247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 454: Chuẩn bị

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 454: Chuẩn bị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên trong phòng chính là lão giả khuôn người như một con gấu lớn, râu tóc dựng đứng lên, đã vậy còn mang một màu đỏ rực nhìn càng giống như một ngọn lửa.

Dương Tuấn Vũ nghiêm giọng, thẳng lưng chào:

- Chào Ngũ tướng quân. Tôi Dương Tuấn Vũ được Doãn tướng quân giới thiệu tới.

Lão Ngũ lúc này mới khẽ mở mí mắt, trong đôi mắt ấy Dương Tuấn Vũ nhận ra được sự tinh quang nóng rực, không biết bình thường đã vậy hay giờ thấy hắn mới lóe lên. Nhưng ít nhất người này không có ác ý với mình nên Dương Tuấn Vũ cũng là một mảnh bình chân như vại, kiên nhẫn đợi người này lên tiếng.

Sau một hồi đánh giá cậu nhóc trước mặt, Lão Ngũ mới vuốt vuốt chòm râu dài như thác của mình và cười ha hả:

- Tốt tốt tốt. Mau đi theo ta thôi. Để ta xem cậu nhóc như ngươi làm được cái gì àm lão Doãn không tiếc lời bảo vệ ngươi như thế.

Dương Tuấn Vũ cũng chỉ cười đáp lại rồi đi theo sát vị phong chủ này. Đi được một quãng đường không ngắn, tới tận trên đỉnh ngọn núi, và khi tận mắt chứng kiến hắn vẫn không thể tin được, nơi này lại là một ngọn núi lửa đang âm ỉ hoạt động.

Bầu không khí xung quanh được đám mắc-ma bên dưới đốt nóng tỏa ra xung quanh, dù nơi này đã khá cao nhưng vì có núi lửa nên nhiệt độ trở lên cực khô, cực nóng.

Lúc này từ phía trước, Lão Ngũ liên lôi ra một cái mặt nạ rồi ném cho hắn, tiện miệng giải thích:

- Đeo vào, khí từ núi lửa có không ít chất độc.

Dương Tuấn Vũ cũng không khách sáo, chiếc mặt nạ nhanh chóng được hắn đeo lên. Nhưng khi đeo rồi mới nhận ra thứ tưởng như đơn giản này lại thực sự rất cao cấp. Mặt nạ vừa mỏng lại lọc được gần như tất cả các khí độc, đồng thời nhiệt độ đi qua mặt nạ cũng có bộ phận làm mát khiến người đeo không bị bỏng phổi vì luồng khi nhiệt độ cao. Từ đó có thể thấy thứ này cũng tốn không ít chất xám chứ chẳng chơi.

Đi theo lão xuống sâu thêm 100m nữa, thì hai người bọn họ dừng lại ở một vách núi, trong vách này có một cái cửa động khá lớn, đủ để hai người đứng gác hai bên vẫn còn thừa đường đi cho khoảng 10 người nữa cùng nhau tiến vào.

Nhìn sơ qua là biết nơi này được mấy lão ở đây cải tạo để làm thành khu rèn.

Nghĩ tới việc họ lấy khí và lấy nhiệt từ một ngọn núi lửa đang hoạt động thì Dương Tuấn Vũ cũng thực sự nể phục. Tuy vậy, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà chất lượng vũ khí, trang thiết bị của quân nhân được tăng cường không ít. Thần Binh cấp Chiến Tướng khả năng cũng từ đó mà ra đi.

Đi qua một quãng ngắn nhưng có không ít lính canh gác, mà những người canh gác này ai cũng toát ra khí thế không thể chối cãi, tất cả đều có khí thế và sức mạnh vượt trội hơn hắn. Mà cũng vì vậy mà kho vũ khí và nơi sản xuất vũ khí luôn được bảo mật an toàn.

Lão Ngũ vừa đi vừa nói:

- Ở Quân Đoàn chúng ta, ngọn núi Cự Phủ này chính là nơi tạo ra những vũ khí, trang thiết bị tốt nhất cả nước. Nhưng có điều hạn chế chính là việc sản xuất ra phế phẩm cũng là cao nhất cả nước. Sở dĩ như vật bởi để làm ra một thanh vũ khí, một bộ khải giáp không chỉ cần tay nghề điêu liệu cực cao, còn phụ thuộc vào tỉ lệ phối trộn các loại nguyên liệu, dung hòa với các loại đá thiên nhiên mang năng lượng.

Nói nghe thì đơn giản nhưng để tìm được một tỉ lệ vàng là rất khó, nếu chỉ có 2,3 nguyên liệu thì cũng không lãng phí bao nhiêu vật liệu, nhưng nếu phối trộn từ 3 loại nguyên liệu trở nên thì việc tạo ra một thứ đồ tốt là cực khó.

Chính vì lẽ đó nơi này hàng năm đã tiêu tốn một số lượng nguyên vật liệu khủng khiếp, điều này dẫn tới khả năng tài chính không đủ cung cấp, cái thứ hai chính là nhưng nguyên vật liệu này cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ. Nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được. Mà nếu mua được thì giá cũng bị đội lên mức cắt cổ. Mà chỉ một chút ít đấy muốn thành công làm ra được một thứ gì đó thì khó lại càng thêm khó.

Dương Tuấn Vũ gật gù, hắn tất nhiên hiểu đạo lý này. Đừng nghĩ hắn chỉ mấy vài ngày, thậm chí là vài giờ để tạo ra một thứ đồ mới mà nghĩ đơn giản. Việc thành công phối trộn nguyên liệu với các tỉ lệ nhất định thôi đã có thể mất mấy chục năm của một đội ngũ trăm người nghiên cứu rồi. Mà mỗi một món đồ phối hợp thành công cũng đủ để người ta dùng để sản xuất, ứng dụng vào hàng trăm loại đồ vật, thu về hàng trăm tỉ, ngàn tỉ là chuyện có thể hiểu được.

Nhưng cái Dương Tuấn Vũ có chính là những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến gần 200 năm, trong quãng thời gian đó khoa học kỹ thuật của loài người đâu chỉ tịnh tiến theo từng bước mà có thể nói là tăng vù vù như vũ bão.

Do đó, hắn đang sở hữu rất nhiều bản vẽ, rất nhiều cách phối trộn các nguyên vật liệu, chỉ có điều hắn không có nguyên liệu và thời gian để làm mà thôi.

Thần Binh? Hắn tất nhiên muốn một thanh, nhưng nghĩ phải liên tục ngồi ngây ngốc rèn một thanh vũ khí trong suốt 3 tới 5 năm thì hiện tại hắn đích thực là không có thời gian. Ai mà biết trong quãng thời gian hắn tập trung làm ra thứ này thì ngoài thế giới đã biến thành cái dạng gì rồi? Bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm vào hắn, gia đình hắn và Thịnh Thế chắc chắn không ăn chay trong mấy năm liền.

Lão Ngũ cũng không để ý hắn nghe được bao nhiêu, lão lại nói:

- Ở Cự Phủ Sơn cũng được chia ra làm hai khu: Khu 1: Chuyên sản xuất vũ khí hiện đại hóa. Khu 2: Chuyên sản xuất vũ khí cho cường giả biết sử dụng Ki.

Dương Tuấn Vũ cũng đoán được đại khái như thế, đội ngũ sản xuất Thần Khí đâu có rảnh để sản xuất mấy thứ đồ chơi khác.

- Tôi dẫn cậu qua khu thường (khu 1) trước. Cậu cũng đừng nghĩ tôi không cho cậu cơ hội thể hiện nên đưa tới đó. Nếu thực sự đồ cậu làm ra tốt, vẫn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, khu đặc biệt (khu 2) là sản xuất vũ khí đặc biệt, cậu còn chưa được tín nhiệm vào đó thăm quan, còn nếu muốn tham gia rèn vũ khí thì cũng phải đợi thêm 1 năm nữa, khi đấy mọi người đã hoàn thành thanh vũ khí này thì mới có thời gian chỉ dạy cậu. Tất nhiên, cậu phải xuất ra đủ năng lực và tài năng mới có cơ hội được vào đó.

Nghe lão Ngũ nói như vậy hắn cũng không có dị nghĩ gì, theo như lời Triệu Cơ nói thì đích thị hắn mới chỉ đang sản xuất mấy thứ Phàm Binh thôi, có đi vào khu 2 cũng chỉ làm vướng chấn người ta. Khu 1 là đủ dùng rồi.

Hắn thuận miệng hỏi:

- Ngũ tướng quân không bận giúp họ một tay sao?

Lão Ngũ cười cười:

- Ta cũng vừa từ đó đi ra mấy hôm nay, ở trong đó suốt 2 năm rồi, muốn ra thay đổi không khí, thư thái đầu óc chút rồi tháng tới lại đi vào. Chúng ta cũng cứ thay phiên nhau nghỉ ngơi như vậy để giữ được trạng thái tốt nhất, từ đó việc sản xuất mới giảm thiểu được sai sót ở mức tối đa.

Dương Tuấn Vũ thầm mắng mấy tên này đúng là có tính kiên nhẫn cao, suốt 2 năm rèn là cái khái niệm gì? Làm đi làm lại công việc thiếu muối, nhưng lúc nào cũng căng thẳng tột độ, cẩn thận từng li từng tí, đúng là rất nhàm chán. Ngảy cả bản thân hắn, nếu không phải vì tổ chức của mình còn non kém hắn cũng không định tự thân làm thợ rèn.

Lão Ngũ cũng không có ý định dẫn hắn đi thăm quan một vòng mà đưa hắn vào kho chứa nguyên liệu để hắn chọn lấy mấy món rồi dẫn hắn tới một khu rèn cá nhân.

Dù hắn tò mò không biết ở Quân Đoàn đã và đang sản xuất ra nhưng thứ gì nhưng mọi hành động phải có chừng mực, tất cả dù là thứ nhỏ nhất cũng là bí mật quốc gia, nên không có chuyện hắn được tự do thăm quan được.

Quan sát một chút về khu rèn cá nhân này, mọi thứ trang bị so với căn cứ trên núi của hắn còn tốt hơn mấy phần, điều này khiến hắn rất hài lòng. Có những thứ này thời gian làm việc của hắn sẽ tiết kiệm được không ít.

Lão Ngũ là người trong nghề nên rất hiểu quy củ, sau khi giải thích một chút công dụng các thiết bị thì cũng không làm phiền hắn, lão đóng cửa lui ra ngoài.

Dương Tuấn Vũ nhờ Triệu Cơ quét một lượt thì không nhận ra có tín hiệu camera thì hài lòng gật đầu, sau đó hắn toàn tâm toàn ý tiến hành chế tạo áo giáp.

Lần này hắn rất vui mừng khi Triệu Cơ phát hiện ở kho nguyên liệu của ngọn Cự Phủ này có nguyên tố Sudan. Hắn khi nãy đã chọn được mấy khối không nhỏ, kết hợp với các vật liệu khác cũng được một chồng nguyên liệu nho nhỏ. Chỉ là khi thấy hắn lấy ít vậy, Lão Ngũ liền nói hắn tốt nhất nên lấy thêm gấp hai hoặc gấp ba.

Tuy lão không phải cao thủ luyện giáp nhưng cũng biết đại khái lượng thành phẩm cần bao nhiêu nguyên liệu, mà cái chồng hắn lấy ra lão nghĩ cũng chỉ làm được 1 cái. Nhưng để cho chắc ăn lão cứ khuyên hắn lấy thêm, nếu không dùng hết nguyên liệu rồi phải tới ngày hôm sau mới được lấy tiếp, đây là quy củ của bọn họ đặt ra nhằm tiết kiệm tối đa nguyên liệu.

Dương Tuấn Vũ tất nhiên không kiêu căng tự phụ, người ta đã có ý, hắn không thể không tuân theo. Vì thế từ một chồng nhỏ đã dần thành một cái núi nhỏ, lúc rời đi cần phải có một chiếc xe nhỏ chở đi.

Cầm trên tay thanh búa, vuốt nhẹ lưỡi cưa máy, cảm nhận chút nhiệt độ từ lò nung, hắn gật gù thỏa mãn, đồ ở nơi đây tất cả đều là cực phẩm. Nghĩ lại cũng đúng, đây là tài sản quốc gia làm sao có thể tạm bợ qua loa được, nếu không để người ngoài biết được còn không phải bị cười cho thối mũi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 454: Chuẩn bị

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.