247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 464: Muốn chết!

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 464: Muốn chết! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn nhìn nhận xung quanh một chút, thấy Julia đang tức giận phừng phừng đứng ở bên cạnh một lão giả, không đúng, người này nhìn có chút quen mắt. Thấp bé như đứa trẻ cuối cấp 1, đầu tóc hoa râm, da dẻ cũng là có một vài nếp nhăn.

“M* kiếp! Đây không phải là Vô Diện phong chủ đi?”

Càng thấy lão giả nhìn về phía mình, hắn liền khẳng định chính xác là vậy. Nghĩ một chút mình rõ ràng là nằm vật ra trên Quảng Thiên Môn mà? Nếu không chết cũng đang nằm trong khu quân y chứ? Sao lại ở nơi này?

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, còn đang nghĩ thì bị thanh âm của lão giả truyền tới bên tai:

- Tỉnh rồi. Không ngờ lại có kẻ thoát chết trong tình trạng như vậy mà còn đột phá được. Kỳ quái.

Julia trừng mắt, giờ cô mới để ý hắn vừa đột phá, khí lực thật lớn vẫn còn có chút không kiểm soát được đang tản mát ra ngoài. Cô cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, đúng là gặp quỷ mà.

Dương Tuấn Vũ khi nãy đang ngạc nhiên về cặp mắt chưa có thời gian chú ý cơ thể, nhưng nghe người kia nói thế thì vội quan sát bản thân một chút. Chỉ sau chốc lát tinh thần trở nên vô cùng vui vẻ, hắn thật sự đã đột phá cấp độ Bá Tước thẳng tiến Hầu Tước 77 điểm.

Tuy chỉ hơn 1 điểm thôi, nhưng so sức mạnh với Hầu Tước 76 điểm đã là một khoảng cách rất lớn rồi. Từ đó có thể thấy lần phá phong ấn này vô cùng thành công. Vừa biết được tin tức, vừa học được một chiêu mới, đồng thời mắt lại được tăng cường nhãn lực, công lực cũng tiến thêm một bước dài.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sức mạnh tinh thần của mình ngay từ ban đầu đã gấp đôi người thường kể từ sau khi hấp thu phần thần hồn còn lại của cơ thể kiếp này. Giờ lại được cường hóa, hắn tự tin tầm nhìn của mình không chỉ giới hạn ở 300m nữa mà sẽ càng xa hơn. Ngay cả trong đêm tối, nhiều khả năng cũng thấy được đại khái cảnh vật xung quanh.

Julia sau một trận ngạc nhiên thì bĩu môi lắc đầu nói:

- Tên Huyết Sát kia đúng là đen đủi, thua cả cái mạng còn vô tình giúp người ta đột phá. Tuy vậy, ngươi còn không mau mau cảm ơn sư phụ? Không phải người dùng 2 ngày 2 đêm cứu ngươi thì giờ này ngươi cũng chỉ là cái xác không hơn.

Dương Tuấn Vũ tuy biết sau khi phong ấn phá bỏ, mọi thương tích đảm bảo sẽ được chữa lành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng biết nếu hôm nay lão già này không cứu thương cho mình thì biết đâu còn chưa phá phong ấn xong hắn cũng tuyệt khí bỏ mình rồi cũng nên.

Nghĩ vậy, hắn chắp tay cúi đầu nói:

- Cảm ơn Vô Diện phong chủ đã ra tay cứu giúp.

Vô Diện nhìn hắn rồi lắc đầu:

- Không có vấn đề gì. Ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn hỏi.

- Ồ. Vâng.

Dương Tuấn Vũ không biết lão hỏi cái gì nhưng vẫn rất nhu thuận ngồi xuống ghế đối diện hai người này. Giờ hắn mới chú ý thấy có chút không đúng, mặt nạ của Julia đã tháo bỏ, lộ ra một đôi mắt trong suốt, nhưng vẫn còn phảng phất một lớp nước mỏng. Mi mắt cũng sưng húp lên. “Cô ta làm sao lại khóc?”

Nhưng suy nghĩ lập tức bị lời Vô Diện cắt đứt, ông ta giơ lên một vật, rồi hỏi:

- Cậu lấy được cái này ở đâu?

Dương Tuấn Vũ miệng còn chưa nói, tay theo phản xạ đã muốn cướp lại. Dù gì cũng là một phong chủ, tuy khí lực vì cứu người mà hao tổn nhưng hắn muốn trước mặt cướp đồ trong tay thì còn chưa đủ năng lực ấy, ngay cả cấp độ vừa đột phá tới Hầu Tước cũng không thể.

- Trả lời ta.

Thấy người này vẫn là một mảnh đạm bạc, mặt mũi không biểu tình thì hơi nhíu mày nói:

- Thứ này tôi nhặt được.

Dương Tuấn Vũ sở dĩ nói vậy là vì không biết người này rốt cuộc với cha mẹ mình có thù oán gì hay không, nếu giờ nói đây là của cha mẹ để lại thì làm sao biết được điều gì xảy ra? Năng lực của hắn đích xác còn yếu hơn kẻ này không ít. Muốn chạy? So với lên trời sợ là còn khó hơn.

Nghe hắn nói là nhặt được thì trong lòng Vô Diện và Julia thoáng lộp bộp. Dương Tuấn Vũ nhạy bén bắt được chút thất lạc, u buồn trong ánh mắt cô gái này thì thầm nói “kỳ quái”. Còn biểu hiện của lão giả kia chính là một tia giao động nhỏ nhất cũng không thấy, từ đấy có thể đoán lão ta không đơn giản.

Vô Diện vuốt vuốt cằm, lại hỏi:

- Thật sự nhặt được?

Dương Tuấn Vũ gật đầu:

- Đúng. Chẳng lẽ nó là của ông? Nhưng nhìn phong cách của ông có vẻ không giống chủ sở hữu của nó lắm.

- Thứ này không phải của ta, nhưng là của một người bạn chí cốt ngày xưa, nếu thứ này ngươi nhặt được thì cứ để ta bảo quản giúp, nhặt được của rơi cần trả lại người đánh mất, ta sẽ giúp ngươi đem trả lại.

Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn tất nhiên tuyệt đối không thể để đồ kỷ vật duy nhất giúp hắn tìm được cha mẹ cho người khác được, vì thế hắn lập tức lắc đầu nói:

- Không cần phiền phong chủ. Tôi tin mình cũng người nọ có duyên, tự khắc sẽ đem tận tay trả.

- Ngươi dám trái lệnh ta?

- Rất xin lỗi, nếu tôi đòi lại thứ này mà gọi là trái lệnh thì coi như đúng là thế đi.

Vô Diện híp mắt cười như không cười:

- Ngươi nếu trái lệnh ta, ta có thể nói một câu đảm bảo ngươi sẽ bị tước hết chức vụ rồi đuổi khỏi Quân Đoàn.

- Lại còn có cái lý này?

Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì bùng lửa giận, ông già này cũng quá ngang ngược đi.

- Tất nhiên, đường đường là một phong chủ, ta chỉ đuổi một tên lính nho nhỏ như ngươi còn sợ không được?

Nghe vậy thì lòng hắn lập tức lạnh xuống, người này cũng quá bá đạo rồi, không cần lý lẽ liền nói đuổi là đuổi.

Julia bên cạnh nghe màn đối thoại sắp bị phá tan tành thì cô không nhịn được nói:

- Hai người đừng cãi nhau nữa. Tên khốn, rốt cuộc ngươi có biết chủ nhân chiếc huy hiệu này ở đâu không? Làm ơn, thứ này là kỷ vật của cha mẹ ta. Ta đã tìm họ suốt bao năm nay rồi. Nếu ngươi không biết thì nói xem đã nhặt được ở chỗ nào, ta vô cùng cảm kích, nhất định sau này sẽ hồi báo.

Một trận kinh hãi truyền đến, Dương Tuấn Vũ khi nghe thấy cô gái này gọi cha mẹ mình là cha mẹ thì cả người chấn động, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng.

- Cô nói thứ này thuộc về cha mẹ cô?

Julia gật đầu kiên quyết:

- Đúng vậy.

Dương Tuấn Vũ như nhớ lại điều gì đó, sau đấy nói:

- Không phải cha mẹ cô là thương nhân, cô còn có một chị gái đã chết ở trường Vĩnh Hà Nhất sao? Giờ lại nói đây là của cha mẹ cô, không có khả năng.

Nghe hắn nói vậy thì ánh mắt Vô Diện lóe lên, lão lập tức bắt bẻ:

- Chẳng phải ngươi nói nhặt được thứ này sao? Nó và cha mẹ đồ nhi của ta là thương nhân thì có mâu thuẫn gì với nhau? Chẳng lẽ ngươi biết chủ nhân của cái huy hiệu không phải là thương nhân?

Dương Tuấn Vũ biết mình lỡ miệng, nhưng nhìn bộ dạng của cô gái này đúng là rất thật, nếu tất cả chỉ là do cô ta diễn mà thành thì cũng quá xuất sắc rồi. Hắn tất nhiên không thể nào tin tưởng dễ dàng được, vì vậy liền lập tức chối:

- Khi nãy là nói nhầm thôi, tôi đích xác không biết thứ này của ai. Nhưng cô nói thứ này là của cha mẹ mình thì có bằng chứng gì?

Julia không chần chừ, từ trong người lấy ra một cái huy hiệu có kiểu chế tác vô cùng tương đồng, tuy vậy, nó không phải một con rồng mà là một con phượng. Đặt sát gần nhau chính là trùng khớp thành một cặp rồng phượng không thể sai biệt.

Julia nói:

- Thứ này rõ ràng là của cha mẹ tôi, anh cũng thấy đó, nó chính là một cặp, đây là cặp huy hiệu danh giá mà Lão Thống Soái của Quân Đoàn Tối Mật tự tay làm tặng cho hai người khi hoàn thành một nhiệm vụ cấp SSS giúp đất nước ta tránh khỏi một cuộc chiến với quốc gia láng giềng.

Sư phụ cũng nói, nếu không có cha mẹ ta thì Việt Nam và Trung Quốc đã trực tiếp khai hỏa, và chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ. Khi đó chiến tranh chống Mỹ vừa đi qua, nếu còn một cuộc chiến quy mô lớn nữa chỉ sợ tổ quốc sẽ kiệt quệ không thể phục hồi được. Công lao của họ thực sự rất lớn nên Lão Thống Soái đã yêu quý tự tay chế tác hai thứ này, ý muốn chúc phúc cha mẹ mãi là một đôi Long Phượng không rời. Chỉ tiếc là … chỉ tiếc là … huhu…

Không biết Julia nghĩ tới cái gì mà bỗng dưng bật khóc, giờ này làm gì còn cô gái lạnh lùng, đâu còn bộ dạng hung hãn đòi ăn tim người ta. Cô cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ mà thôi.

Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy không nỡ, đầu to như cái đấu, hắn không biết tự dưng lại mọc thêm một cô em gái ở đâu ra.

- Nói vậy, cha mẹ cô vừa làm cao thủ vừa làm kinh doanh?

Julia đang khóc thương thâm nghe thấy vậy thì đá chân hắn dưới gậm bàn một cái rồi mắng:

- Kinh doanh cái đầu ngươi.

- Ơ…

- Ơ cái gì? Gia đình thương nhân đó chỉ là một lý lịch được cha mẹ ta an bài thôi.

- Thì ra là thế.

Dương Tuấn Vũ cũng không cảm thấy chuyện này kỳ quái, hắn cũng nghe nói một đứa trẻ nếu từ bé đã sinh ra ở đây thì thường sẽ được làm giả một cái thân phận khác ở ngoài thế tục, để sau này khi ra ngoài cũng có một thân phận rõ ràng để hoạt động.

Dương Tuấn Vũ không khỏi nhìn cô nàng này thêm mấy lần, hắn muốn nhìn xem hai người bọn họ có chỗ nào giống nhau hay không.

- Cha mẹ cô là người nước ngoài sao?

- Là người Việt.

- Sao cô lại tên là Julia Nguyễn.

- Đây là tên cho phù hợp với gia thế của vợ chồng thương nhân kia thôi.

- Ồ. Thế cô tên thật là gì?

- Dương Tử. Mà ngươi hỏi thế làm gì?

- Con gái tên Dương Tử? Kỳ quái.

- Làm sao?

- Quá đơn giản, quá không có phong cách.

- Ngươi … Ngươi dám mắng cha mẹ ta. Muốn chết!

Dương Tử rút thanh đoản kiếm bên hông không nói hai lời lập tức đâm tới.

Dương Tuấn Vũ không nhanh không chậm định lấy hai tay kẹp lại nhưng còn chưa kẹp đã cảm thấy không đúng. Hắn mắng to trong lòng “Con nhóc này lại còn ẩn tàng thực lực”.

Đúng vậy, bình thường Dương Tử chỉ lộ diện ra cấp độ sức mạnh là Bá Tước nhưng chân chính cô đã là Hầu Tước điểm cuối cùng, chỉ thêm một thời gian nữa lập tức sẽ tiến vào cảnh giới Công Tước.

Dương Tử xưa đâu bằng nay, trong lúc Dương Tuấn Vũ đang chạy loạn khắp nơi làm việc linh tinh thì cô không nghỉ một khắc, lúc nào cũng tận dụng thời gian nâng cao năng lực để đi tìm cha mẹ. Cô biết, cha mẹ đang bị kẻ xấu truy đuổi, nếu muốn giúp họ thì năng lực cô phải thật lớn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 464: Muốn chết!

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.