247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 452: Bắt đầu rèn luyện

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 452: Bắt đầu rèn luyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Về tới nhà, hắn ném bó gỗ “rầm” một cái xuống rồi xách theo con lợn ra một chỗ, cạo lông, mổ xẻ cắt thành từng mảng thịt bằng bàn tay, phủ tạng cũng cắt gọn thành từng miếng, rửa sạch sẽ rồi tẩm ướp.

Không thể không nói ở trong khu rừng này cái gì cũng có, hạt tiêu, có ớt rừng, có là móc mật… Và không ngờ còn có một loại cỏ rất đặc biệt: Cỏ Thơm (Cỏ Groach).

Cỏ thơm có rễ chùm như cây lúa, lá nhỏ như cây kim, dài chừng 30-60 cm. Cỏ sinh sôi, phát triển từ tháng 8 đến tháng 12 ở bờ ruộng, đầm lầy hoặc ven suối. Dương Tuấn Vũ chính là tìm thấy loại cỏ này ngay ở dòng suối gần nhà.

Cỏ thơm khi già có hoa nhỏ li ti màu tím, hạt nhỏ, chỉ cần đi ngang đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ. Mà cỏ này đặc biệt là vì nó chứa hàm lượng muối rất cao. Nếu ăn thiếu muối cơ thể sẽ rất dễ suy kiệt, và đặc biệt là đồ ăn nhạt tuếch thì vô cùng khó nuốt.

Nên cái hắn sợ nhất khi sống ở địa hình khắc nghiệt chính là thiếu muối. Ngay cả đợt đi sa mạc, tổ đội của hắn may mắn chọn được một cái balo có muối nếu không đã thảm rồi. Bị động vật tấn công cũng không sợ bằng thiếu muối. Đó chính là kinh nghiệm mà người lính nào cũng biết.

Trở lại với loại cỏ này, muối cỏ thơm có thể chế biến lúc cỏ đang tươi hoặc lúc khô đều được. Tất cả các thành phần của cỏ thơm đều có thể làm muối.

Dương Tuấn Vũ dùng dao quân dụng sắc bén thái nhỏ, cho rải lên một miếng đá mỏng đã được làm thành một cái bếp, cho ít củi và lá cây xuống dưới, dùng hai con dao ma sát mạnh vào nhau mấy cái liền tạo thành một ngọn lửa.

Lửa bén khá nhanh, viên đá nóng lên làm cỏ cũng nhanh được rang chín, trộn đều ớt rừng, hạt tiêu đã thái nhỏ. Chỉ trong phút chốc, mùi hương của cỏ thơm liền được đánh thức, quyện cùng với các loại gia vị khác làm thành hương thơm khó tả, kích thích vị giác mạnh mẽ.

Loại muối này có thể chấm trái cây, nhưng ngon nhất vẫn là chấm thịt, đặc biệt là thịt nướng.

Dương Tuấn Vũ tẩm ướp thịt với loại muối gia vị này, sau đấy để cho ngấm.

Trong thời gian này hắn nhanh chóng tiếp tục dùng dao gọt các thanh gỗ, và dùng dây mây buộc chặt lại, lợp thêm ít mái bằng cỏ tranh, căn nhà nhanh chóng thành hình. Tuy nhìn còn hơi thô sơ nhưng để che nắng che mưa đã không thành vấn đề.

Mọi việc hắn làm đều rất nhanh, lúc mặt trời xuống núi cũng là lúc món thịt nướng thơm ngào ngạt đã xong xuôi.

Kiếm một tàu lá cây lớn trải lên tảng đá đã được đẽo khá nhẵn nhụi, đặt các miếng thịt rắn cùng những tảng thịt nướng đã cắt lên chiếc lá, tới lúc này thì nước miếng của hắn cũng đã chảy ra bên mép rồi. Không thể không nói, đã lâu rồi hắn chưa có thời gian nấu nướng nhưng tay nghề vẫn không giảm đi chút nào.

Không cần bát cũng chẳng cần đũa, hắn cầm cả miếng thịt lớn đưa lên miệng cắn.

Mùi thơm và vị mặn đặc biệt của muối cỏ Groach, vị cay kỳ lạ của ớt rừng và hạt tiêu rừng, hòa quyện cùng vị ngọt và dai dai của thịt lợn rừng, cảm giác quá ngon. Ăn miếng nào sướng miếng đó. Đã ăn là không dừng lại được.

Sau khi chén được một tảng thịt lớn bằng bắp đùi, hắn vẫn cảm thấy thật thòm thèm, quay sang nếm miếng thịt rắn, da rắn được nướng giòn, thơm nức, không chỉ thế thịt rắn vừa chắc lại vừa dai, thậm chí còn hơn thịt lợn. Ăn kèm với lá rau rừng, cảm giác đúng là mĩ vị nhân gian.

Đồng thời hắn giờ mới hiểu, động thực vật ở đây không chỉ có nguồn dinh dưỡng rất tốt, mà mùi vị lại quá tuyệt hảo. Nếu không phải mọi người thầm ra quy định ăn uống kiềm chế thì chắc chẳng bao lâu nơi này sẽ thành ngọn núi trọc.

Đang sung sướng bỗng thấy tiếng sột soạt rất nhỏ, tuy đang chìm đắm thưởng thức đồ ăn ngon nhưng không có nghĩa hắn chủ quan. Mọi thứ xung quanh đều được hắn duy trì cảnh giác, chưa kể Triệu Cơ cũng giúp hắn thông báo nếu có bất thường.

Vẫn nuốt cố miếng thịt vào miệng, rồi hắn mới nói:

- Ai? Có việc gì?

Từ trong bụi cây đi ra, cô thực sự có chút bất đắc dĩ. Lúc chiều mải mê luyện công cuối cùng lại quên mất đi chuẩn bị đồ ăn, khi đang đi săn thì lại ngửi thấy có mùi quá thơm, cô ở đây lâu như vậy cũng chưa từng bắt gặp mùi nào ngon lành tới vậy. Vì thế, cô định đi qua xem một chút, nếu là người quen liền xin một ít nếm thử.

Nhưng ai mà biết được nơi phát ra mùi thơm lại là nhà của tên khốn này, đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng cô định quay đi, nhưng vì bất cẩn lại làm phát ra tiếng động, để rồi bị hắn gọi ra.

Cố giữ cái vẻ mặt bình thường, cô nói:

- Tôi chỉ đi ngang qua.

- Ồ? Cô không đeo mặt nạ dọa người nữa rồi?

Julia giờ mới để ý mình đã tháo mặt nạ ra mà quên không mang vào, nhưng nhớ lại trước kia hai người đã gặp nhau mấy lần, hắn cũng chẳng xa lạ gì nên chẳng để ý rồi quay đi.

Thấy cô nhóc này vẫn có thành kiến với mình thì Dương Tuấn Vũ cũng rất bất đắc dĩ, nhún vai hắn nói:

- Nếu đã tới thì để chủ nhà tôi chiêu đãi đi. Cô chưa ăn gì đúng không?

Julia định nói không nhưng đúng lúc này cái bụng nhỏ lại làm loạn, một tiếng kêu vang lên, bình thường chắc không nghe thấy nhưng ở giữa núi rừng trong đêm, mọi thứ quá yên tĩnh nên thành ra nó kêu lên rõ ràng:

- Ọt Ọt…

Mặt cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, chẳng qua khi xưa lúc nào cũng lạnh lùng, kèm theo luyện tập công pháp tăng cường âm khí nên nhìn cô như chết trôi, mặt lúc nào cũng không xanh thì trắng bệch. Nhưng bị chính cái bụng làm xấu hổ khiến mặt cô khẽ đỏ lên vì gượng, điều này vô tình lọt vào mắt

Dương Tuấn Vũ và làm hắn ngây ngốc.

- Ngươi …

Cô thấy cái bộ dạng của hắn thì lại nhớ cái đêm bị cưỡng hôn, mặt càng đỏ lên, càng xinh đẹp, cô quẫn bách quay người đi.

- Này. Tôi có ăn qua miếng thịt nào của cô à? Nếu không muốn thì được rồi, cầm chút thịt về nhà ăn đi.

- Tôi không cần anh bố thí.

Julia vẫn không quay lại, nhưng chân đã không bước tiếp.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu, cô gái này đúng là khi có chút huyết sắc liền thành siêu cấp mỹ nhân, nhưng hắn còn không phải chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ. Vợ hắn ở nhà kia còn vừa đẹp vừa tốt tính, chẳng như quả ớt cay này, đanh đá lại ngang ngược. Vừa gặp đã đòi giết mình thì thôi, có lỡ bị hôn một cái mà cũng như thâm thù đại hận giết cha vậy.

- Không phải là bố thí. Cô coi như quà gặp mặt đi, dù sao quyển sách cô đưa cho tôi cũng rất có ý nghĩa. Không việc gì phải ngại cả. Cô cứ như vậy sau này nếu tình cờ cùng tổ đội thì sao?

Cô còn chưa kịp nói thêm câu gì thì trên tay đã nhiều hơn một bọc thịt được gói gọn gàng trong chiếc lá. Quay lại muốn nói câu gì thì thấy hắn đang dập lửa rồi mang theo mấy miếng thịt nhỏ còn lại vào trong nhà.

“Chẳng lẽ mình làm sai sao? Có lẽ không nên đòi ăn tim hắn thì đã không thành ra thế này. Mà thôi, kệ đi.”

Nhìn thêm một lần vào căn nhà ấy, sau đó cô cũng không khách khí cầm phần thịt rời đi, nếu không muốn nợ thì lần sau cô mang thịt mình làm cho hắn là được.

Nhưng tới khi về nhà, mở bọc thịt ra, cảm nhận mùi hương cùng vị giác mà nó đem lại thì cô biết mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Món thịt ngon như vậy thực sự từ bé tới giờ cô còn chưa được ăn qua.

Khẽ lẩm bẩm Julia nói:

- Hắn làm thế nào nhỉ?

Dương Tuấn Vũ sau khi trải qua một đêm ở Vô Diện Sơn, ngay từ sáng sớm, ánh mặt trời mới chỉ hiu hắt chiếu tới hắn đã dậy tập luyện.

Hắn tất nhiên biết việc dậy sớm tập luyện này chẳng phải thứ gì quá to tát, chỉ sợ những người ở đây còn dậy sớm hơn, tập luyện nhiều hơn hắn, chăm chỉ hơn hắn nhiều.

Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi quả thực quá ít thời gian nâng cao sức mạnh, hắn biết mình còn quá yếu, nên có lẽ sắp tới lúc nào rảnh cũng phải tranh thủ tập luyện một chút mới được.

Cũng may vào Vô Diện Sơn, gần như mọi hoạt động đều tự do và tự lo, chính vì thế hắn không sợ ai quấy rầy, cũng không mất thời gian vào các cuộc tranh luận, nói chuyện phiếm vớ vẩn.

Trước lúc đi ngủ tối qua hắn đã lên kế hoạch rèn luyện trong thời gian tới rồi, đầu tiên mỗi sáng sẽ leo từ 5 dần dần tới 10 lượt từ chân núi lên đỉnh núi, leo hoàn toàn bằng một tay mà không có thiết bị hỗ trợ gì. Chân cũng không được sử dụng. Tất cả chỉ dùng sức bám, sực bật, sức đẩy của tay để leo.

Dương Tuấn Vũ để một tay sau lưng, một tay còn lại đã khởi động xong, hắn liền bắt đầu bám vào một mỏm đá, gồng lực mà không dùng tới Ki, sau đó chống tay đẩy mạnh cả thân thể lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Không thể không nói nếu bỏ Ki, dùng sức mạnh thân thể, việc leo thế này cũng rất mệt mỏi. Chưa kể mỗi lần leo cũng phải quan sát và đánh giá kỹ tảng đá tiếp theo cần bám. Đồng thời mỗi khi sơ sẩy, đá lở thì cũng là lúc rèn luyện phản xạ ứng biến cực tốt.

Bàn tay đã bị xây sát chồng chất, máu đã chảy ra ướt cả tay áo nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn chẳng nhíu mày một cái, mồ hôi chảy ra rơi vào vết thương càng xót mà hắn vẫn kiên trì leo tiếp.

Thẳng tới khi cảm thấy đã quá mệt mỏi, hắn liền đổi sang tay còn lại. Cánh tay vừa được cho nghỉ liền chuyển ra sau lưng. Nhìn qua cũng thấy nó run run lên liên tục, kèm theo vết thương chi chít là đủ biết hắn đối xử tàn nhẫn với bản thân ra sao.

Cứ như vậy, cuối cùng hắn cũng thành công leo lên tới đỉnh, tuy vậy, lần đầu cần tới 3 lượt đổi tay (2 lần tay phải, 2 lần tay trái) khiến Dương Tuấn Vũ không hài lòng lắm. Hắn nghỉ ngơi khoảng 15 phút, uống chút nước, rồi lại từ trên leo xuống dưới.

Kết thúc buổi sáng, hắn cũng chỉ leo lên 2 lần, leo xuống được 1 lần đã hết 7 tiếng thời gian (từ 4h40-11h30).

Ăn uống nghỉ ngơi, tới chiều hắn liền vào rừng, bắt đầu rèn luyện thuật ẩn thân và theo dõi các loại động vật, từ những con chuột, rắn, hươu nai, cho tới hổ báo, cáo chồn. Hắn có ý định vừa theo dõi với học các tập tính di chuyển của những con vật này.

Chúng nó biết bao thế hệ đều sống ở rừng núi thì chính là bậc thầy di chuyển, truy lùng dấu vết và săn mồi ở đây chứ còn gì nữa?

Mục đích là rất tốt nhưng tới hết buổi chiều, Dương Tuấn Vũ còn không theo dõi nổi quá hai con vật: rắn và hươu.

Nếu cứ đuổi theo nó tất nhiên không thành vấn đề, nhưng học cách di chuyển của nó, đồng thời tránh bị nó phát hiện đã là cả một vấn đề to lớn. Thế mới thấy, mọi việc đều không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nếu lúc hắn luyện tập mà có ai quan sát thì sẽ thấy Dương Tuấn Vũ chính là nhìn thấy rắn thì trườn theo, nhìn thấy hươu thì bốn chân bắt chước động tác của nó mà chạy. Ngay cả việc nó vừa ăn vừa dỏng tai liên tục hướng về cái phía xung quanh cũng được Dương Tuấn Vũ học lỏm theo. Và mỗi khi thành công học một tập tính dù là đơn giản nhất của con vật cũng khiến hắn vui mừng khôn siết.

Dù mọi thứ còn chưa rõ ràng nhưng Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy bản thân mình đã thay đổi không ít, cụ thể không rõ, chỉ là hắn cảm giác thiên nhiên dường như gần gũi hơn, giác quan của mình trong rừng cũng có vẻ tăng lên một chút gì đó.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 452: Bắt đầu rèn luyện

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.