247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 491: Tin Tức Về Mộc Linh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 491: Tin Tức Về Mộc Linh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đúng lúc này, Doris ngây thơ hỏi:

- Thế cậu với Elise thì sao? Cô ấy chấp nhận Flora rồi?

Mọi người nghe thế mới sực nhớ tên này không lâu trước còn mời họ tới buổi lễ đính hôn của hai người, chỉ là nhiều công việc, báo lại quá gấp, họ không tới kịp. Raymond không khỏi lo lắng cho em mình.

Dương Tuấn Vũ cười:

- Elise biết chuyện rồi. Chính cô ấy còn muốn tôi đi tìm Flora về đấy.

Mấy người kia không khỏi ngây ngẩn, Elise cũng quá chiều chuộng tên này rồi.

Bỗng Dương Tuấn Vũ nghiêm giọng:

- Được rồi, tôi chuẩn bị nói kế hoạch điều trị cho Flora sắp tới. Mystic, cậu cũng có ở đây chứ?

- Khụ … Khụ … Alo. Tôi có thưa Boss.

Hắn cũng chỉ hỏi thử nhưng không ngờ Lau cũng đang ở trong cuộc đàm thoại, nói như thế, rất có thể Vân Tú và mọi người đang ngồi ở bên cạnh. Nhớ lại mấy câu mình vừa nói, không biết Vân Tú có giận không.

- Ừ. Cũng tiện cho tôi không phải nói nhiều lần. Như mọi người biết tình hình Flora hiện tại rất nguy kịch, cô ấy chỉ có thể cầm cự được khoảng 3-4 ngày nữa.

Nghe hắn nói thế mọi người không khỏi lo lắng, tuy đối với bọn họ, việc Flora sống tới bây giờ đã là kì tích, nhưng khi biết đồng đội, người thân của mình chỉ còn sống thêm được vài ngày ngắn ngủi thì chẳng ai có thể vui nổi.

Raymond sốt ruột:

- Cậu nói có cách gì mà.

- Anh đừng vội. Tôi sẽ một lần giải thích cụ thể với mọi người, đề sau này, khi tôi làm, tất cả phải cam đoan không được can thiệp trì hoãn.

- Cậu nói đi, chỉ cần có thể cứu sống nó, tôi nhất định lấy mạng mình ra đảm bảo sẽ không có ai làm phiền.

- Tốt. Có lời nói của đội trưởng tôi liền tin tưởng. Kế hoạch của tôi là như thế này, đầu tiền, tôi sẽ làm Nghiệm pháp đông lạnh sự sống, phương pháp này là …

Dương Tuấn Vũ giải thích cũng khát khô cả cổ, cuối cùng cũng xong.

Một lát sau, dường như bên kia bộ đàm mới tỉnh lại, Raymond nhíu mày nói:

- Thật sự có phương pháp này? Sao tôi không biết? Tôi chỉ nghe qua phương pháp đông lạnh xác chết chờ hồi sinh của Mỹ. Nếu không có cách tôi đang định tìm nó rồi đem tới Mỹ nhờ vả đây.

- Anh cũng nghe rồi đấy, phương pháp này có thể nói sẽ tốt hơn rất nhiều phương pháp đông lạnh xác kia. Chỉ có điều, dù tôi có nắm chắc nhưng nguy cơ tai biến có thể xảy ra trong lúc tiến hành, tôi sẽ cố gắng hạn chế nó xuống tối đa.

Trong lúc mọi người đang thảo luận và dần dần bị Dương Tuấn Vũ thuyết phục, thì ở một bên, người từ đầu tới cuối không nói gì, Alethea bỗng lên tiếng:

- Ralph. Nếu tôi đoán không lầm, cậu định đi tìm Mộc Linh để hồi phục sinh mệnh lực của cô ấy?

- Cô biết Mộc Linh?

Lần này là chính Dương Tuấn Vũ bị câu hỏi của Alethea làm bất ngờ.

Sau đó, Alethea giải thích ngắn ngọn về hai từ Mộc Linh, mới đầu ai cũng bừng bừng ý chí tìm kiếm, nhưng nghe sự khó khăn và quan trọng nhất là dường như thứ này không tồn tại thì tâm trạng mọi người lập tức rơi xuống đáy vực.

Dương Tuấn Vũ chợt nghĩ một hồi rồi nắm lấy điểm mấu chốt, hắn vội hỏi:

- Alethea, cô bỗng nhiên cắt ngang mà đề cập tới Mộc Linh, có phải cô có tin tức về thứ này?

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô, Alethea cũng không giật mình, cũng chẳng lo lắng, cô từ tốn nói:

- Đúng vậy, nhưng nó rất có thể chỉ là một tin đồn khác thôi. Sở dĩ tôi biết Mộc Linh là vì muốn tìm nó để duy trì thêm tuổi thọ cho mẹ tôi, bà mắc bệnh ung thư gần giai đoạn cuối, nhưng thể chất lại rất kém, và đặc biệt dị ứng với các loại thuốc.

Khi vào thư viện hoàng gia, tôi tình cờ đọc được về nó và cho tìm kiếm suốt thời gian qua, tạm thời khoanh vùng được 3-4 vị trí. Nếu cậu muốn tìm tôi sẽ nói cho cậu biết, tuy vậy, đổi lại, nếu tìm được cậu phải chia ra một phần để tôi cứu mẹ. Thế nào?

- Được. Một lời đã định.

- Tốt. Tôi thích người thẳng thắn như cậu. Vị trí này sau này sẽ nói, trước mắt cậu cứ chú tâm giúp Flora “ngủ” một giấc đi, xong việc, gọi tới cho tôi, tôi sẽ báo vị trí.

- Được. Mọi người mau chóng rời khỏi Nam Cực đi, tôi nói chuyện với Mystic một chút.

- Ok. Hẹn gặp lại. Mong cậu sẽ thành công. Flora, cố lên.

- Ưm … Vâng.

Flora không khỏi hạnh phúc tràn ngập, thế mới biết, mặc dù mất đi cha mẹ, nhưng những năm qua cô đều được những người xung quanh quan tâm, chăm sóc, che chở. Và nhất là có anh ở bên, người có thể vì cô mà sẵn sàng đi tới cùng trời cuối đất để tìm thứ được coi chỉ có trong truyền thuyết. Vì một người đàn ông như thế, cô nguyện giam linh hồn vào khối băng vạn năm để được ở bên anh mãi mãi. Chưa bao giờ, Flora cảm thấy mình khao khát muốn được sống đến như vậy.

Dương Tuấn Vũ lập tức thông báo cho Lau chuẩn bị các vật liệu và đồ dùng cần thiết để khi hắn quay về lập tức sẽ tiến hành chế tạo hệ thống làm lạnh và pha chế hóa chất... để thực hiện nghiệm pháp đông lạnh sự sống nhân tạo đầu tiên trên Trái Đất.

Tăng tốc cực nhanh thoát khỏi phạm vi vùng biển lạnh Nam Cực, con thuyền nhanh chóng dừng lại ở một bến cảng của NewZealand, sau đó đổi phương tiện di chuyển sang máy bay.

Mất hơn hai ngày để hắn đưa được Flora về căn cứ. Khi về tới nơi, Flora đã ở trong tình trạng cực độ suy yếu, cô đã tạm thời hôn mê, và phải dùng thuốc và các thiết bị hỗ trợ sự sống mà DG đã chuẩn bị sẵn.

Dương Tuấn Vũ cũng không kịp chào hỏi mọi người, hắn lập tức vùi đầu vào phòng chế tạo, hiện tại cả hắn và Flora đang đều phải chạy đua với thời gian. Nếu hắn làm xong trước, Flora còn có cơ may sống, nếu hắn làm không kịp cô ấy chắc chắn sẽ không đợi được.

Cũng may các thiết bị y tế cơ bản đã được DG chuẩn bị chu đáo, hiện tại cái hắn cần làm là một cái lồng kính có tác dụng duy trì nhiệt độ tới – 196 độ C, và hơn 87 loại hóa chất đặc biệt khác nhau với nồng độ cần đạt chính xác tới đơn vị micro lít.

Một công việc cần sự tỉ mỉ cực cao nhưng hắn lại cần làm gấp rút trong thời gian ngắn, điều này yêu cầu một tinh thần tập trung cực kỳ cao độ, đầu căng như dây đàn.

Tình trạng Flora càng ngày càng xấu đi, các thiết bị đo lường chỉ số sinh tồn đã phát ra những âm thanh cảnh báo cho thấy sự sống của Flora có thể trôi đi bất cứ lúc nào. Ở ngoài đó, DG bình thường nhanh nhẹn như thế nhưng hôm nay cũng cần thêm 3-4 người cùng hỗ trợ.

Khi Flora ngừng tim, Vân Tú tiến hành ép tim. Ép tim không được thì phải dùng máy sốc điện. Không chỉ thế, hô hấp của cô cũng đã rối loạn, bắt buộc DG phải dùng máy thở. Tuy đã làm rất nhiều việc, nhưng sự lão hóa của các cơ quan đã tới cực hạn, việc duy trì chỉ sợ chẳng còn được bao lâu nữa.

Vân Tú nhìn hình ảnh Flora già nua, sự sống đang trôi đi ngay trước mắt, khiến cô vừa đau buồn, vừa lo lắng. Nước mắt muốn chảy ra nhưng cô không dám tỏ ra mềm yếu ở thời điểm này. Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai chị em, tình cảm thân thiết của hai người ngày trước, còn bây giờ, cô và mọi người đang nỗ lực từng phút để giành giật sự sống của Flora trong tay tử thần, Vân Tú nghĩ thế không khỏi bi ai.

Đúng vậy, đời người ngắn ngủi, sống được mấy năm, thù hận, ghen ghét, đố kị để làm gì? Ai mà không già đi, ai không đau yếu, rồi cuối cùng cũng chết đi, sao không sống thật với lòng mình, bao dung hơn để tâm trạng được thanh thản, vui vẻ?

Nghĩ như thế, Vân Tú không khỏi tự trách bản thân, nếu như lần đó cô đồng ý sự tồn tại của Flora bên cạnh Tuấn Vũ thì có lẽ giờ này cô đã không thành ra như vậy. Cô không muốn, Flora cũng đâu muốn chung đụng tình yêu với người phụ nữ khác. Suy cho cùng, người đau khổ vẫn chỉ là phụ nữ các cô, còn kẻ gây ra việc này – Dương Tuấn Vũ, anh ấy mới là kẻ đáng trách.

Lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo, già nua, nhiều vết đồi mồi, lòng cô càng thêm đau xót. Chợt ngón tay cô chạm vào thứ gì đó mát lạnh, nhìn xuống thì phát hiện ra ngón áp út của Flora đang đeo một chiếc nhẫn kim cương, cô vuốt ve nó rồi lẩm bẩm: Coi như hắn còn lương tâm, không bỏ mặc chị lúc yếu đuối nhất. Chị xứng đáng được bất cứ người đàn ông nào coi trọng, có được người phụ nữ tuyệt vời như chị, coi như hắn là người may mắn nhất thế giới này rồi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Dương Tuấn Vũ thở gấp gáp, mồ hôi vã ra như tắm, hắn đang vác theo một chiếc lồng kính lớn gấp 3 người bình thường, rồi nhẹ nhàng đặt xuống một góc của căn phòng.

Leo gấp rút cùng hắn kết nối hệ thống điện, Mystic phụ trách khởi động và kết nối hệ thống tín hiệu, Walter cũng ôm theo mấy bình Ni tơ lỏng lớn. Tuyết Yên, Hoàng Phi Hồng, Lập Hàn tay trước tay sau xách theo một đám lớn các bình hóa chất. Mỗi người một chân một tay, chỉ thoáng chút liền xong.

Tới khi hệ thống được kết nối thành công, các tín hiệu đều ổn định, Dương Tuấn Vũ mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi, quá trình làm đông lạnh mới là việc khó khăn nhất. Sai một li chính là đi một dặm.

Sau khi máy móc bắt đầu hoạt động, mọi người bị Dương Tuấn Vũ trục xuất ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại hắn và DG hai người tiến hành công đoạn đông lạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 491: Tin Tức Về Mộc Linh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.