247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 496: Khinh người quá đáng

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 496: Khinh người quá đáng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng khi cô chuẩn bị lái xe vào gara thì lại nghe thấy thêm mấy âm thanh rất lớn tung hô:

- Vân Tú! Vân Tú! Giám Đốc Siêu Cấp Mỹ Nữ!

- Vân Tú! Vân Tú! Người con gái của lòng tôi! …

Thậm chí, những âm thanh này còn lớn hơn những âm thanh reo hò lúc trước, khiến cô suýt nữa đạp nhầm chân phanh thành chân ga, mồ hôi không khỏi vã ra như tắm.

- Chào giám đốc!

- Chào chị!

- Chúc chị ngày mới vui vẻ! …

Cứ đi tới đâu, không phân biệt nam nữ, bọn họ một khi thấy cô đều rất vui vẻ chào đón. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, ai đối tốt với họ, họ sẽ thật tâm đối đáp lại. Trong lòng nhân viên của tập đoàn, chủ tịch thần bí nọ có thể là ai họ không biết, nhưng vị nữ giám đốc tài năng, xinh đẹp vô khuyết này chính là nữ thần trong lòng họ. Cả nam cả nữ, có thể nói ở tòa nhà Poseidon, mọi người đều là fan cứng của cô.

- Này, không biết ai có thể chinh phục được giám đốc xinh đẹp của chúng ta nhỉ? Chậc chậc.

- Chỉ sợ trên đời này chẳng có mấy ai lọt được vào tầm mắt cô ấy.

- Ừ. Tôi chưa thấy ai đủ khả năng. Nếu giám đốc Trần Bằng của chúng ta chưa lấy vợ có khi còn cơ hội.

- Không đâu, kể cả anh Trần Bằng còn độc thân cũng không có cơ hội. Những thành viên kỳ cựu của công ty chẳng phải nói ban đầu chị Vân Tú, anh Trần Bằng và chị Tiểu Di cùng tới gia nhập Thịnh Thế từ những ngày đầu sao? Nếu anh ấy có khả năng cưa đổ giám đốc mỹ nữ của chúng ta thì đã xong từ lâu rồi.

- Cũng đúng. Mà nghe nói tên công tử thế gia Nguyễn Bá Nhật muốn dùng cường quyền ép chị ấy thành hôn mà cũng không xong.

- Chậc chậc. Đại công tử của tứ đại thế gia mà cũng không thể, chỉ sợ khó ai chinh phục được chị ấy.

- Tiên tử đâu phải người phàm có thể với tới.

- Chuẩn. Ài, nếu tao kiếm được người vợ như thế thì …

- Mày đừng nằm mơ, có tu trăm kiếp cũng vô vọng.

- Thì đó là nếu, ai chẳng biết thế, mày đừng có đả kích tao thêm được không? Ít nhất tới lúc nữ

thần lấy chồng, tao vẫn còn được phép ảo tưởng…

Vì buổi tiệc đính hôn chỉ mời một số bạn bè thân thiết, nên, đến cả nhiều cao tầng của Thịnh Thế cũng không biết Vân Tú đã có chồng chưa cưới. Nhưng tuyệt nhiên không ai có can đảm tỏ tình hay mời mọc nàng. Cứ mỗi lần họ có ý định thì một là bị tài năng của cô làm chùn bước, hai là cô luôn giữ khoảng cách với người khác giới, còn nếu có can đảm thì cũng bị cô từ chối thẳng thừng. Vì lẽ đó, dần dần không ai dám mở miệng mời cô đi chơi hay đi ăn cơm tối thân mật nữa.

Bước vào phòng hội nghị ở tầng 87, căn phòng họp chủ tịch vốn rất lớn hiện tại đã ngồi kín chỗ, thậm chí còn kê thêm gần trăm chiếc ghế ngồi được huy động từ khu vật tư lên.

Thoải mái ngồi vào vị trí bên cạnh ghế chính giữa, Vân Tú quét đôi mắt trong vắt của mình bao quát toàn trường, rồi cô gật đầu:

- Chào mọi người! Buổi sáng tốt lành!

Cho tới tận khi cô ngồi, các thành viên ban giám đốc của Thịnh Thế và các cao tầng lãnh đạo của 4 tập đoàn BMW, GM, Ford và Mata mới kéo ghế ngồi xuống.

Chưa đợi mọi người nói gì, một vị cao tầng của GM lên tiếng:

- Cho tôi hỏi, chủ tịch của Thịnh Thế hôm nay không tới sao? Có phải tôi nên nghi ngờ thành ý của các người không?

Thấy đám Trần Bằng đang nhíu mày định lên tiếng thì Vân Tú giơ tay cản lại, cô mỉm cười, một nụ cười tựa như có như không, dường như âm thanh vừa rồi cô không nghe thấy được. Họ thấy cô giơ tách trà lên, khoan thai nói:

- Mời các vị uống trà.

Lão già vừa hỏi là một giám đốc kinh doanh của GM, nghe thấy thế thì không khỏi giận tím mặt. Hắn vỗ bàn “ầm” một tiếng khiến tất cả mọi người giật mình, có kẻ còn suýt rơi chén trà, còn đa số thì cũng làm trà sóng sánh ra tay hoặc rớt xuống bàn. Bọn họ còn chưa kịp quay sang, khó hiểu nhìn hắn thì đã nghe thấy tiếng quát từ lão vang ra:

- Khinh người quá đáng, chúng tôi tới đây với đủ thành ý, các người lại đem một con nhóc non choẹt ra tiếp đón. Thịnh Thế có đạo lý đãi khách như vậy sao? Các người nghĩ mình là nhất rồi? Nếu không có con ả Katherine và lão cha hắn Vincent thì các người giờ này còn ngụp lặn ở đâu không biết. Dựa hơi người mà đã phách lối vậy sao? Các người sẽ chẳng tồn tại được mấy năm nữa đâu. Hừ. chúng ta đi. GM không đủ khả năng giao lại cho mấy người.

Cả phái đoàn nhà GM cũng không ngờ ông lão vốn tinh minh thường ngày lại làm loạn lên như vậy, nhưng người của họ bỗng dưng lớn tiếng mắng xối xả như thế, cuộc đàm phán này chưa bắt đầu đã định sẵn tan vỡ rồi. Muốn bán bây giờ, chỉ sợ sẽ bị ép giá. Thôi, đi về.

Hơn 20 người ùn ùn kéo nhau ra khỏi phòng họp, để đám người ở lại vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vân Tú vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, cứ như vừa rồi không có chuyện gì vậy, cô lại nhẹ nhàng hỏi:

- Mọi người đã ăn sáng chưa?

Cả đám ngơ ngác không hiểu hồ lô của người phụ nữ này chứa cái gì (ý nói không biết trong đầu cô nghĩ gì), họ theo phản xạ vô thức lắc đầu.

Thấy bọn họ lắc như trống bỏi, cô gật đầu:

- Ồ. Thế là chúng tôi có sơ sót rồi. Tuệ Mẫn, cô cho người mang đồ điểm tâm lên cho các vị khách quý.

- Ồ. Vâng.

Tuệ Mẫn và cả đám cao tầng Thịnh Thế đều không hiểu gì, bọn họ thấy Vân Tú hôm nay khác với mọi ngày, còn khác chỗ nào, họ cũng không rõ.

Tuệ Mẫn bán tín bán nghi đi ra thì thấy có bên ngoài có sẵn một người đầu bếp, dáng vẻ đĩnh đạc, phong thái thoải mái, tự tin 10 phần. Cô thì thầm “thì ra giám đốc đã chuẩn bị trước.” Nhưng dù là thế, cô vẫn chẳng hiểu chút nào. Thôi thì cứ bảo sao làm vậy. Cô tiến tới gần, nở nụ cười thân thiện nói:

- Anh là đầu bếp mà chị Vân Tú đã nhắc tới?

Ngô Thiên An nay đã có thần thái hơn xưa nhiều lắm, người nổi tiếng cho tới các lão đại có danh vọng đều được hắn gặp qua, vì thế, thái độ cũng được rèn luyện đúng mực. Khẽ gật đầu, cậu ta nói:

- Đúng thế. Xin hỏi tiết mục có thể bắt đầu được chưa?

- Ồ. Tất nhiên là được rồi. Mời anh vào …

Cô không hiểu hai từ “tiết mục” là có ý gì, nhưng miệng chưa nói xong thì thấy hắn vỗ tay một cái, một dàn đầu bếp khoảng 10 người mặc quần áo trắng chỉnh tề, đang đẩy theo một cái bàn lớn dài hơn 10m, nhanh chóng đi về phía này.

Không chỉ Tuệ Mẫn, đám lãnh đạo và nhà báo ở bên trong cũng là ngây ngẩn cả người. Mãi cho tới khi có người nhìn thấy logo đặc trưng của họ thì mới có tiếng thốt lên:

- Đó là dàn bếp trưởng của 10 cửa hàng chi nhánh của chuỗi nhà hàng Tuyết Yên. Ồ, người kia chẳng phải là Ngô Thiên An – Tổng Bếp trưởng danh bất hư truyền của Tuyết Yên? Người đã đem về cho chuỗi nhà hàng này ba ngôi sao Michelin danh giá trong giới ẩm thực? Tôi đã hẹn lịch gặp cậu ta nửa năm mà không có cơ hội, không ngờ hôm nay lại có vinh dự gặp ở đây.

Tiếng lành đồn xa, chỉ trong thời gian ngắn các vị lão đại ở đây đều biết về danh tiếng của Tuyết Yên, cũng như tâm trạng không khỏi tràn đầy chờ mong. Ở đất nước bọn họ, muốn được đầu bếp của nhà hàng ba sao Michelin đích thân tới nấu ăn cho chính là phải đem theo tiền triệu đô may ra mới được.

Mà nhiều khi, tiền có nhiều thật đấy, nhưng họ không có thời gian mà nhận lời, bởi vì lịch làm việc thường đã kín từ đầu năm tới cuối năm rồi. Không ngờ, hôm nay Thịnh Thế lại có màn đãi khách chu đáo như thế. Mới đầu họ chỉ nghĩ cô gái này nói vậy là xã giao thôi nên chỉ đáp lại cho có, thế mà không ngờ, một từ đói đã khiến cô ấy mang tới một dàn đầu bếp thượng đẳng.

GM hình như hơi quá nóng vội rồi. Bọn họ nghĩ mình là ai chứ? Nếu nói khó nghe, hôm nay chính là đi cầu người ta mua với giá tốt một chút, thế mà còn dám lên mặt chửi bới trước đông đảo phóng viên cả nội địa lẫn quốc tế. Một khi tin này được tung ra, còn không phải giá càng bị ép thê thảm sao? Thật ngu ngốc.

Trong số những người ở đây, chính Vân Tú cũng không để ý có một người thanh niên đang cố gắng thu hẹp lại sự tồn tại của mình hết sức có thể. Nhớ ngày đó, trong buổi triển lãm công nghệ mới ở Paris, chính hắn và đám bạn đã đi qua chế giễu người con gái này và một chàng thanh niên trẻ tuổi khác. Không ngờ cô gái đó lại chính là một vị giám đốc lớn của Thịnh Thế, còn siêu tụ điện vốn tưởng là trò đùa ngây thơ thì đã trở thành một thiết bị vô cùng tân tiến.

Nếu khi đó, hắn đại diện BMW mà lấy được sự hợp tác này, thì hiện giờ Volkswagen sẽ bị bọn họ chà đạp, biết đâu, giờ này hắn đã được thăng chức làm giám đốc thị trường, đang ngồi trong phòng họp của BMW và nhìn con ả Katherine tới cầu xin bọn họ mua lại.

Nhưng, nếu vĩnh viễn chỉ là nếu, nó không có thật. Cơ hội chỉ tới một lần, hắn không nắm lấy thì nó dĩ nhiên vụt qua đi.

Giờ này ở đây, không chỉ có hắn hối hận, các tập đoàn khác cũng thế, bọn họ nếu không quá bảo thủ, chấp nhận hợp tác với Thịnh Thế từ những ngày đầu thì có lẽ bây giờ đã trở thành một siêu cường bất bại trong giới xe hơi.

Tâm trạng mỗi người một khác, nhưng thành tựu chung, cảm giác thất bại đã bao trùm

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 496: Khinh người quá đáng

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.