247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 483: Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 483: Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong mấy ngày di chuyển ở Nam Cực, Dương Tuấn Vũ cũng đã nắm được đại khái tình hình hiện tại.

Thứ được coi là báu vật không biết đã như thế nào bị cướp đi mất, bọn họ đang tích cực lùng sục người này. Tuy vậy, không phải tất cả đều tới đây với mục đích tìm báu vật mà có một số khác tới đây để tranh thủ đánh lén và tiêu diệt một số thành viên tinh anh của tổ chức khác, chủ yếu là đều xuất phát từ mâu thuẫn đã có từ lâu. Thông qua đó làm tiêu hao chiến lực của đối phương, tiến tới diệt gọn hoặc áp đảo để đạt được các mục đích khác quan trọng hơn.

Và đen đủi thế nào, hắn lại nghe được âm mưu của một số nhóm người muốn nhằm vào Quân Đoàn Tối Mật của nước mình. Nếu đã không biết thì không sao, nhưng biết rồi hắn không thể nào phủi sạch quan hệ mà đi được.

Một với một thì không sao, nhưng bọn chúng lại gồm nhiều tổ chức hợp lại, dù chỉ là tạm thời nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến nhiều, thậm chí là toàn bộ lính tinh anh nằm lại đây. Toàn bộ đều là những người chiến lực cấp S trở lên, thiệt hại này nếu để xảy ra sẽ là một đòn cực mạnh vào quân đội Việt Nam.

Với tình hình căng thẳng đang leo thang ở Biển Đông, nếu có thêm một đòn chí mạng này, liệu chúng ta có vực lại được?

“Chẳng lẽ kiếp trước lại xảy ra việc ở Nam Cực này sao? Sau đó, đất nước thật sự đã bị chèn ép, chịu áp lực cực lớn. Vũ khí, trang thiết bị quân sự đều thua kém người, lại mất thêm đoàn lính tinh anh này, thậm chí là đoàn lính tinh anh chuẩn bị được Doãn Trung San cử tới tiếp tế,…”

Dương Tuấn Vũ nhận ra, lần đi này của Quân đoàn chính là lợi không tới một mà mất toàn bộ.

Càng nghĩ hắn càng rùng mình. Kiếp trước tới lúc hắn chết đi cũng không có gì xảy ra, ít nhất ngoài mặt là vậy, nhưng kiếp này ai biết được sẽ thành ra cái dạng gì.

Dù sao nước lớn lời nói cũng có trọng lượng lớn, chỉ cần lợi ích cung cấp đủ, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các nước khác hay tổ chức Liên Hợp Quốc dù sao cũng chẳng phải có quan hệ sinh tử, sống còn với chúng ta, Việt Nam không thể cứ ngây ngốc chờ đợi sự lên tiếng và ủng hộ của họ được.

Chúng ta cần phải tự cứu lấy mình trước.

Một bên là đồng đội cũ của cha mẹ và em gái nuôi, một bên là người mình yêu, cả hai đều đang gặp nguy hiểm khiến hắn thực sự bối rối. Cuối cùng đành phó mặc cho số phận, hắn vẫn quyết định đi theo hướng mà Tâm Diệp cảm ứng, nếu gặp người nào trong quân đoàn hắn sẽ nhắn nhủ lại, mong bọn họ sẽ biết khó mà lui sớm.

Hắn tuy đã mạnh lên không ít nhưng vẫn còn chưa ngông cuồng tới mức ở đây gánh vác mọi chuyện, nơi này có kẻ nào không có sức mạnh ngang hắn hoặc hơn chứ? Một chọi hai đã là khó chứ đừng nói là truy quét quân địch.

Cảm ứng đã ngày càng gần, Dương Tuấn Vũ thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng, nếu không nhờ khả năng dò tìm của Triệu Cơ thì hắn đã không thấy được một cái cửa hang rất hẹp, đã vậy còn được đắp tuyết ngụy trang cực kín.

Biết được tin, hắn không đợi được thêm một phút nào nữa, rút ra lập tức cắt nhanh từng khối băng làm cửa hang hoàn toàn lộ ra, hắn nhanh chóng đi vào.

Khi ánh lửa le lói hiện ra, ngồi ở trên một phiến băng lớn là một người, toàn thân quần áo đã không còn bao nhiêu lành lặn, không biết là màu nó vốn có màu đen hay là màu máu đã làm chúng càng thêm đen. Thân ảnh đó vẫn rất quen thuộc, hình bóng của nàng luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Bọn họ dù quen nhau, ở cũng nhau chẳng được mấy lần nhưng cả hai dường như rất nhanh chóng thân thiết.

Chỉ có điều, đập vào ánh mắt mong nhớ của hắn là một mái tóc dài đã bạc trắng, cô gái ngồi đó nào còn xinh đẹp rạng ngời, nào còn là một bà chị lúc nào cũng trêu đùa, chọc hắn sôi máu, mà ở đó, chỉ còn một gương mặt già nua, làn da nhăn nheo, nếu không phải cảm giác gần gũi ấy rất mạnh mẽ thì hắn cũng không tưởng tượng được điều này.

Trong lòng hắn chợt lạnh đi. Lạnh không phải vì nhan sắc của cô đã phai tàn, mà lạnh đi là vì hắn biết cô hơn ai hết là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Có lẽ đối với một người phụ nữ, đặc biệt là một người xinh đẹp, việc dung nhan bị lão hóa chỉ trong một thời gian cực ngắn chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn, thậm chí việc này so với giết họ còn độc ác hơn.

Dương Tuấn Vũ nhận ra ánh mắt né tránh của cô, hắn lập tức không kìm lòng được nhanh bước tới ôm cô thật chặt.

Flora nước mắt đầy mặt, cô cố gắng lấy chút khí lực còn lại muốn đẩy hắn ra:

- Anh nhận nhầm người rồi. Tôi …

Dương Tuấn Vũ lòng muôn vàn đau xót, hắn lắc đầu cắt lời:

- Em đừng làm vậy. Đừng từ bỏ, anh nhất định sẽ tìm cách giúp em hồi phục sinh mệnh.

Flora thở dài, rưng rức nói:

- Vô dụng thôi, em hiểu rõ chẳng có cách nào như thế cả. Thời gian của em không còn nhiều nữa…

Anh mau rời đi, ở đây rất nguy hiểm. Em ổn. Có lẽ quãng thời gian còn lại ở lại đây là tốt nhất đối với em rồi.

- Không. Anh sẽ không để em ở lại.

- Đừng. Bản thân anh cũng khó bảo vệ mình, mang theo một kẻ còn yếu ớt hơn dân thường như em chỉ làm bước chân anh chậm hơn, nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn. Ưm…

Đôi mắt cô mở lớn, nhưng luồng nhiệt mãnh liệt từ miệng hắn truyền tới làm đầu óc cô nhanh chóng trống rỗng. Nước mắt tuôn rơi, cô hiểu, anh đang dùng hành động để thay lời muốn nói, … anh không muốn bỏ mặc cô ở lại …

Flora cảm giác trong ngực một luồng ấm áp, tình cảm mãnh liệt của hắn cô đã cảm nhận được, kiếp này, cô thực sự đã rất mãn nguyện, trước khi chết còn được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc lớn lao của biết bao cô gái.

Flora cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Dương Tuấn Vũ ôm Flora của mình vào lòng, đối với hắn, cô cũng giống như một cô gái nhỏ, cần được bảo vệ, cần được che chở. Vuốt ve mái tóc dài bạc trắng, cả hai người đều im lặng không nói, nhưng cảm giác gần gũi, thân thiết đã thay tất cả câu chữ rườm rà.

Flora đang gục đầu trong ngực hắn, cô khẽ nói:

- Anh không hỏi vì sao em làm vậy ư? Anh không trách em chứ? Anh có sợ hãi bộ dạng này của em không?... Anh …

Nghe một loạt những câu hỏi, Dương Tuấn Vũ mỉm cười nói:

- Em thật ngốc. Anh tất nhiên không sợ bộ dạng này của em, cho dù em trẻ khỏe xinh đẹp, hay già yếu bệnh tật anh cũng không để em cô đơn chịu khổ một mình.

- Đây là lời an ủi sao?

Dương Tuấn Vũ đặt cô ngồi lại ngay ngắn trên tảng đá, khẽ chỉnh lại mái tóc, vuốt ve gương mặt đã không còn mịn màng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình một chút.

Rồi trước ánh mắt tò mò của Iris, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, đầu gối nam nhi, một bên từ từ quỳ xuống, trong túi lấy ra một chiếc hộp, mở nắp ngay lập tức lộ ra chiếc nhẫn vàng, đính ở trên mặt nhẫn là một viên đá trong vắt, được cắt tỉ mỉ, tinh tế, phản chiếu ánh sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp, cùng với đó là một cảm giác an lành, bình dị lan tỏa, Dương Tuấn Vũ nói:

- Iris! Cô gái mà anh hết mực yêu thương, em đồng ý làm vợ anh nhé.

Iris cứ nghĩ niềm hạnh phúc là khi được gặp anh lần cuối, nhưng hành động này … anh thực sự làm trái tim chằng chịt bởi vết sẹo và đau đớn của cô hoàn toàn tan chảy. Anh không những chẳng để ý đến nguy hiểm tính mạng, liều mình tới cứu khi biết cô gặp nạn. Anh không những chẳng để ý đến nhan sắc cô đã héo tàn, bộ dạng chỉ sợ rất dọa người, mà ôm ấp, che chở, an ủi cô. Anh không để ý chỉ một thời gian ngắn nữa cô sẽ chết, mà nhất quyết quỳ xuống cầu hôn cô.

Đầu gối nam nhi, nước mắt nữ nhân, nàng vì ta mà sinh, ta vì nàng mà không tiếc vào sinh ra tử.

Iris khóc nức nở lao chầm vào lòng hắn, cứ vậy mà khóc, càng lúc càng lớn.

Cảm ơn chúa đã để cô được gặp và yêu anh.

Dương Tuấn Vũ cũng không khỏi nước mắt tuôn rơi, hắn cũng không phải xúc động nhất thời, mà đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Dù chỉ sống thêm được một ngày hắn cũng muốn em được hạnh phúc, muốn cô biết bên cạnh luôn có một người đàn ông, một người chồng luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chăm sóc, bảo vệ em.

Đợi khi Iris đã ổn định lại một chút, hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nụ cười chân thành,

đầu gối vẫn giữ nguyên, một tay giữ lấy bàn tay nhỏ đang khẽ run lên, một tay nhẹ nhàng đeo lên chiếc nhẫn làm bằng đá kim cương tinh thần.

Triệu Cơ nhìn được cảnh này cũng không khỏi cảm khái, lúc hắn ở trên thuyền, dưới tình cảnh rất nhiều áp lực, hắn lại giành ra không ít thời gian chăm chú, tỉ mỉ ngồi khắc và làm ra chiếc nhẫn này. Tới giờ cô mới biết nó được dùng để làm gì. Trong lòng than thở:

- Anh ấy đúng là có năng khiếu đánh cắp trái tim phụ nữ.

Tuy cô không phải là người, nhưng trải qua nhiều năm học hỏi kiến thức, thái độ, hành vi thì cô cũng trưởng thành hơn nhiều. Đừng nói là Iris, chỉ sợ bất cứ người con gái nào đang ở trong hoàn cảnh này cũng đều bị hắn đốn gục.

Mà cũng không hẳn chỉ ở lúc éo le, ngay cả ngày thường, cách nói, cách làm, sự lôi cuốn và nhất là tính cách đặc biệt giàu tình cảm của hắn chính là liều thuốc độc dược không có thuốc giải đối với chị em.

Hắn không đi đầu độc cũng đã có người bị dính, huống chi là lúc hắn chủ động mang độc đi hại người. Trong số những người phụ nữ mà hắn tiếp xúc, chỉ sợ chỉ có duy nhất Katherine là ứng cử viên sáng giá nhất chống lại được con quỷ phong lưu này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 483: Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.