247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 474: Kinh Hỷ Liên Tiếp

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 474: Kinh Hỷ Liên Tiếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Cảm ơn bạn hungtran95 đã Đề cử 2 Nguyệt Phiếu cho truyện của mình nha.

....

Dương Tuấn Vũ vuốt vuốt cây cung, miệng lẩm bẩm:

- Mày muốn đặt tên là gì? Ngũ Long Tinh Cung thì sao?

Cảm thấy một tia tinh thần dường như vui thích phát ra, hắn biết cây cung thích cái tên này.

- Vậy liền gọi là Ngũ Long Tinh Cung. Cái tên đủ khí phách. Haha.

Đột nhiên sau lưng có một chút rung nhẹ khiến Dương Tuấn Vũ không khỏi kỳ quái, lanh quanh một hồi, hắn nhận ra không ngờ cây Thương mình mang theo bao lâu đang đố kỵ, phản đối.

Hắn tay cầm thanh Long Thương, trong lòng nghi ngờ hòi:

- Không phải chỉ có Thần Khí mới có linh tính sao? Cây Thương này sao anh cảm giác nó không thích Ngũ Long Tinh Cung.

Triệu Cơ suy đoán một hồi:

- Theo kiến thức của em, đúng là chỉ tới Thần khí mới có khí linh, thậm chí nhiều Thần khí, khí linh còn rất yếu ớt khiến chủ nhân nhiều khi không nhận ra. Vậy mà cây Thương này chỉ là Trung cấp Phàm Binh lại có linh tính. Thật kỳ quái. Nhưng từ cảm nhận của anh có thể khẳng định, nó đang bài xích cây cung này, điều này cũng là tự nhiên.

Đa số cao thủ đều chỉ dùng 1 loại Thần Binh làm vũ khí tấn công chính, ngoài ra các Thần Khí khác nếu có cũng là trang bị phụ trợ, khi đó Khí linh của vũ khí chính sẽ làm chủ toàn bộ các Khí linh khác. Bây giờ Thanh Long Thương này cảm nhận được mối đe dọa từ cây cung, mặc dù phẩm cấp thấp hơn rất nhiều nhưng nó đang muốn chiến đấu một trận phân cao thấp để xem ai làm lão đại.

Dương Tuấn Vũ còn chưa nói gì thì Ngũ Long Tinh Cung cũng đã run lên, áp lực bỗng nhiên tăng mạnh hướng về phía Thanh Long Thương. Thanh Long Thương cũng không chịu thua thiệt, nó lập tức rung lên từng hồi, cứng rắn đối phó lại tên Khí Linh mới này, tự dưng xuất hiện tranh vị trí Lão đại của nó, dù thế nào cũng phải chiến một trận.

Cứ tưởng như trận chiến sẽ rất áp đảo, khi mà Ngũ Long Tinh Cung hơn cấp độ quá nhiều, nhưng không, trận chiến bất ngờ lại ngang tài ngang sức, điều này khiến cả Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ đều không cách nào lý giải được.

Dương Tuấn Vũ bỗng nhiên nói:

- Triệu Cơ, em thử kiểm tra xem Thanh Long Thương có gì kỳ quái không?

Triệu Cơ nghe thế thì lập tức tiến hành dò quét, bỗng nhiên có thứ mà cô không cách nào hiểu rõ được:

- Trong Thanh Long Thương đích xác tồn tại một loại đá em không thể xác định được danh tính. Kỳ quái, quá trình anh làm ra cây Thương này em có theo dõi mà, sao lại có một thứ không rõ ràng lọt vào được nhỉ.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế cũng cảm giác vô cùng kỳ lạ, tay trái lập tức vuốt dọc ngọn thương một lượt, cuối cùng dừng ở một vị trí cách cán thương khoảng 20 phân, nơi này toát ra một luồng sức mạnh không rõ, nhưng lại có cảm giác thân thiết với hắn. Cái cảm giác này chính là giúp Dương Tuấn Vũ mỗi lần dùng Thanh Long Thương, mỗi thương đều được uyển chuyển, mạnh mẽ.

Từ lần bất ngờ cảm ngộ mà ngủ liền hai ngày, sau đó tỉnh dậy hắn rõ ràng mình Thương pháp của mình đã tiến bộ thêm một tầng cao hơn trước rất nhiều. Và cũng từ đó, hắn cảm giác cây thương này cũng có liên kết kỳ quái nào đó với hắn, nhưng Triệu Cơ đã nói Khí linh chỉ xuất hiện ở Thần Binh nên Dương Tuấn Vũ cứ nghĩ cảm giác mơ hồ đó là mình tự nghĩ ra thôi. Ai ngờ nó lại là có một Khí Linh thật.

Sờ nắn một hồi, nhớ đến cái gì, hắn lẩm bẩm:

- Đẩy chẳng phải từng là vết nứt do vụ nổ đó tạo ra hay sao?

- Vụ nổ nào ạ?

- Thì đó. Cái lần anh và Vân Tú tìm được cái hang động bí mật ở Đảo Nước Mặt, nơi đó có một cây cung, những kẻ xung quanh cây cung đều bị đóng băng, Vân Tú suýt nữa cũng bị cây cung hóa đá, may mắn anh kéo ra kịp mới không có chuyện gì.

Sau đấy bỗng nhiên có một cái bóng trắng lao tới, và cả hai đều bị ngất đi, sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy cây Thương bị cắt rất nhiều nhá, mà cây cung kỳ bí kia liền biến mất không bóng dáng, hang động cũng bị sập. Sau đó anh tiếc nuối nên mới đi gia cố lại cây Thương, nhưng nguyên liệu rất bình thường chứ không có thêm cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ vụ nổ đó có cái gì bắn vào cây

Thương? Việc này cũng quá hoang tưởng đi.

Triệu Cơ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có thêm chút manh mối nào:

- Nếu vậy, đằng nào anh cũng cần làm một cây Thương mới, sao không dùng Thanh Long Thương để làm. Lúc đó, trong vết vá kia có cái gì chẳng phải sẽ rõ sao.

Dương Tuấn Vũ sáng mắt gật đầu:

- Tốt. Anh cũng cảm giác Thanh Long Thương không hài lòng với phẩm cấp của nó, như vậy đi, tạm thời hai ngươi đừng đánh nhau nữa, sau khi ta làm lại thương, hai ngươi lại quyết đấu. Thế nào?

Hắn nhìn cả hai thanh vũ khí của mình vẫn đang “gườm ghè” nhau, lòng rất bất đắc dĩ nói.

Cứ tưởng chỉ thuận miệng mà nói thôi, không ngờ cả hai lại dừng đánh nhau thật. Dương Tuấn Vũ không khỏi đánh giá lại trí tuệ của hai cái Khí Linh này. Đồng thời hắn cũng rất chờ mong cây Thương mới có cấp độ cao hơn một chút.

Quay trở lại phòng rèn, Dương Tuấn Vũ tiến hành nung chảy cây thương cũ, nhưng một việc ly kỳ đã xảy ra. Hắn nung thế nào vẫn còn một viên đá đen xì cứng đầu không chịu tan ra, nhiệt độ nâng lên tối đa vẫn trơ lỳ như cũ. Triệu Cơ cũng phải một phen suy ngẫm, cuối cùng kết luận viên đá này cô không có chút kiến thức nào về nó.

Dương Tuấn Vũ biết đây nhiều khả năng chính là thứ tạo ra Khí Linh của cây thương, nung mãi không chảy thì hắn quyết định nhấc nó ra khỏi bể kinh loại nóng chảy.

Dùng Ki của mình tinh lọc một số tạp chất, loại bỏ một phần nguyên liệu cấp độ thấp, sau đấy cho

thêm vài loại nguyên liệu cực phẩm vào. Kiểm soát tỉ lệ hài hòa nhất, đánh giá nhiệt độ không sai biệt lắm, hắn bắt đầu làm nguội dần, đồng thời liên tiếp hạ xuống từng nhát búa.

Chỗ kim loại nóng nhảy nhanh chóng nguội dần, tạo thành dạng nửa cứng nửa dẻo, Dương Tuấn Vũ dùng một cây kìm lớn bắt đầu ra sức kéo, kéo hết cỡ hắn lại gập đôi dải kim loại vào rồi đều đặn, nhanh chóng nện búa để hai lớp này liên kết chặt với nhau.

Công đoạn này kéo dài đủ 81 lần, thì hắn ngừng lại. Khối kim loại này đã được cuộn thành rất nhiều lớp. Điều này khiến nó cực cứng rắn, đồng thời lại dẻo dai vừa đủ. Đây chính là bí kíp luyện thương mà hắn học được.

Sau một hồi, hắn cho vào lò nung, làm kim loại hơi đỏ lên thì hắn nhấc ra, bắt đầu tiến hành lăn để thân Thương có dạng hình trụ tròn.

Cây thương sau khi gắn lưỡi sắn bén thì có độ dài 3,33m, đây chính là một con số hoàn hảo cho một cây Thương.

Viên đá đen được hắn lấy ra được lắp vào một con mắt duy nhất của Độc Nhãn Long. Điều này cũng là bất đắc dĩ, nếu hắn có thể cưa đôi viên đá và tạo hình thì sẽ được một đôi mắt, chỉ là viên đá này không thể cưa được, nóng chảy còn không thể thì cưa cũng đừng nghĩ tới. Nếu làm thành một cái sừng thì cũng ổn, nhưng nó lại chỉ có một mẩu, làm thành sừng nhìn chẳng khác gì một con ấu long (rồng con), hắn không cần hỏi cũng biết Khí Linh không đồng ý.

Cuối cùng phương án lắp vào thành một mắt là hợp lý nhất.

Hắn cũng quyết định đổi tên cây thương mới thành Độc Long Thương, một cái tên đơn giản nhưng bộc lộ được hết sự điên cuồng, khát máu của cây thương này. Hắn cảm nhận được, viên đá này không phải là một thứ hiền lành gì, khát vọng chiến đấu của nó cực cao, ngay cả khi cây thương còn chưa hoàn thành, khí thế của nó đã được bộc lộ.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy một mắt có chút đơn điệu nên cắt thêm mấy mẩu đá ngũ sắc định lắp lên tạo thành vảy rồng nhưng khi vừa lắp lên cây thương, viên đá màu sắc rực rỡ ngay lập tức mất màu rồi nát thành vụn phấn, khiến Dương Tuấn Vũ không khỏi giật mình rụt tay lại sợ nó hút khô cả mình.

Nhưng cây thương này cũng quá bá đạo, Dương Tuấn Vũ không cầm nó thì nó đã ngay lập tức lao tới bàn tay của hắn, trong một khoảng thời gian cực nhanh, cán thương đã nằm trong tay Dương Tuấn Vũ, cùng lúc đó là một luồng khí không rõ tức thì từ bàn tay truyền thẳng tới não bộ khiến hắn không khỏi kinh hồn bạt vía.

Cũng may thanh thương này không làm hại hắn, nhưng thở phào nhẹ nhõm còn chưa thấy đâu thì cây thương này không nói một lời liền lao vào đánh nhau với khí linh đang cư ngụ trong đầu hắn.

Dương Tuấn Vũ cũng mặc kệ, lần này Khí Linh của cây thương nhiều khả năng sẽ có ưu thế một chút, nhưng Khí Linh của Ngũ Long Tinh Cung cũng không phải ăn chay, dù sao nó cũng là một Hạ Phẩm Thần Khí....

Nhưng suy nghĩ trong đầu còn chưa xong, thì trận tỷ thí không ngờ đã kết thúc. Chỉ sau vài chiêu giao đấu, Độc Long Thương đã áp đảo toàn diện và đánh cho Ngũ Long Tinh Cung chạy loạn một đoàn.

Dương Tuấn Vũ không khỏi toát mồ hôi hột, suy nghĩ hắn vang vọng trong đầu:

- Dừng tay!

Độc Long Thương không ngờ lại rất nghe lời hắn, lệnh vừa ra nó liền lập tức dừng lại, còn Ngũ Long Tinh Cung vẫn còn run rẩy một chỗ.

Triệu Cơ ở trong cũng một trận bất an:

- Em thấy hình như nó định đánh đuổi cả em ra ngoài…

Dương Tuấn Vũ cũng cạn lời, tên Khí Linh này cũng quá ham chiến rồi. Hắn thở dài nói:

- Độc Long, đừng có chạy loạn, không có lệnh của ta đừng đả thương người khác biết chưa?

Khí Linh không nói được nhưng rõ ràng hiểu, khí thế của nó lập tức được thu liễm.

Dương Tuấn Vũ thầm lau mồ hôi lạnh, may tên này còn biết nghe lời, nếu không chỉ sợ sau này sẽ rất khó sống với nó. Suốt ngày chỉ đi đánh nhau, hắn còn chưa điên tới mức này.

Triệu Cơ tâm tình đã ổn định lại, cô vừa quan sát một chút, thấy Độc Long chiếm giữ vị trí “chủ tọa”, bên cạnh là Ngũ Long Tinh đang khép nép, ngoan ngoãn đứng một chỗ bên phải, tâm tình không khỏi cảm khái, không cần nói cũng biết trận chiến này Độc Long đã thành công xưng bá.

Dương Tuấn Vũ cũng cảm giác không sai, hắn vuốt dọc thân Thương một lượt, cảm giác thân quen lại ùa về thì gật đầu hài lòng. Nhưng khi cảm nhận phẩm cấp của thứ này, hắn không khỏi dụi dụi mắt.

- Triệu Cơ, em nói xem nó đang ở cấp độ nào? Anh thấy còn bá đạo hơn Ngũ Long Tinh một chút.

Triệu Cơ kinh hãi thốt lên:

- Hạ Phẩm Thần Binh. Tuy vậy, cấp độ đích xác cao hơn Ngũ Long Tinh một chút. Lúc còn là một Trung phẩm Phàm Binh nó đã có khả năng đánh ngang tay vài hiệp với Ngũ Long Tinh, giờ phẩm cấp đột biến, bảo sao chưa đầy một hồi Ngũ Long Tinh đã cắm đầu cắm cổ chạy.

Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười gian, lần này hắn đích xác có thu hoạch quá lớn một chút. Nghĩ lại một hồi đích xác ba phần nguyên liệu cao cấp của Đường Tiêu đã giúp ích rất nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 474: Kinh Hỷ Liên Tiếp

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.