu không khỏe ở đâu à?

“ ** kiếp, rõ ràng đang gặp vấn đề tinh thần mà lại hỏi có khỏe không?” Dương Tuấn vũ thầm khinh bỉ mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 50: Diệp Minh Châu khóc

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.