247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 477: Thiêu đốt linh hồn - Sinh mệnh

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 477: Thiêu đốt linh hồn - Sinh mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn [email protected] đã Tặng 15,000 đậu và Đề cử 1 Nguyệt Phiếu cho truyện nhé.

....

- Đùng! Đùng! Đùng! …

- Hộc … hộc …

- Flora, cô mau rời đi hội họp với nhóm Doris rồi lập tức rời khỏi đây! Tôi sẽ ở lại cản đường bọn chúng.

Raymond thở hắt mấy hơi, đẩy Flora lùi về sau.

Nhìn Raymond cả người không còn mấy chỗ lành lặn, toàn thân máu đã thấm đỏ quần áo, đang cường ngạnh chống lại đám người đeo mặt nạ phía trước, Flora nhíu mày nói:

- Cậu nghĩ tôi là kẻ sợ chết sao? Nhóm Doris bên đó tình hình vẫn không quá xấu, tôi ở lại trợ chiến, hai chúng ta nhất định rời đi được.

Raymond lạnh lùng:

- Cô không coi tôi là đội trưởng nữa sao?

Flora nắm chặt tay, không trả lời:

- Chúng ta đã là đồng đội bao nhiêu năm rồi, tôi không thể để cậu một mình ở lại chịu chết được.

Flora tôi tuy là nữ nhân nhưng không phải kẻ hèn nhát. Ít nhất có tôi đây, nếu thắng bọn chúng cũng là thắng thảm.

Flora khuôn mặt tái nhợt, cả người vết thương cũng không kém Raymond. Cô hiện tại không dám sử dụng Ki để hồi phục, mà toàn bộ chuyển sang công kích. Cô đã định sẵn đồng quy vu tận với lũ sát thủ này rồi.

Raymond còn chưa kịp nói gì, tên thủ lĩnh đội mũ trùm đầu hình đầu quỷ, sừng dê, trên ngực có biểu tượng ngũ tinh (ngôi sao 5 cánh) đảo ngược, đã cười sằng sặc:

- Raymond, Flora, bọn mày cứ yên tâm chết ở chỗ này, xác chúng mày cũng sẽ được mang tới tế đàn cho lũ tiểu quỷ ăn. Ha ha. Còn mấy đứa Doris, Stranger và Alethea nữa chứ. Tất cả chúng nó cũng sẽ sớm được đoàn tụ dưới địa ngục với bọn mày thôi, đừng sốt ruột. Ha ha.

- Phi.

Flora phỉ nhổ chửi:

- Lũ khốn chỉ giỏi đánh lén. Bọn cặn bã.

- Cảm ơn lời khen. Ha ha. Các ngươi. Lên! Bắt chúng nó lại. Con đàn bà kia tốt nhất nên bắt sống

để nuôi bọn Dục Quỷ. Hắc hắc.

Nghe giọng điệu đáng khinh, Flora tức muốn bùng nổ, nhưng cô biết, hiện tại mình đang ở thế yếu, không thể để mắc mưu được.

Đối diện với hai người bọn họ chính là 20 tên tội đồ của tổ chức Thánh Quỷ Satan.

So với sức mạnh ngày trước, hai người họ đã có tiến bộ rất nhiều, tuy vậy đối thủ cũng không dậm chân tại chỗ. 20 tên này tuy mới chỉ cấp độ Hầu Tước nhưng bọn chúng không biết đau đớn là gì, cắt tay cắt chân vẫn điên cuồng tiến tới. Chỉ khi cắt đầu bọn chúng mới dừng lại, đây chẳng khác gì lũ xác sống.

Bọn cao tầng dị giáo này rèn luyện đội quân của mình bằng cách mỗi ngày dùng dao cắt lên da thịt của chúng, tháng qua tháng, năm qua năm, cứ như vậy cho tới khi bọn chúng quá quen thuộc với cảm giác da thịt rách nát thì mới coi như tốt nghiệp. Đây chính là hình thức rèn quân vô cùng độc

ác.

Tuy vậy, không thể không nói đội quân như vậy đặc biệt nguy hiểm, bọn chúng không ngần ngại mất đi một vài bộ phận chỉ để đổi lấy một nhát chém lên người địch thủ. Một tên thì không thành vấn đề, nhưng nhiều tên điên như vậy thực sự rất khó đối phó.

Raymond và Flora chính là đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Bọn họ đã thành công tiêu diệt một nửa số quân của chúng rồi nhưng đồng thời thể lực cũng suy giảm cực lớn, đừng nói đối mặt với hơn 20 kẻ khát máu đang điên cuồng, chỉ đối phó với 10 tên lúc này họ cũng khó có thể giành được phần thắng.

Raymond là kẻ đầu óc thông minh, hắn tất nhiên hiểu được cơ may thắng trong trận chiến này là con số 0. Nhưng Flora nhất quyết không rời đi hắn cũng không thể làm gì khác hơn, trong lòng thầm thở dài “Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chết ở đây?”

Lúc hắn đang quẫn bách dùng đòn tự sát để mở con đường máu cho Flora rời đi thì bỗng nhiên hai chân hai tay cực nhanh bị trói chặt khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn trợn mắt nhìn về phía đồng đội:

- Cô làm gì thế? Mau buông tôi ra.

Flora gương mặt không còn huyết sắc, nhưng bám lên đó lại là một màu đỏ thẫm của máu địch nhân lần máu từ người cô chảy ra, nhìn vừa ma mị, vừa quỷ dị. Tuy vậy, thứ hắn quan tâm hiện giờ không phải vẻ ngoài của cô mà là hành động bất ngờ này, biết cô sắp làm điều hắn cũng muốn làm, nhưng không ngờ Flora lại nhanh tay hơn một bước.

Flora cười nụ cười nhẹ nhàng, nhìn vào đó hắn cảm nhận được cô như đã không còn luyến tiếc gì trên thế gian này vậy, giọng nói dễ nghe vang lên:

- Raymond. Anh là bộ não của nhóm, The Night không thể thiếu anh chỉ huy được. Tôi thì khác, sức mạnh của tôi mọi người có thể tìm được người khác thay thế. Sau khi thoát khỏi đây nhất định không được liều mạng quay trở lại. Đừng làm sự hi sinh của tôi trở nên vô nghĩa.

- Đừngggg!!!!

Raymond gào lên thảm thiết, hắn trừng tới mức mắt cũng nứt ra, thay vì nước mắt lại là huyết lệ, nhưng điều đấy vẫn không khiến động tác của Flora chậm lại.

Cô nhanh chóng cắn nát ngón tay cái để huy động chút máu ít ỏi còn lại trong người. Quét máu thành vòng tròn trước trán, hai tay cô cực nhanh kết một loại ấn ký kỳ dị, ánh sáng màu xanh từ trán cô tỏa ra mềm dịu với đồng đội nhưng lại thiêu đốt sinh mệnh kẻ địch xung quanh khiến những kẻ đao kiếm cắt qua thân thể cũng phải gào lên thảm thiết, bọn chúng chỉ còn cách lùi lại nhưng vẫn duy trì vòng tròn bao bọc lấy hai người ở bên trong.

Khóe miệng Flora chảy xuống một dòng máu, cả người đau đớn nhưng cô vẫn liên tục nói ra một loạt âm thanh cổ ngữ đặc biệt nào đó mà người ngoài nghe không hiểu.

Raymond toàn thân khí huyết sôi trào nhưng bị đám rễ cây lớn cuốn chặt không cách nào nhúc nhích được, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội của mình đang dùng sinh mệnh thiêu đốt để huyết tế triệu hồi một chiêu thức cực mạnh, chỉ cần nhìn mái tóc nâu đen của cô dần dần chuyển sang màu trắng là biết chiêu này phải đánh đổi rất lớn, bình thường khỏe mạnh dùng cũng vô cùng có hại, huống chi tình trạng bây giờ của Flora chính là rất suy kiệt rồi.

Raymond tâm như chết lặng, hắn thẫn thờ nói:

- Cô còn điều gì muốn làm, Raymond tôi dù chết cũng nhất định giúp cô hoàn thành.

Flora dường như đã kết xong bí thuật, cô nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nhìn xung quanh đã nhòe đi, cô nhẹ nhàng nói:

- Nếu anh có thể sống sót rời khỏi đây, hãy nói với Tuấn Vũ: Em rất yêu anh, … nếu có kiếp sau, … Iris nguyện cả đời được thành đôi với anh! Còn kiếp này, … xin lỗi, … em không chờ được!

Raymond trong lòng không khỏi bất ngờ, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu:

- Tôi có chết cũng phải nói với hắn tình cảm chân thành của cô.

- Cảm ơn anh, đội trưởng! Vĩnh biệt.

Đột nhiên từ mặt đất trồi lên một bông hoa cực lớn nuốt trọn Raymond vào miệng sau đó tụt xuống đất mất tăm mất tích. Mấy tên quỷ kia gào thét rối rít, phẫn nỗ lao về phía Flora thì bỗng … lấy cô làm trung tâm, một vụ nổ lớn phát tán ra, ngọn lửa xanh như thiêu đốt linh hồn cực nhanh bám vào tất cả kẻ địch xung quanh bao gồm cả 20 tên tội đồ và 1 tên giáo chủ.

Bọn chúng chỉ kịp vang lên những tiếng kêu, tiếng gào thét như nứt vỡ tâm can, co quắp vài giây rồi lập tức cứng đờ, chết không nhắm mắt.

Một chiêu “Lục Hỏa Sát Hồn” khiến sinh linh mấy trăm mét đều diện tích xung quanh đều cháy thành tro tàn.

Dương Tuấn Vũ vừa xuống sân bay ở NewZealand thì trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn bất an, đứng ngồi không yên. Hắn quyết định không chờ đợi thuê mua vé tàu thủy nữa mà chạy gấp gáp tới một con thuyền đánh cá của dân rồi dùng gấp ba lần tiền mua lại.

Đổ đầy xăng diezel vào bình, hắn khởi động tàu, chỉnh bánh lái lập tức xuất hành. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại dùng Ki buff tốc độ cho cả con thuyền.

Hành trình từ New Zealand tới Nam cực vốn cần 3 ngày là nhanh nhất, nhưng với sự điên cuồng của Dương Tuấn Vũ, chỉ cần hơn một ngày là tới. Tuy vậy, cái quan trọng là hắn có thể duy trì được tốc độ cực đại thế này bao lâu, và khi tới rồi thì còn sức mà đi không lại là chuyện khác.

Nhưng hắn không quản được nhiều vậy, hắn rõ ràng thấy cảm giác rất xấu, thứ này chỉ khi người thân gặp nạn mới có, trong đầu hắn vô duyên vô cớ lại nhớ về cái chết của Minh Châu, trong lòng không khỏi càng lo lắng Iris gặp chuyện tương tự.

Bỗng con tim đau nhói, cảm giác liên hệ với Iris càng nhạt nhòa, hắn lập tức gọi ra Tâm Diệp thì thấy nó chẳng những đang héo tàn rất nhanh mà lại còn bị cháy, từng chút từng chút hóa thành tro tàn rơi xuống.

- Iris!!!!!

Lòng hắn quặn đau tới cùng cực, hắn biết cô đang … Nhưng đôi tay to lớn chỉ biết luống cuống vô dụng, sợ chạm vào thì nó lập tức hóa tro tàn biến mất, mà không chạm vào thì run rẩy không thôi.

Đúng lúc này, Triệu Cơ vội quát lên:

- Dùng Kim Cương Tinh Thần Thạch nhanh!

Dương Tuấn Vũ như kẻ chết đuối gặp cọng cỏ khô cũng cố bám lấy, hắn lập tức lấy ra khối Kim Cương Tinh Thần Thạch rồi đưa nó áp sát vào Tâm Diệp.

Một luồng khí nhu hòa trong suốt như có như không từ khối Tinh Cương tỏa ra bao bọc lấy Tâm Diệp khiến quá trình cháy của nó chậm lại. Nhưng ngọn lửa bốc lên vẫn âm ỉ thiêu đốt.

Dương Tuấn Vũ lòng không khỏi đau xót, hắn biết hiện tại trái tim và linh hồn của Iris cũng tương tự như Tâm Diệp, đang vô cùng đau đớn, suy kiệt vì bị thiêu đốt. Linh hồn bị thiêu đốt là thế nào hắn cũng không dám nghĩ tới, cảm giác đau khổ cùng cực, sống không được chết không xong, quá mức tàn nhẫn với một cô gái.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn vừa dùng Ki của mình nỗ lực truyền vào đó, mong chút tác dụng trị thương, thanh trừ các yếu tố bất lợi có chút tác dụng. Mà không ngờ, … nó đích xác cũng làm ngọn lửa yếu đi rõ rệt. Nhưng khi hắn vừa mừng rỡ cố gắng tăng cường Ki vào thì ngọn lửa vẫn trơ trơ lì lì không tắt.

Đúng lúc này, không ngờ Khí Linh Ngũ Long Tinh cùng Độc Long lại xuất thể, hai hình thái nhợt nhạt, nhỏ bé của chúng xuất hiện trên bày tay hắn, nỗ lực trấn áp ngọn lửa. Đồng thời, Dương Tuấn Vũ cũng lấy ra khối Ngũ Thạch còn lại mang ra dùng.

Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của tất cả, Tâm Diệp đã dừng cháy, tuy vậy, sự yếu nhược vẫn rất rõ ràng. Hắn có cảm giác chỉ một ngọn gió khẽ thổi qua cũng làm nó tan biến.

Hắn vội đưa Tâm Diệp vào trong ngực mình, trong đầu lo lắng không thôi, cứ mỗi mấy giây hắn lại phải “nhìn” lại một lần.

Mãi cho tới khi tình hình có vẻ đã ổn định hắn mới tiếp tục đẩy mạnh thêm tốc độ của thuyền. Bất chấp khí lực có đủ hay không, Nam Cực vẫn phải dùng tốc độ nhanh nhất lao đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 477: Thiêu đốt linh hồn - Sinh mệnh

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.