247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 487: Cứu nguy

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 487: Cứu nguy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng vào thời điểm hiện tại, đây chính là cách duy nhất để hắn và Iris có thể an toàn rời khỏi đây. Quãng đường từ đây cho tới nơi đỗ tàu của hắn còn cách xa lắm, đừng quên, để tới được chỗ này hắn đã liên tục di chuyển suốt gần 6 ngày.

- Được. Lập tức tiến hành.

- Vâng. Quá trình sẽ đếm ngược trong 10 giây. Bắt đầu đếm ngược… 10 … 9 … 3… 2… 1. Kích hoạt bể năng lượng dự trữ. Tín hiệu đã xóa. Thời gian còn duy trì được trong 167 giờ 28 phút 16 giây … 15 giây

Lòng Dương Tuấn Vũ trầm xuống, nguồn năng lượng tuy chỉ còn 20% nhưng nó đủ để hắn vượt qua nhiều lần nguy hiểm trong mấy năm tới cũng không thành vấn đề, nhưng để liên tục duy trì thứ này, nó có còn lại chưa đầy bảy ngày. Cũng may, thời gian này vừa đủ để hai người bọn họ có thể rời khỏi đây.

Dương Tuấn Vũ biết mình không thể làm gì khác, hắn lập tức tăng thêm một phần tốc độ lên cực hạn, sau đấy nhanh chóng di chuyển theo quỹ tích phức tạp, rồi sau hơn 1 giờ, hắn mới thẳng tiến tới con thuyền.

Dưới sự hỗ trợ của Triệu Cơ cũng như sự tập trung cao độ từ bản thân, hai người bọn họ thành công di chuyển êm đẹp suốt mấy ngày sau.

Nhưng, đúng vậy, mọi thứ thật khó nói trước. Khi thời gian chỉ còn một ngày đường, thì bất ngờ có một cuộc chiến ác liệt phía trước. Theo lẽ thường, hắn sẽ chủ động tránh đi, nhưng khi Triệu Cơ thông báo đây là tổ đội của Quân đoàn Tối Mật thì hắn đành phải dừng lại, tiến về phía đó.

Nằm trên lưng hắn, Iris đã ngày càng mệt mỏi, nhưng việc hắn tiến tới gần hướng phát ra nhiều âm thanh chém giết cô cũng không hề tỏ ra thắc mắc hay vội vàng. Anh làm vậy, chắc chắn là có lý do của mình. Chỉ có điều, với tình hình nguy hiểm của bọn họ bây giờ, thứ để anh chậm trễ lộ trình chắc chắn là thứ rất quan trọng, cô không khỏi tò mò về nhân vật này.

Dưới chút ánh đèn nhỏ bé trong màn đêm như kéo dài vô tận, cả đám người điên cuồng lao vào chém giết nhau.

Dương Tuấn Vũ cõng Iris nhẹ nhàng nấp sau một tảng đá lớn, Flora chỉ nhìn thấy lờ mờ không ít bóng người, nhận ra huy hiệu trên người họ, cô lập tức biết vì sao anh dừng lại. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm kêu kỳ lạ, làm sao để anh có thể biết người của đất nước mình đang tham chiến?

Cô rất rõ, những âm thanh này đơn thuần là đao kiếm va chạm, súng ống, đạn dược, hay đấu Ki bùng nổ, không hề có thứ gì đặc biệt giúp anh có thể từ xa nhận ra được đồng đội của mình. Dường như, anh thực sự có khả năng nhìn xuyên vật thể vậy. Nghĩ như thế, Iris lại an tâm hơn, có thêm một khả năng đặc biệt, những ngày tháng sau này, anh cũng có thể hành động an toàn hơn.

Dương Tuấn Vũ muốn độc lập tác chiến, nhưng hắn không thể để Iris một mình ở đây được, bất cứ nguy cơ nào cũng có thể khiến hắn ân hận cả đời.

Sực nhớ ra chiếc áo giáp, hắn lấy ra nhanh chóng mặc lên người cô. Vì được thiết kế dành riêng cho Flora nên chiếc áo rất vừa vặn. Ngoài tác dụng chống đỡ, nó vừa có tác dụng làm ấm, thời tiết càng ngày càng lạnh giá, sức khỏe cô đã không còn được như xưa rồi. Tới khi Flora giúp cô mặc xong, lại đeo thêm một cái mặt nạ cho cô, hắn mới hơi yên tâm hơn một chút.

Lần này, việc hắn tới Nam Cực chinhs là tự ý rời đi mà không được phép cấp trên, dù ra tay với mục đích tốt, nhưng ai mà biết được, nếu không ngụy trang một chút, khi cả đoàn về căn cứ, nhỡ có kẻ nào ghen ghét vạch trần việc này ra thì rất phiền phức.

Chưa kể, thông tin một nam cõng một nữ, mang đi khối lập phương rất có thể khiến hắn bị cao

tầng bên trên nghi ngờ. Lúc đó, dù có lấy ra mảnh nhỏ khối lập phương này cũng không ai tin tưởng. Việc liên quan tới an ninh nhân loại, sức mạnh đất nước không thể đùa được, cũng không ai có thể đứng ra bảo vệ hắn thoát khỏi những ngày tháng bị tra khảo, bị theo dõi, bị ám sát.

Dương Tuấn Vũ đã không còn phải là kẻ ngu ngơ như ngày trước, dù lòng tốt vẫn còn, nhưng cách vận dụng lòng tốt phải thật khôn khéo, nếu không, lợi chẳng có, hại lại đầy đầu.

Thứ hắn quan tâm và tìm kiếm ở hiện tại chính là hai thân ảnh, một là Dương Tử - em gái hắn, một là Vô Diện – người chú tiện nghi. Còn những kẻ khác, nếu thuận tay cứu một chút cũng được, nhưng đó là khi hai người kia đã an toàn.

Rất nhanh, hắn giật mình nhìn về một phía, Dương Tử vẫn chịu khó duy trì bộ dạng “ma nữ mặt quỷ” của mình, cô đang bị hai tên sức mạnh cấp Công Tước chặn đánh, dồn ép, tách ra khỏi cả đội. Mà bên kia, toàn bộ thành viên quân đoàn đều đang bị bao vây dồn vào, bọn họ đang điên cuồng phá vây nhưng tạm thời còn chưa thể.

Dương Tuấn Vũ thấy Dương Tử bị tách ra cũng không kỳ quái, với bản lĩnh tốc độ yêu mị của mình, cô chắc chắn phải đảm nhiệm vai trò trinh sát (rời đoàn đi do thám tin tức).

Mà dường như khi cô quay lại thấy cả đội bị bao vây, lúc đó đối phương tất nhiên muốn diệt cỏ tận gốc, làm sao cho phép lọt mất một con thỏ, vì thế, hai tên có cấp độ hơn hẳn cô đã được tách ra. Dù tốc độ của chúng không bằng cô nhưng chẳng kém bao nhiêu, trong khi sức mạnh cao hơn, bọn chúng không khó để dồn ép cô vào tử cục.

Nếu hắn không tới, nhiều khả năng cô chỉ duy trì thêm được tối đa thêm vài phút. Hiện tại, nếu không phải khả năng di chuyển xuất sắc cùng kỹ thuật ám sát thượng thừa của ninja khiến đối thủ ăn nhiều quả đắng thì cô đã xong đời từ lâu rồi.

Cũng may hắn còn tới kịp, sức cô tuy không kiên trì thêm được bao lâu nhưng tổn thương dường như chưa quá nghiêm trọng.

Dương Tuấn Vũ không chần chừ một giây, từ thắt lưng của hắn Ngũ Long Tinh Cung lập tức tự động biến hình thành một cây cung đầy uy thế.

Đừng nghĩ nó sợ Độc Long Thương mà khinh thường, với danh hào Thần Binh Chiến Tướng của mình, nó cũng có lòng tự trọng và uy nghiêm rất lớn. Nó có thể thua Độc Long nhưng những thứ vũ khí khác không có khả năng khiến nó để vào mắt.

Sự xuất hiện của Ngũ Long Tinh Cung khiến Iris nằm trên lưng sửng sốt, cô không rõ anh ấy kích hoạt cây cung này như thế nào, nhưng khả năng biến đổi này cũng quá bá đạo đi, cô chưa từng thấy cách thức ngụy trang vũ khí nào bá đạo như thế.

Vì đặt cô trên lưng, Dương Tuấn Vũ đã chuyển phần mũi tên về bên vai trái. Hắn không dùng ngay mũi tên trong ngũ hành mà chỉ dùng loại tên thép hợp kim cao cấp thông thường. Đây là lúc hắn muốn thử nghiệm sự sức mạnh của Ngũ Long Tinh trong thực chiến.

Nắm vững cây cung một cách thoải mái, hắn lắp tên, kéo dây cung căng vút, nhắm bắn, rồi thả tay. Dưới sự quan sát của iris, hai mũi tên xé gió lao đi với tốc độ khó tin.

Dương Tuấn Vũ gật gù hài lòng.

Hai mũi tên tuy chỉ là thép hợp kim cao cấp thông thường nhưng cũng được chế tác tới tầm Thượng phẩm Phàm Binh, nếu trúng, dù có mặc giáp cũng sẽ bị thương nặng.

Iris kinh ngạc, nhỏ giọng khen:

- Cây cùng này quá tuyệt. Anh làm ra nó?

- Ừ.

Dương Tuấn Vũ không dấu cô mà lập tức trả lời. Đồng thời, hắn bỗng cảm nhận được một chút vui thích từ Khí linh của Ngũ Long Tinh, có vẻ sau lời khen của Iris khiến nó quý cô hơn.

- Anh thật giỏi.

- Sau này khi em khỏe rồi, anh sẽ làm cho em thật nhiều thứ tốt. Vì vậy phải thật cố gắng nhé.

- Vâng. Em rất hào hứng với mấy thứ vũ khí tự làm đó. Người em chọn thật xuất sắc. Hì.

Dương Tuấn Vũ mặt dày khẽ đỏ lên, tuy thứ này thật sự là hắn làm từ đầu tới cuối, nhưng nền tảng, kỹ thuật đều là do ai đó truyền dạy.

Hai tên kia nào ngờ được bỗng dưng từ đâu mọc ra hai mũi tên trí mạng hướng về mình. Đặc biệt là tốc độ nó cực nhanh, bọn chúng khi nghe thấy tiếng gió rít thì mũi tên đã cắm phập vào lồng ngực rồi. Không giáp cũng tốt, giáp cũng được, tất cả đều bị nó xuyên qua không một chút ngại ngần.

Bọn họ chính là chuẩn bị hạ đao kết liễu đi con quỷ xấu xí này, lúc đó cảm giác thành tựu lên cao, tâm trí thư sướng thả lỏng, nhưng ai ngờ, đúng lúc nhạy cảm ấy lại xuất hiện hai mũi tên chí mạng xuyên thủng lồng ngực bọn chúng.

Qua Bá Tước, người bị vết thương chí mạng không chết ngay, nhưng như vậy cũng chẳng để hai kẻ này làm thêm điều gì, chút thời gian đó còn chẳng kịp để bọn chúng hiểu được vì sao mình lại bị hai mũi tên giết chết.

Dương Tử đang tuyệt vọng cũng là một trận ngơ ngẩn, ai đang giúp cô? Kẻ nào là có khả năng bắn ra một mũi tên với tốc độ như vậy? Thậm chí, cô còn không cảm nhận được chút Ki nào từ hai mũi tên, nói thế đủ hiểu, thứ này chính là hoàn toàn do cây cung mà thành. Cấp độ của nó chỉ sợ là cực phẩm Phàm Binh, … không … có thể so sánh với Bán Thần Binh.

Cô chưa kịp hồi thần, kẻ này đã xuất hiện trước mặt, cô lập tức phản xạ theo bản năng, bước chân nhanh chóng lùi xuống, gia tăng khoảng cách. Nhưng còn chưa kịp xuất thủ, cổ tay cô đã bị hắn túm lại, đang muốn giật ra thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Dương Tử, là anh.

Dương Tử có chút kinh hãi, làm sao lại là hắn? Đáng lý hắn đang phải ở Quân Đoàn chứ? Cấp độ cùi bắp như vậy, lại chỉ có cấp độ E, hắn làm sao tới được đây? Nhóm cứu viện cũng không thấy hắn trong đó, rốt cuộc là … sao?

Một loạt câu hỏi xâm chiếm tâm trí, nhưng không đợi cô nói, hắn lại cắt ngang:

- Em chỉ cần biết là anh, tạm thời đừng hỏi. Nói một chút tình hình của tổ đội.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 487: Cứu nguy

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.