247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 456: Bị nẫng tay trên

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 456: Bị nẫng tay trên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ vừa bấm nút mở cửa thì đã thấy bên ngoài có người đứng đợi sẵn, hắn còn chưa kịp nói gì người này mặt không cảm xúc liền nói:

- Đi theo tôi.

Dương Tuấn Vũ cũng không có ý kiến gì, rất nhanh hắn được dẫn tới một căn nhà lớn. Người này dẫn tới đây thì rời đi và chỉ bỏ lại một câu:

- Ngũ tướng quân đang tiếp khách. Cậu đợi chút.

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn tranh thủ ngủ một giấc để lấy lại sức. Việc rèn này không chỉ tốn thể lực mà còn hao mòn cả tinh thần, lúc nào đầu óc cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ, vì nếu chỉ sơ sẩy một chút liền đi tong cả sản phẩm.

Hắn đoán cuộc gặp mặt cũng không ngắn nên đi ngủ.

Tới lúc được lão Ngũ rung rung lắc lắc gọi dậy thì hắn tỉnh mộng. Chỉ có vừa mở mắt đã bắt gặp một cái mặt đầy râu đỏ chót đang sát mặt mình, đã thế bộ dạng lại có vẻ rất kích động, đỏ bừng cả lên.

Dương Tuấn Vũ đầu óc thoáng chốc liền thanh tỉnh, hắn lập tức ngả người về sau để thoát khỏi tình trạng quái dị này. Nếu để người khác đi qua nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sau này thanh danh hắn liền hỏng bét.

Lão Ngũ đang rất kích động thì thấy hắn bộ dạng như gặp quỷ thì ngẩn người, nhưng thấy động tác của mình đúng là có chút cổ quái, hắn liền cười ha hả đứng lên:

- Nhóc con đừng nghĩ bậy.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy cả người không sai biệt lắm thì mới thu liễm lại cảnh giác, tuy vậy hắn vẫn bảo toàn một khoảng cách nhất định.

Lão Ngũ coi như không nhìn thấy gì, hắn vẫn cười vui mừng rồi khen ngợi:

- Nhóc con, cậu có muốn bái sư không?

Nếu có ai ở đây mà nghe thấy lời nói này thì chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, bọn họ hiểu rất rõ, Ngũ phong chủ tuy bên ngoài dễ nói chuyện nhưng lại là người vô cùng hà khắc, yêu cầu mọi thứ đều hoàn hảo nhất có thể. Cứ nhìn bộ dạng của hắn tuy thô kệch nhưng mọi đồ đạc cho tới đầu tóc đều rất được chau truốt.

Và đặc biệt đã có không ít quân sĩ xuất sắc ở Cự Phủ Sơn muốn bái hắn làm thầy nhưng hắn đều một mực từ chối. Cứ nghĩ chỉ sợ cả đời này tay nghề bá đạo của hắn sẽ bị thất truyền nhưng giờ đây hắn lại chủ động đề cập tới chuyện bái sư với một tên nhóc mới gặp qua một, hai lần.

Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ, hắn không nghĩ lão già đỏ chót này lại có ý muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng Dương Tuấn Vũ còn chưa nhận qua lão sư, và cũng không có ý định đấy. Tuy được người khác truyền dạy sở học cả đời, nhưng hắn cũng không hứng thú mấy. Nếu được, tốt nhất là cùng nhau đàm đạo, bàn luận là hay nhất.

Chính vì lẽ đó hắn liền chắp tay từ chối khéo:

- Cảm ơn Ngũ tướng quân đã xem trọng, nhưng tôi đã có một sư phụ rồi, mà lão sư lại nhất định yêu cầu tôi thề độc không được bái ai làm sư nữa, ngay cả khi ông ấy chết đi, nếu không sẽ không dạy kỹ nghệ cho tôi. Khi đó tôi đã giơ tay thề độc nên không thể làm trái được. Xin Ngũ tướng quân không trách phạt.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ: “Ngay cả Apollo cũng không yêu cầu hắn bái sư thì người này làm gì đủ xứng đáng.”

Lão Ngũ nghe hắn nói thế thì hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến hắn tài nghệ tinh thông bậc này đúng là không thể không có ai dạy dỗ được. Vì vậy, hắn liền bỏ ý định bắt chàng trai này bái sư, nhưng lòng nhiệt tình cũng yêu tài vẫn không giảm chút nào.

Mà không chỉ hắn, nếu bất cứ người nào trong 5 anh em của hắn nhìn thấy tên nhóc này cũng muốn đem hắn thu vào thôi. Ít nhất không làm thầy trò thì cũng có thể tạo dựng mối quan hệ tốt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ưng ý một mầm non như vậy.

Lão Ngũ vỗ vai hắn rồi dẫn vào phòng khách.

- Tùy tiện tìm chỗ ngồi đi. Ài, cứ nghĩ tên nhóc cậu sẽ mất chí ít 1 tuần hoặc 1 tháng cơ, nhưng không ngờ sau 2 ngày đã xong xuôi 20 bộ áo giáp, đã vậy chất lượng đều là hàng thượng đẳng. Thảo nào Doãn lão đệ lại ưng ý cậu như vậy.

Dương Tuấn Vũ không kiêu không ngạo nói:

- Cảm ơn Ngũ phong chủ đã khen tặng, chỉ là tôi vẫn chưa thực sự hài lòng lắm. Dù có tốt cũng chỉ là một cái áo giáp cực phẩm Phàm Khí.

- Ồ.

Lão Ngũ mắt léo tinh quang, hắn vuốt vuốt chòm râu dài, nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Cậu cũng biết cấp bậc trong luyện kim? Ừm, chắc là lão sư của cậu dạy đi. Không biết người này là ai, nếu có cơ hội ta thực sự muốn xin phép gặp mặt xin chỉ giáo. Đào tạo ra một tên nhóc ưu tú như cậu thì người này cũng chẳng phải là kẻ vô danh đi.

Dương Tuấn Vũ mặt không đổi sắc, chính khí nói:

- Đích thực là tôi cũng biết chút da lông về bậc luyện kim. Tất cả đều là lão sư khổ cực dạy dỗ. Tuy vậy tiếc là tôi không biết danh hào cũng như tên tuổi của ngài. Ngay cả lúc sư phụ mất tôi cũng chỉ biết khắc lên bia mộ hai chữ “Sư phụ” mà thôi. Ài.

- Cao nhân đã từ trần rồi?

Vẻ mặt đau lòng, hắn gật đầu không nói coi như chấp nhận.

- Ài, thật tiếc cho một thiên tài kinh diễm. Mà thôi, cậu cũng học được thuật luyện kim của sư phụ, dù ít hay nhiều thì cũng không để tuyệt học ấy thất truyền là tốt rồi.

Dương Tuấn Vũ đang đợi lão Ngũ hỏi thêm về thuật luyện kim thì sẽ từ chối không nói, nhưng dường như lão giả này cũng là một người biết trước biết sau. Lão gật gù dặn dò:

- Thứ này tốt nhất cậu không nên để lộ ra là bản thân mình làm, nếu không sẽ có nhiều thế lực chỉ rình bắt cậu về làm cái máy sản xuất đấy.

- Cảm ơn tướng quân nhắc nhở, điều này tôi vẫn biết. Chẳng qua Doãn tướng quân có ơn nên tôi mới đồng ý giành 20 chiếc áo coi như là quà tặng.

- Ừm, thế cũng được. Vậy còn khối kim loại này là cậu tinh chế lại từ đám quặng kia à? Nhìn có vẻ rất kỳ lạ.

Dương Tuấn Vũ giật mình, hắn quên mất kẻ trước mặt chính là bậc thầy luyện kim, cả đời hắn chỉ có làm bạn với chiếc búa và đống sắt, nên chắc chắn chỉ liếc qua một chút sẽ biết loại kim loại này là thể loại gì. Nhưng vì Su rất hiếm và hầu như chưa xuất hiện Su tinh chế nguyên chất nên Ngũ lão không biết là chuyện bình thường, chỉ có điều chính vì không biết nên mới có chút rắc rối rồi.

Dương Tuấn Vũ có cảm giác mình đang may áo cưới cho người khác (ý nói làm xong cho người khác dùng) thì mặt hơi đen đi. Hắn đành chủ động mở lời, nếu không khả năng sẽ mất trắng hết, tốt nhất nên chủ động biết điều trước có khi còn được chút canh:

- Cái này tôi khi tôi rèn liền rơi ra, thấy có vẻ hay hay nên thu lại thành một khối. Nếu Ngũ tướng quân thích thì có thể đem đi.

Lão Ngũ tất nhiên đã nhắm trúng thứ này những hắn cũng hơi ngại mở miệng cướp đoạt. Dù sao cũng là bậc tiểu bối (hàng con cháu) của mình, nếu cường đoạt đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt. Đang băn khoăn thì nghe thấy hắn nói vậy thì mừng rỡ. Hắn gật đầu sảng khoái:

- Tốt. Ta thực sự cũng thấy thứ này có chút kỳ quái. Như vậy đi, cậu đã mất công tinh lọc không ít, tôi sẽ chỉ lấy một nửa để nghiên cứu, còn lại coi như công lao tặng cậu, ừm, còn cả 3 bộ giáp nữ nhân kia nữa, chắc cậu muốn tặng người thân à?

Dương Tuấn Vũ lòng rỉ máu nhưng cũng chỉ biết ngoài mặt cười thoải mái, nghe tới lão Ngũ này nhắc tới 3 bộ giáp kia là biết hắn răn đe mình rằng “định lấy của công đem đi làm của riêng sao?”. Đã như vậy nếu còn không hiểu thì Dương Tuấn Vũ cũng chẳng lăn lộn được tới ngày hôm nay.

Là người đã sống hai kiếp, hắn làm sao không hiểu mọi thứ đều chỉ được xây dựng trên một quy tắc mang tên "lợi ích bản thân". Giờ đây hắn thậm chí nghĩ Doãn tướng quân lần đó có lẽ đã để lộ ra chút thông tin về kim loại Su này rồi, vì thế lão Ngũ phong chủ này mới tính kế giả vờ nói tốt vài câu cho hắn trong cuộc họp cao tầng. Và khi hắn thực sự đem ra đồ vật này thì cái đuôi hồ ly mới lộ ra. Tuy vậy, ít nhất kẻ này còn không phải nuốt sạch không nhả xương, chí ít hắn vẫn còn chút canh để dùng.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn liền dứt khoát nhanh gọn đồng ý:

- Cảm ơn tướng quân đã tặng.

Hắn cũng không nói đây là đồ của mình, mà ngược lại coi như mình được lão già này tặng đồ, như thế đảm bảo đã cho lão đủ mặt mũi.

Y như rằng, Ngũ phong chủ híp mắt cười vui vẻ, trong lòng cũng gật gù nghĩ tên nhóc này cũng rất biết điều. Sở dĩ hắn nói chia đôi mà không phải là 6:4 hoặc 7:3 là bởi vì nhìn thấy bộ giáp được chế tác tinh vi và tốt như thế, chứng tỏ tên này nếu không chết trẻ thì sau này sẽ có thành tựu không thấp. Nếu giờ quá tham lam mà tước đoạt hết thì ít nữa muốn nhìn mặt nhau cười thật lòng một cái cũng không phải dễ dàng gì.

Cũng không muốn mất thêm thời gian, Ngũ lão liền lôi ra một thanh Cự Phủ rất lớn, một lưỡi hai đầu, một đầu là búa, một đầu là rìu. Hắn xoay đầu rìu rồi khẽ dùng lực chặt xuống.

Kim loại Sudan chắc chắn là thế như vẫn nhẹ nhàng bị cái đồ chơi kia cắt thành hai miếng đều nhau vô cùng đơn giản.

Dương Tuấn Vũ chứng kiến màn này thì suýt xoa. Đây chính là sự chênh lệch về chất giữa Phàm Khí và Thần Khí a.

Dù Su có bá đạo tới đâu thì nó cũng chỉ là thứ thuộc về cực phẩm Phàm Khí, gặp Thần Binh còn không phải quỳ xuống xưng ông nội.

Từ đó mới thấy thứ áo giáp này cũng chỉ tránh được vũ khí công nghệ chứ gặp siêu cao thủ có Thần Binh trong tay thì chẳng khác gì chém tờ giấy.

Đồng thời, khi hắn đang cảm thán thì Triệu Cơ cảm thán:

- Không ngờ đây lại là một thanh cự phủ gần sát với Cực Phẩm Chiến Tướng. Nếu người dùng thành thục loại vũ khí này thì khi chiến đấu cũng có thể phát huy sức mạnh Cự Phủ lên Cực phẩm Chiến Tướng thật sự cũng không phải là không thể.

Dương Tuấn Vũ không khỏi nhìn cái búa rìu kia thêm mấy lần, đây là thanh binh khí bá đạo đứng thứ hai mà hắn nhìn thấy chỉ sau cái lưỡi hái của con Quỷ Bruckly. Nghĩ vậy hắn lại không khỏi tiếc nuối ngày xưa ngây thơ tặng lại cho Ryder đem về Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để thanh tẩy mà không lấy 1 xu.

Cầm 3 chiếc áo giáp cùng khối kim loại đã thiếu đi một nửa, hắn chào từ biệt lão Ngũ rồi quay trở về Vô Diện Sơn. Vừa đi hắn vừa nghĩ lần này cũng không tính là thiệt thòi, thậm chí là rất lời khi đi tay không về lại nhiều hơn 4 món đồ vô cùng tốt.

Còn về việc Lão Ngũ xử lý khối Sudan ra sao hắn cũng không quan tâm, nếu có thì cũng nhiều thêm mấy bộ giáp Phàm Khí, cao hơn nữa cũng chỉ được 1,2 bộ Hạ Phẩm, đến Trung Phẩm Chiến Tướng. Nhưng đảm bảo không mất mấy năm, thậm chí cả chục năm thì chưa chắc đã thành công. Chưa kể với người biết công thức, tỷ lệ và cách phối trộn như hắn thì không sao, nếu với một tay gà mơ về Sudan thì chỉ sợ chỗ nguyên liệu đấy còn chưa đủ để tìm hiểu chứ đừng nói là làm ra được thành phẩm gì.

Và đặc biệt nhất chính là dù trong kho quặng trên Cự Phủ Sơn vẫn còn Sudan thật nhưng muốn tìm ra khối đó trong mấy ngàn khối khác không phải là điều đơn giản. Nếu hắn không có Triệu Cơ trợ giúp thì rất có thể phải mất mấy năm cắt quặng tìm tòi chứ chẳng chơi. Mà kể cả Ngũ lão có may mắn tìm được thật thì sau đó muốn gia công và tận dụng toàn bộ ưu thế của Sudan cũng rất gian nan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 456: Bị nẫng tay trên

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.