247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 49: Thi đấu

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 49: Thi đấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

...

Sau ra sân, Dương Tuấn Vũ mới cảm nhận lại được cảm xúc đã từ rất lâu rồi. Những người cổ vũ xung quanh đầy nụ cười vui vẻ, những đồng đội chiến đấu hết sức mình, dù có thắng hay thua giờ phút này cũng không quan trọng nữa. Hắn cứ cháy hết mình mặc kệ tất cả những lo toan hằng ngày.

PF là một vị trí cần sức mạnh lớn không hề là nói cho có. Chỉ cần nhìn lượng hoạt động trên sân của họ là đủ biết chỉ khâm phục. Tham gia tấn công, hỗ trợ kèm người, hỗ trợ phòng thủ, quan sát đồng đội, tính toán chiến thuật, phân phối bóng, thường xuyên chạy chỗ để lôi kéo cầu thủ phòng ngự đối phương, từ đó Center sẽ có khoảng trống nhiều hơn để thực hiện cú ném rổ của mình.

Một PF thành công là người luôn duy trì nhịp độ trận đấu, để đồng đội có được những vị trí thoải mái, cầu thủ phòng ngự bớt áp lực, cầu thủ tấn công luôn sẵn sàng ghi điểm. Còn đối với đối phương, PF chính là vị trí gây ra áp lực lớn nhất, muốn đến được rổ, hãy lừa qua được PF rồi tính. Nếu lơ là, bạn sẽ bị mất bóng lúc nào không hay.

Dù Dương Tuấn Vũ đã liên tục tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng khi đảm nhận vai trò này cũng cảm thấy hụt hơi. Nhưng hắn tin nếu mình có thể lực tốt hơn, kỹ thuật được mài rũa thành thục, thì vị trí này rất phù hợp với bản thân mình. Bời vì khi chơi, hắn cảm giác mình thật sự phấn khích.

Cái cảm giác rất trìu tượng này hắn cũng không biết diễn đạt như thế nào. Kiếp trước hắn đã thử rất nhiều vị trí, riêng PF thì không, vì hắn không có sức khỏe, đồng đội và thầy huấn luyện không cho hắn cơ hội thử sức.

Center hắn đã chơi khá nhiều, cảm giác úp rổ, di chuyển thường xuyên ở khu vực hẹp trong vòng cấm cũng khá vui, nhưng PF mới là nơi thuộc về hắn.

... Hết hiệp ba cũng là lúc hắn phải ra sân. Cũng chẳng ai bắt hắn chơi tiếp. Vì hắn đã há mồm thở dốc rồi. Muốn chơi cũng hết cách.

Đình Lộc và Diệp Minh Châu vỗ tay với hắn.

- Em chơi vị trí PF khá ổn đó. Rất có con mắt quan sát tổng thể. Anh không nhận ra tinh thần của em lớn như vậy. Khi thể lực em xuống dốc, em cũng rất bình tĩnh phân phối bóng, dù di chuyển hạn chế nhưng luôn đến được những điểm mấu chốt để cướp bóng.

- Hiệp đầu khi em còn khỏe, sự tinh quái của em cũng giúp Center ghi được khá nhiều bàn thắng.

- Đa số các cầu thủ đối phương cao hơn và khỏe hơn em khá nhiều, em cũng rất thông minh, biết cách tránh xung đột trực tiếp với họ, chỉ lợi dụng những lúc họ sơ suất nhìn lên tìm đồng đội ( họ muốn chuyền bóng) để cướp bóng.

Nhưng đây là những cầu thủ mới chơi như em nên họ còn mắc lỗi khá sơ đẳng, số lượng bóng em cướp được khá nhiều. Nhưng nếu phải thi đấu với những người chơi khá hoặc tốt thì họ sẽ quan sát đồng đội rất nhanh, thậm chí phối hợp rất ăn ý, họ có thể chuyền bóng mà không cần mất thời gian quan sát.

Bóng rổ có nhịp độ rất cao, vì vậy, những mánh nhỏ của em có thể giúp đỡ một chút nhưng rất giới hạn. Anh khuyên em nên rèn luyện thể lực tốt hơn, từ đó có thể làm được nhiều hơn trên sân bóng.

Diệp Minh Châu không cho là vậy, cô phản bác:

- Anh Đình Lộc hơi khắt khe với Tuấn Vũ quá rồi. Cậu ấy mới bắt đầu tập đập bóng từ sáng hôm nay thôi. Em thấy lúc đầu cậu ấy giữ bóng còn chưa tốt, nhưng sau đó đã điều khiển bóng rất khéo rồi, chưa kể, cậu ta còn quan sát tổng quát bố cục trên sân, từ đó phần nào làm chủ nhịp độ thi đấu.

Với lại, tuy anh nói đối thủ cũng là những người mới, nhưng bản thân các đồng đội của Tuấn Vũ cũng chẳng giỏi hơn gì, cậu ấy đã phải dùng khá nhiều thể lực để tham gia phân phối bóng, hỗ trợ phòng ngự, tấn công, và gây áp lực lên đối phương. Em thấy cậu ấy rất có tố chất với bóng rổ đấy.

- Gì cơ? Em mới tập bóng ngày đầu đã làm được vậy rồi? Thế thì em là thiên tài bóng rổ trong tương lai rồi. Em có biết để làm quen trái bóng, anh đã mất cả 1 tháng mới điều khiển được nó theo ý muốn không? Chưa kể đó là anh được thầy giáo hướng dẫn riêng giúp đỡ mọi lúc.

Dương Tuấn Vũ trừng mắt nhìn Diệp Minh Châu, đúng là hắn mới tập có sáng nay, nhưng đây là kiếp này. Kiếp trước hắn cũng tham gia cả tập luyện và thi đấu cũng không dưới 50 trận rồi. Nếu không biết cách điều khiển bóng đúng là quá vô dụng rồi.

- Hì, anh đừng nghe công chúa thổi da trâu (ý là thổi phồng – nói quá). Em cũng đã có tập luyện một thời gian rồi.

- Ừm, nhưng đúng là Minh Châu nói cũng có lý. Với thể lực của em thì làm được như vậy đã rất tốt rồi. Các động tác căn bản em cũng đã nắm ở mức trung bình. Em còn trẻ, nếu có ý định tham gia làm cầu thủ chuyên nghiệp cũng rất có tiềm năng đấy.

- Em cảm ơn anh, nhưng em không có ước mơ cầu thủ. Tuy vậy em cũng rất đam mê môn thể thao này. Ít nhất trong mấy năm là học sinh sinh viên em sẽ tham gia thi đấu hết mình.

- Ừm, tiếc thật đấy. Nhưng không sao, thi đấu các giải cấp ba và đại học cũng rất tuyệt vời. Dù có đi theo con đường chuyên nghiệp hay không nhưng anh mong em vẫn sẽ ủng hộ và yêu thích bóng rổ. Anh thấy tìm được một thứ mà mình thích tưởng là đơn giản nhưng vô cùng khó. Và để giữ mãi tình yêu ấy lại không hề dễ dàng.

Bóng rổ chuyên nghiệp ngày nay đã quá mức thực dụng rồi, chỉ có khi tham gia thi đấu với những người đam mê như em, anh mới cảm nhận lại được nhiệt huyết của mình trước kia.

Diệp Minh Châu mắt hơi buồn, nhìn gương mặt tuấn tú của Đình Lộc, cô an ủi:

- Anh vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết mà. Cố lên. Chứng minh cho cha mẹ anh thấy là họ đã sai lầm khi không ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Nghe lời động viên của cô, Đình Lộc cũng lấy lại sự vui vẻ, anh xoa xoa rối mái tóc của Diệp Minh Châu, cười nói:

- Ừ. Anh vẫn còn nhiệt huyết mà. Chỉ hơi cảm thán chút thôi. Anh sẽ chứng minh cho cha mẹ anh thấy anh đã chọn đúng. Thôi, đi về thôi, hai đứa có muốn ăn gì không? Anh mời.

- Em cảm ơn anh, nhưng có khi anh với Minh Châu đi ăn với nhau thôi, em về trước. Cha mẹ em vẫn đang đợi cơm. Trốn đi với bà cô nhỏ này em đã xác định về nghe một trận mắng rồi. Hẹn anh khi khác ăn cơm nhé. Hôm nay may nhờ có anh mà em đã học được rất nhiều về bóng rổ.

- Ừ. Không có gì. Nhìn những thanh niên đam mê như em anh cũng muốn giúp đỡ. Hẹn em khi khác nhé.

Diệp Minh Châu hơi thoáng buồn, cô vẫy vẫy tay:

- Vậy cậu về trước nhé. Lâu rồi tớ cũng chưa ăn cơm với anh Đình Lộc. Mai gặp lại.

- Ừm. Mai gặp lại.

Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa nói thầm “Chả lẽ tớ đi làm bóng đèn cho hai người à? Nên biết điều mà chuồn trước.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 49: Thi đấu

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.