247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 466: Phẫn nộ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 466: Phẫn nộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

P/s: Tối nay chỉ lên được 1 chương. Mai tác đi thi. Tối mai sẽ viết bình thường.

Cảm ơn hai bạn anhtanh12345678 đã Đề cử 2 Nguyệt Phiếu và bạn Dovoto đã Đề cử 1 Nguyệt Phiếu cho truyện. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

....

Vô Diện sau khi khẳng định được, ngữ khí đã có chút thân thiện hơn, hắn thở dài nói:

- Sau đấy họ tìm suốt ba năm trời vẫn là một mảnh tin tức không có. Cứ như đứa con trai đấy chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Cuối cùng khi họ buồn bã, mệt mỏi quay về Quân Đoàn thì liền mang theo một đứa nhỏ. Chính là Dương Tử.

Dương Tử ánh mắt buồn bã khó giấu cô nói:

- Ta chính là một cô nhi, cha mẹ nuôi nói cha mẹ đẻ của ta cũng vì bị kẻ khác ám hại nên chết, chỉ để lại mình ta còn chưa đầy tháng. Có lẽ nghĩ về đứa con trai mình cũng gặp hoàn cảnh tương tự mà giờ thất lạc, cha mẹ đã đem ta về căn cứ nuôi nấng, sau này ta cũng bái Vô Diện phong chủ làm sư phụ.

“Sao từ em gái ruột lại chuyển thành em gái nuôi rồi?” Đầu hắn liền to như cái đấu. Quá nhiều thông tin khiến hắn tạm thời chưa tiêu hóa được.

- Vậy hai người họ đang ở đâu?

Dương Tuấn Vũ cũng rất gấp, biết cha mẹ mình là người sáng lập ra Quân Đoàn kinh khủng này, đã vậy còn là siêu cấp cao thủ người người kính ngưỡng nữa chứ.

Dương Tử nước mắt tuôn rơi:

- Cha mẹ hai người chính là bị lũ khốn kia vu hại, khi mang theo Ngọc tỷ về liền gặp chuyện nên chưa kịp trao trả, sau đó 3 năm cũng là ở ngoài lăn lộn tìm kiếm tung tích của con, chỉ sau khi tìm thấy ta cha mẹ mới quay lại.

Lúc đó nhớ ra cần giao nộp Ngọc tỷ thì bọn khốn kia lại vu oan là Ngọc tỷ giả, nói cha mẹ ta vì tiền mà bán thứ kia đi, đem về thứ đồ giả. Rồi bọn chúng tung hứng nói thứ này chính là đại biểu con dân Việt Nam, truyền thống vĩ đại thế này thế kia, và bắt bọn họ lấy Ngọc tỷ thật về trong vòng 1 tháng nếu không sẽ khép vào tội tham ô, phản quốc.

Mà tội danh kia một khi thành hình chính là bất chấp chức vụ gì đều sẽ bị tử hình.

Cha mẹ rất tức giận nhưng trong đám đó toàn là lũ sói mắt trắng (ý nói chó cắn chủ). Kẻ thì vì quyền thế, danh vọng che mờ mắt, kẻ thì sợ hãi hai người huy động Quân Đoàn Tối Mật tạo phản, kẻ thì ghen ghét đố kị tài năng của hai người … Tất cả lũ khốn đó đều chống lại hai người.

Ngọc tỷ họ lấy đương nhiên họ biết là thật, nhưng bọn người đó là số đông, một khi nói giả thì thật cũng chính là giả. Cha mẹ biết quyền thế đã mất, trong 1 tháng đó cũng không đi tìm kiếm gì mà ở lại Quân Đoàn dặn dò sư phụ, cũng sư thúc hai người chăm sóc ta cùng quản lý tốt Quân Đoàn trong lúc cha mẹ rời đi ẩn cư.

Vô Diện hai nắm đấm đã nắm chặt, hắn tức giận nói:

- Khi đó ta và Doãn sự đệ muốn giết hết cả lũ ăn cháo đá bát kia nhưng đại ca và đại tẩu nói hiện tại nếu giết những kẻ nắm trong tay quyền chức, tiền bạc và quân đội này, Việt Nam sẽ ngay lập tức hỗn loạn, kẻ thù sẽ trong một sớm một chiều sẽ mang quân tới chinh phạt. Tới lúc đó chính là người dân lại phải chịu khổ, sống trong lầm than.

Hai người không muốn thế. Đồng thời họ thực sự đã chán cuộc sống tranh đấu tối ngày rồi, muốn có thời gian tìm lại con trai, một khi tìm được chính là đi ẩn cư. Còn Dương Tử thân phận đã được tẩy trắng, ngoài ta và Doãn sư đệ không ai biết Dương Tử còn một thân phận là con của hai người, nên họ muốn để con bé lại đây từ từ khôn lớn.

Họ cũng muốn mang nó đi nhưng ta khi đó khuyên không nên, bởi vì cả hai còn đang có thương thế, nếu mang theo một đứa bé chính là tìm chết, bọn kẻ thù của hai người quá đông đảo, họ cần lo cho tính mạng của mình trước.

Và rồi đúng như dự đoán, 1 tháng sau tin tức cả hai phản quốc được tuyên bố, lệnh truy nã cấp SSS cũng được ban hành, nếu bắt sống hoặc đem được xác hai người về đều coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, thời gian đầu do hai người còn loanh quanh đi tìm con nên cũng gặp mấy lần ám sát, cũng may kẻ địch chính là toàn quân bị diệt còn họ vẫn có thể rời đi.

Nhưng sau một năm, dường như cả hai đều biến mất, đám người kia vẫn là truy lùng khắp nơi mà đều không ra. Cuối cùng họ cho rằng hai người đã vượt biên trốn ra hải ngoại. Từ đó, vụ này mới lắng xuống. Tuy vậy, nhiệm vụ này vẫn được treo lên đầu bảng trong Phong Thần Bảng của Quân Đoàn Tối Mật.

Dương Tuấn Vũ nghe xong câu chuyện chính là toàn thân phẫn nộ, hắn thầm ghi hận “Giỏi cho ba cái thế gia Nguyễn, Trần, Lý, đắc tội với ta xác định đã không có kết cục tốt, không ngờ lại có một quãng thời gian chèn ép cha mẹ ta. Rất tốt.”

Cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ băng lãnh, Dương Tử và Vô Diện đều thầm cả kinh, họ đều cảm giác bản thân như bị nhốt vào hầm băng vậy, đấy là luồng khí thế này còn không nhắm vào họ.

Vô Diện dù đã nắm chắc nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

- Tuấn Vũ, ngươi chính là con của đại ca đại tẩu?

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Đúng vậy. Chiếc huy hiệu đó chính là được đặt trong tã lót của tôi từ lúc mới sinh.

Vô Diện nghe vậy cũng là một trận run rẩy, hắn không khỏi nhìn chàng trai trẻ này thêm vài lần. Hắn giờ đã cao lớn, khỏe mạnh như vậy rồi.

- Tốt. Tốt. Rất tốt.

- Ngươi … thực sự là đứa con trai mất tích đó của cha mẹ?

Vô Diện cười mắng:

- Còn không ra mắt anh trai của ngươi? Nói linh tinh gì đó.

Tuy thực sự vui mừng và bất ngờ nhưng để cô gọi kẻ háo sắc này là anh thì còn có chút không thuận miệng.

- Còn không mau gọi?

Dương Tuấn Vũ thấy Vô Diện làm vậy thì lắc đầu:

- Phong chủ, đừng ép buộc cô ấy. Hiện tại ngay cả tôi còn có chút hỗn loạn. Sự việc theo như ngài nói thì vậy, nhưng rõ ràng còn nhiều khúc mắc chưa có lời giải. Liệu thực sự cha mẹ tôi có phải là Hắc Bạch Song Sát như ngài nói hay không cũng chưa chắc.

Vô Diện nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có lý, tuy đã gần chắc chắn rồi nhưng chuyện này không thể khẳng định thì vẫn không cách nào nhận bừa. Bỗng nhiêu nhớ tới một thứ hắn liền vỗ đầu vui mừng:

- Sao ta lại có thể quên mất cái này chứ? Dương Tử con mau lấy ra huy hiệu của con.

Dương Tử nghe thấy vậy cũng bán tín bán nghi, nhưng cô vẫn nghe lời lấy ra.

Chỉ thấy sư phụ cầm hai miếng huy hiệu ráp vào nhau, sau đấy nói:

- Dương Tử, con có nhớ ta từng nói nếu là con trai của cha mẹ con thì sẽ thế nào không?

Dương Tử lúc này mới bừng tỉnh, cô gật đầu:

- Có phải khi Long Phượng sum vầy, dùng máu thay lời, nhỏ lên hai miếng bội, nếu sáng là thật nếu tối là giả.

- Đúng vậy. Tuấn Vũ ngươi có muốn thử?

Dương Tuấn Vũ nghe còn có thứ thần kỳ như vậy thì gật đầu, hắn không nhiều lời, rút dao rạch một đường, máu chảy ra, rơi xuống hai miếng ngọc bội.

Rất nhanh, hai miếng ngọc liền sáng lên hai màu Hắc Bạch tạo thành biểu tượng một vòng tròn, trong đó, một nửa Âm và một nửa Dương cuộn vào nhau, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm.

Ngay cả Vô Diện và Dương Tử cũng chỉ biết nếu đúng là máu của người thân hai người thì mới làm chúng sáng lên, nhưng sáng thế nào đều không rõ. Giờ họ mới biết thì ra nó lại sáng như vậy, đúng hơn là nửa sáng nửa tối, âm dương trắng đen, Hắc Bạch Song Sát cũng là muốn cả đời được ở bên nhau như hai nửa của biểu tượng Âm Dương.

Đến lúc này họ mới chính thức nhận diện đây là con trai của Hắc Phong và Bạch Tích.

Vô Diện đương nhiên là vô cùng vui vẻ, hắn may mắn kịp thời cứu chữa cho cháu mình, nếu không chỉ sợ sau khi biết được sự thật này, biết mình giương mắt nhìn cháu trai chết mà không cứu thì đời này hắn không còn mặt mũi gặp lại đại ca và đại tẩu rồi.

Dương Tử và Dương Tuấn Vũ lại chìm trong bầu không khí cổ quái. Đặc biệt là Dương Tuấn Vũ, hắn có hai cô em gái nuôi thì đều trong lúc nóng đầu mà làm ra hành động đáng xấu hổ. Qua bao thời gian mà Tuyết Yên biết điều như vậy vẫn chưa trở về thái độ như xưa, huống chi là cô gái Dương Tử này chính là một quả ớt cay, cứng đầu, ương bướng, một khi ghi hận thì sẽ không quên.

Dương Tử mặt mũi cũng tràn đầy bất đắc dĩ, lần đầu gặp suýt nữa hắn liền chơi đùa chết anh trai mà cha mẹ tân tân khổ khổ đi tìm suốt bao năm, nghĩ vậy trong lòng không khỏi dâng lên chút áy náy. Nhưng áy náy còn chẳng được bao lâu thì cái hình ảnh không thể chấp nhận được dưới đêm trăng ấy đã làm nó biến mất vô tung vô ảnh. Cô trừng mắt tức giận nhìn hắn.

Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu:

- Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm?

Dương Tử nhếch mép cười khinh bỉ, hắn cưỡng ép trêu đùa rồi hôn cô, rồi giờ lại nói là hiểu lầm? Và nhất là hắn còn có bạn gái rồi, đây chính làm một tên siêu cấp trăng hoa. Nghĩ nghĩ một chút cô cười lạnh rồi nói kháy:

- Tôi nghĩ anh không phải con của cha mẹ.

Dương Tuấn Vũ và Vô Diện nghe thấy thế thì không hẹn mà đều sửng sốt một chút, Dương Tuấn Vũ nhíu mày không vui nói:

- Ý em là sao?

- Vô Diện sư phụ. Người xem, cha mẹ con đều là nhất kiến chung tình, sống chết có nhau, rời một bước cũng là nhung nhớ?

Vô Diện mạnh mẽ gật đầu:

- Đúng. Ta còn chưa thấy hai bọn họ tách nhau ra bao giờ.

Dương Tư nghe vậy nụ cười càng nồng, cô quay sang nhìn tên trước mặt nói:

- Vậy mà người không biết tên này ở ngoài đã có bạn gái, nhưng trong lúc đó là có gian tình với nhiều cô khác. Nếu đúng là con của cha mẹ thì sao lại có cái thói trăng hoa đốn mạt như vậy được.

Vô Diện nghe xong thì lúng túng, một câu cũng không biết nói sao cho phải. Chung thủy có di truyền hay không hình như cái này không rõ a.

Dương Tuán Vũ làm sao còn không biết cô nàng này chính là đang đá đểu mình, hắn bĩu môi nói:

- Tôi lại thấy cha mẹ nhận nuôi chính là một con sói nhỏ. Ngay cả anh trai cũng muốn moi tim ra ăn? Chậc chậc.

- Ngươi … Hừ.

Dương Tử chỉ tay vào mặt hắn nhưng nửa chữ cũng không nói xong, cô tức phát run rồi quay người bỏ đi.

Dương Tuấn Vũ định đuổi theo thì Vô Diện khuyên ngăn:

- Đừng đuổi vô ích, con bé một khi đã tức giận thì cậu còn chưa thể đuổi theo được. Nó chạy nhanh lắm.

Nghe ông ta nói vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng thầm tặc lưỡi, hắn cũng nhận ra tốc độ của cô nàng này quá kinh khủng. Nhưng để hắn nhờ Triệu Cơ à không, giờ thị giác hắn đã tăng cường rồi thì việc đuổi theo cũng chưa chắc không có kết quả.

- Được rồi, đi tới, ta muốn hỏi một vài chuyện trong quãng thời gian sau này của cháu một chút.

Vô Diện kéo hắn đi tới bàn trà.

Không biết sau bao lâu, Dương Tuấn Vũ mới chật vật rời đi. Hắn chẳng ngờ được vị phong chủ “lạnh lùng, khí độ cao ngất, lập dị cực điểm” lại có bộ dạng như trẻ con háo hức nghe người thân kể chuyện đêm khuya trước khi đi ngủ vậy.

Hắn kể một lần chính là mấy tiếng đồng hồ, uống no cả bụng trà, chưa xong, Vô Diện phong chủ cũng là nhiệt tình kể lại phong cách làm việc, lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế và cả sức mạnh cực lớn của hai người.

Theo Dương Tuấn Vũ biết, nếu đơn độc hoặc hai đấu hai thì bọn họ chỉ sợ cũng là nằm trong top 5 người mạnh mẽ nhất thế giới. Biết được sự thật này, Dương Tuán Vũ lại càng tự hào. Hắn chính là con của cặp vợ chồng mạnh mẽ nhất hành tinh đó nha.

Hỏi thêm một số chỗ cha mẹ thường đi, xong việc, hắn liền cáo từ trong sự tiếc nuối của Vô Diện phong chủ. Nên lúc tiễn ra cửa ông ta còn dặn đi dặn lại rằng hắn có thời gian rảnh chịu khó lên đây cùng trò truyện. Dương Tuấn Vũ cũng là bất đắc dĩ phải chấp nhận, tuy vậy có làm thật hay không thì còn phải xem hắn có “thời gian rảnh” không đã.

Còn bây giờ hắn phải về nhà chỉnh đốn lại tâm trạng mình một chút, dù gì hôm nay lượng kiến thức vào đầu hắn cũng có chút quá tải, cũng may hắn có Triệu Cơ ghi âm lại buổi nói truyện để lúc rảnh tiện mở ra nghe lại một hồi. Chưa hết, hắn cũng muốn biết khi tăng lên cấp Hầu Tước thì cơ thể có thay đổi chút nào không.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 466: Phẫn nộ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.