247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 497: Chó cắn áo rách

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 497: Chó cắn áo rách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chợt!

Có mùi thơm thanh mát, dịu nhẹ len lỏi luồn vào hốc mũi, khiến tất cả bừng tỉnh, mọi ánh mắt đều hướng về phía dàn đầu bếp ở phía trên.

Những động tác nhanh gọn, sạch sẽ, tinh tế khiến người xem cứ tưởng họ đang múa chứ không phải đang nấu nướng. Đó chính là nghệ thuật ẩm thực.

Tuyệt vời nhất khi thưởng thức một món ăn là phải có sự tham gia đầy đủ của cả năm giác quan:

- Khứu giác: Thứ khiến mọi người lập tức đói bụng chính là mùi hương đặc biệt của đồ ăn.

- Thị giác: Khi người ta ngửi thấy “hấp dẫn sự lôi cuốn món ăn” thì họ sẽ lập tức nhìn ngang ngó dọc, đi tìm nơi xuất phát mùi hương ấy.

- Kế đến là Vị giác, xúc giác: Đó là khi được nếm món ăn, được chúng đánh bừng, thức tỉnh lên từng nụ vị giác, từ đầu lưỡi cho tới cuống lưỡi. Đồng thời, cũng là cảm nhận được độ mềm, độ dai, độ xốp của từng món.

- Thính giác cũng đặc biệt không thể thiếu, thậm chí, người ta vì nó mà nghiện: Mỗi khi bạn nghe thấy tiếp “sụp sụp” của người húp nước phở, mỗi khi nghe thấy tiếng “rộp rộp” khi nhai những miếng bim bim khoai tây giòn giòn, … âm thanh cũng khiến người ta lập tức thèm ăn.

Và rất nhanh, dưới sự hợp tác của 11 bếp trưởng hàng đầu nhà hàng Tuyết Yên, trước mắt 102 vị khách mời đã có đủ mỗi ngày một bát Phở Truyền Thống Việt Nam.

Mùi thơm đặc biệt của Phở đã khiến tất cả đều ứa nước bọt, nội tâm đã gào thét lắm rồi, và đợi khi tiếng của nữ giám đốc nọ vang lên “Mời mọi người dùng Phở Việt Nam” thì tất cả đều lập tức dùng đũa, thìa nhâm nhi, thưởng thức hương vị này.

Phở cổ truyền được nấu bằng thịt bò, nước dùng làm từ xương ống trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một sự nghi ngờ khó nói thành lời.

Nhìn bát phở vô cùng đơn giản nhưng lại khiến tất cả suýt nữa bật khóc, bọn họ có người đã từng được ăn phở Việt Nam, có người chưa được ăn, nhưng chỉ một bát phở này đã hoàn toàn khiến họ lạc lối quên đường về.

Mãi cho tới khi có tiếng “cách cách” vang lên, một người nào đó mới ngơ ngẩn hỏi với giọng vô vàn tiếc nuối:

- Hết … hết rồi?

Hắn nhìn vào bát mình, đã trống trơn, nếu không phải ở đây còn nhiều người, chỉ sợ hắn không giữ được mình mà quét sạch cả từng giọt nước dính trên thành bát.

Ánh mắt hắn không khỏi quét sang bên cạnh, lập tức đám người xung quanh đều trừng mắt như sợ hắn ăn mất của mình, ngay cả đồng nghiệp thân thiết cũng khe khẽ kéo dịch cái tô phở của mình ra xa người bạn tốt này.

Dù rất tiếc nuối nhưng người cuối cùng cũng đành phải ăn nốt miếng thịt bò non mềm mà hắn chân trọng giữ lại từ đầu bát.

Vân Tú trong lòng không khỏi nở nụ cười, những người này đã được ăn món này rồi, đã được thưởng thức tay nghề tuyệt hảo của những đầu bếp của Tuyết Yên thì còn sợ họ không tìm cách ăn lần thứ hai, lần thứ ba… lần thứ n sao?

“Cha mẹ, bước đầu đã thành công mỹ mãn, một khi Ẩm Thực Tuyết Yên thành lập chi nhánh ở nước ngoài, những lãnh đạo cao tầng, những kẻ quen ăn cao lương mỹ vị này còn có thể chạy thoát sao? Chúng ta đã có đội ngũ PR miễn phí rồi.”

Kế hoạch này là thứ Vân Tú đã vạch ra ngay từ khi biết tin mấy tập đoàn tài phiệt này đem con tới bán cho Thịnh Thế rồi, và không ngoài suy tính của cô, kết quả chỉ có thể dùng 4 từ: Thành công mỹ mãn.

Vân Tú mặc dù đã đạt được mục đích nhưng không keo kiệt, cô nói:

- Các vị thấy món ăn này thế nào?

- Quá ngon.

- Quá tuyệt vời.

- Không biết nó tên là gì? Sao có thứ ngon như vậy mà Jacky tôi chưa được ăn?

- Nghe cô nói là Phở Cổ Truyền Việt Nam?

- Phở? Cái tên thật thuận tai.

- …

Một loạt các tiếng bình luận cùng tò mò hỏi han vang lên khiến không khí phòng họp đã trở nên thân thiện hơn nhiều. Chút khó chịu từ GM mang đến đã hoàn toàn bị quên lãng.

Đám Trần Bằng cũng không phải ngốc, bọn họ không khỏi thầm giơ ngón cái khâm phục về phía Vân Tú, một mũi tên trúng hai con chim. Cao thủ. Cao thủ.

Vân Tú bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời:

- Cảm ơn mọi người đã khen tặng. Món này đúng là có tên Phở cổ truyền Việt Nam. Mặc dù hình thức có hơi đơn giản, nhưng mùi vị đảm bảo không thể dùng vài từ mà nói hết được. Nếu các vị thực sự yêu thích món ăn của nhà hàng, chúng tôi đã đặt sẵn đầy đủ bàn cho các vị thưởng thức vào buổi tối nay ở trụ sở chính của nhà hàng Tuyết Yên. Thư mời sẽ được gửi tận tay trợ lý của các

vị.

Một cao tầng của Ford đứng dậy khiêm tốn nói:

- Giám đốc đã quá chu đáo rồi. Chúng tôi rất vinh dự. Ford sẽ có mặt đầy đủ.

- BMW chúng tôi cũng cảm ơn Thịnh Thế đã khoản đãi. Chúng tôi nhất định có mặt.

- Mata cũng vậy. Cảm ơn giám đốc…

Vân Tú rất khôn khéo, thấy đám nhà báo cả trong lẫn ngoài nước đang rối rít thì lập tức trấn an:

- Các vị nhà báo cũng là khách quý của Thịnh Thế chúng tôi, hi vọng tối nay các vị sẽ có mặt đầy đủ.

Chỉ đợi có thế, tất cả đều nhao nhao đồng ý.

Cuộc chiến chưa bắt đầu đã đánh thắng được một nửa, Vân Tú hài lòng, đợi Thiên An cùng đội ngũ của mình rời đi, cô trịnh trọng nói:

- Mọi người đã no bụng, chúng ta liền bàn việc chính. Hôm nay, như các vị đã biết, Thịnh Thế chúng tôi may mắn được các tập đoàn lớp hàng đầu thế giới để mắt tới. Thịnh Thế mặc dù là công ty con non trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng khả năng của chúng tôi là không thể bàn cãi. Tôi tin, mọi người “hợp tác” với chúng tôi nhất định sẽ không thiệt thòi.

Vân Tú đã khéo léo chỉ trong vòng mấy câu nói liền đem bọn họ đẩy lên chín tầng mây, sau đấy lại khẳng định vị trí của Thịnh Thế cũng không kém, không chỉ thế, bọn họ còn “trẻ” tức là còn nhiệt huyết, còn có thể làm được nhiều thứ, các vị cứ yên tâm giao lại sản nghiệp cho chúng tôi. Đấy chính là hàm ý ngầm mà ai ở đây cũng đều hiểu, bọn họ đã là cáo thành tinh.

Đại diện BMW thấy Thịnh Thế đã cho bọn họ một cái thang, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội mà trèo xuống, hắn – chủ tịch Norbert Reiley liền đứng dậy nói:

- Giám đốc Tú đã nói quá rồi, chúng tôi giờ đâu còn được như xưa, lần này tới “hợp tác” với Thịnh Thế chính là bọn tôi được lợi. Tất cả còn phải nhờ giám đốc “giúp đỡ”.

- Mata chúng tôi cũng đã nghe danh Thịnh Thế đã lâu, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền, tòa Poseidon này đúng là danh xứng với thực, tôi chưa bao giờ gặp một kỳ quan nào hoàn mỹ như thế. Được làm việc ở đây, chỉ sợ tôi cũng có thể cống hiến thêm vài chục năm nữa.

Mọi người nghe thấy vậy đều cười vui vẻ. Nhìn hắn ta cũng đã 60 tuổi, còn muốn làm tới khi xuống lỗ sao? Nhưng ý hắn không sai, không phải chỉ Poseidon, không khí làm việc và sự tân tiến của Thịnh Thế khi họ vừa mới tới đây đã khiến tất cả đều phải rửa mắt đánh giá lại “tập đoàn non trẻ thiếu kinh nghiệm này”.

Ở đây, có các thiết bị mà họ chưa thấy bao giờ. Lúc vào phòng chỉ một tiếng “Hope”, là tất cả các thiết bị cần thiết đều bật sáng, ngay cả cà phê cũng được máy tự động pha, mà hương vị không kém cà phê thượng hạng mà họ nâng niu mỗi ngày.

Sau lần này họ về, nếu có ai nói Việt Nam lạc hậu cổ hủ, bọn họ sẽ là người đầu tiên vả vào mặt hắn. Đúng là đám nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu mà, người ta đã phát triển lắm rồi, sắp vượt chúng ta rồi có biết hay không? Cứ ngồi ở đó mà ngủ quên trên chiến thắng. Chỉ sợ, thế cục kinh tế

thế giới đang muốn đổi chiều.

Bọn họ thấy những thứ như vậy đâu còn dám ép mua ép bán, người ta hoàn toàn chẳng cần

thương hiệu của họ để trở lên nổi tiếng. Thịnh Thế, giờ này chỉ sợ ai có chút kiến thức công nghệ đều biết. Ngay cả họ bán tập đoàn cho người khác, sự thống lĩnh thị trường của tập đoàn non trẻ này vẫn sẽ không còn lâu nữa. Làm kinh tế thị trường bao năm, thứ tối thiểu này bọn họ không khó để nhìn ra.

Một điều nữa đó là, dù ở thế thắng nhưng Thịnh Thế cũng đối đãi rất nhiệt tình, lễ phép, điều này khiến họ không khỏi tăng thêm hảo cảm với công ty này. Nghĩ lại, suốt mấy năm làm mưa làm gió trên thị trường xe hơi, hình như Thịnh Thế chưa bao giờ chèn ép thị thường của họ, điều này khác biệt hoàn toàn với Volkswagen- con quái vật lúc nào cũng muốn nuốt chửng tất cả.

Vì tuyên bố phá sản, mọi nhà đầu tư đã rút vốn, giá trị thương hiệu của bọn họ đã tụt dốc không phanh, chỉ trong vòng mấy tháng đã còn lại không quá 5% so với thời kỳ hoàng kim, chưa kể tình hình nợ xấu tăng mạnh, ngân hàng đang siết nợ, nếu họ không trả đủ tiền vay, BMW, Ford, Mata

đều sẽ bị thanh lý với giá 0 đồng.

Nhớ lại giá trị lúc trước, BMW có giá 20 tỷ USD (400.000 tỷ Đ), Ford 7 tỷ USD (140.000 tỷ Đ), Mata 2 tỷ USD (40.000 tỷ Đ), giờ này bọn họ lại đang phải cầu mong người ta mua cao giá một chút để đủ tiền trả nợ, nếu không dàn bộ xậu ngồi đây chẳng mấy mà đều vào ăn cơm tù chứ nói gì đến là cao lương mỹ vị.

Volkswagen trực tiếp ép giá xuống mỗi công ty còn 1%, riêng BMW bị ép còn 0,5% khiến họ suýt nữa hộc máu. Đúng là chó cắn áo rách, đã nghèo còn bị chèn ép.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 497: Chó cắn áo rách

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.