247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 450: Người quen?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 450: Người quen? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vừa chạy hắn vừa đánh giá con ma này. Cuối cùng, nhận thấy con ma này rõ ràng năng lực không cao hơn hắn bao nhiêu, Dương Tuấn Vũ quyết định dừng lại, mặt đối mặt.

Khi hắn vừa dừng bước, con ma cũng dừng lại, nụ cười quái dị vẫn vang lên, nhưng lần này Dương Tuấn Vũ đã không còn bao nhiêu sợ hãi. Chẳng qua ban nãy mọi thứ đến quá trùng hợp khiến hắn tin có ma, nhưng nghĩ lại, đã bao lần gặp đủ thứ kỳ quái rồi, gặp thêm một con ma cũng không có gì bất ngờ.

Thực ra gương mặt có nát đến mức độ nào hắn cũng không sợ, cái chính khiến hắn rùng mình chính là gương mặt này rõ ràng không có ngũ quan. Nhưng nghĩ tới cái tên Vô Diện Sơn thì trong lòng hắn cũng có chút lý giải. Có lẽ đây là một môn công phu sao?

Về việc kết cấu xương cơ thể cũng có thể tùy ý thay đổi mà chính hắn đã sử dụng thì việc giấu đi ngũ quan có lẽ cũng có thể.

Một thứ khiến người ta sợ hãi là thứ mà người ta không hiểu, còn một khi đã có lý giải thì nó chẳng còn sợ nữa. Chính vì lý do đó nên hắn mới quyết định dừng lại. Như đã nói, con ma này thực lực không hơn hắn bao nhiêu, nếu quyết đấu một trận chưa biết ai ăn ai. Chưa kể đây là ở quân đội, dù quân đoàn này có chút kỳ quái nhưng quy củ chung chắc chắn vẫn còn. Chẳng lẽ việc các binh sĩ chém giết nhau giữa ban ngày ban mặt cũng có thể? Như thế làm gì còn kỷ cương, phép nước.

Nghĩ tới điểm này, hắn chính thức không còn chút lo lắng nào nữa, mắt nhìn thẳng vào “mắt” của con ma này. Hắn lên tiếng:

- Xin chào. Tôi là người mới của Vô Diện Sơn. Nếu khi nãy thất lễ đi vào địa bàn của cô thì tôi xin lỗi. Bởi vì lên đây chẳng có chút chỉ dẫn nào nên bất đắc dĩ tôi phải đi tìm hiểu xung quanh một chút. Cô có biết địa điểm cho lính mới ở đâu không?

Đúng lúc này hắn nghe con ma thở dài một cái, âm thanh vẫn the thé quái dị:

- Chán vậy. Lần này chỉ dọa được ngươi chạy mấy chục mét. Quá thất bại rồi. Rõ ràng bộ dạng ta rất dọa người mà, sao ngươi không sợ?

Dương Tuấn Vũ thầm chửi trong lòng, con mụ điên này lại lấy sự sợ hãi của người khác làm thú vui.

Có lẽ tâm trạng đã bình ổn lại, hắn liền cảm thấy người này có chút quen thuộc. Tuy bộ dạng này chắc chắn hắn chưa từng gặp nhưng cái khí chất lại không phải lần đầu gặp.

Thấy hắn ngẩn ra không trả lời mình thì con ma bỗng quay đầu đi:

- Chán chết. Đi lên phía Đông ngọn núi thêm 300m nữa sẽ thấy khu quản lý.

- Khoan đã.

Con ma chột dạ không quay đầu lại, âm khí toát ra càng nồng:

- Còn gì nữa? Muốn đánh nhau?

Cô vừa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:

- Julia Nguyễn?

Dương Tuấn Vũ vừa gọi thử thì thấy con ma đang đi liền khựng lại, sau đấy bước chân bỗng tăng tốc thì biết mình đã đoán đúng. Con nhóc này lại dám giả ma hù dọa hắn. Tuy vậy, trong lòng cũng có chút vui mừng, ít nhất chỗ này có người từng quen, ừm, mặc dù quan hệ của hai người có vẻ chẳng tốt lành gì khi hắn từng bị cô gái này năm lần bảy lượt tìm cách giết để ăn tim.

Sau đấy hắn cho cô ta một cái lõi năng lượng từ viên đá “Từ Thạch” để cô ta đột phá, ừm, không ngờ 2 năm không gặp cô ta đã mạnh hơn cả mình. Nhớ lần đầu gặp, cô ta còn kém hắn không ít. Cũng may hắn đã lấy được chút lãi tức khi hôn cho cô ta một cái. “ừm, đúng vậy, mình cũng không ham hố gì, chỉ là muốn trêu chút thôi”.

Dương Tuấn Vũ vô sỉ ngụy biện hành động tối hôm đó, mà không biết sau ngày hôm đấy Julia liền nhận nhiệm vụ khác phải rời đi, lúc cô ta đi cũng là sau khi đột phá, nếu thông tin nhiệm vụ tới chậm một chút chắc chắn cô sẽ tìm bằng được tên khốn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô và cho chó cắn chết hắn.

Nhưng đời không như là mơ, có lẽ số hắn chưa tới lúc chết. Cô lần này cũng vừa hoàn thành một nhiệm vụ về, đang nằm nghỉ thì siêu sợi cước mà cô dùng tơ nhện Phoneutria hay còn gọi là nhện lang thang Brazil. Đây là loài nhện độc nhất thế giới và được ghi vào cuốn sách kỷ lục Guinness.

Loài nhện này rất hiếu chiến, bất cứ cái gì chuyển động mà nó tưởng là sinh vật sống, nó sẽ tìm cách cắn con mồi bất cứ khi nào có thể. Nọc độc của nó có chứa chất độc Tx3-3, tác động lên thần kinh, khiến cơ quan hô hấp gặp vấn đề, bị ngạt thở và cuối cùng là chết. Độc của loài này có thể khiến nam giới bị bất lực.

Lần đó làm nhiệm vụ tiêu diệt một tên cao tầng khủng bố có ý định tấn công tòa ngoại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam, mục đích của bọn chúng chính là tạo tranh cãi, châm ngòi cuộc chiến giữa hai nước.

Khi đó tình hình va chạm trên biển Đông rất căng thẳng, nếu thực sự Đại sứ của Trung Quốc bị giết ở Việt Nam thì nhiều khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước rồi. Nước ta khi đó hỏa lực thực sự quá kém so với bọn họ, mà Trung Quốc thực sự đang rất gay gắt, ham chiến, họ chính là

thiếu một lý do mà thôi.

Cũng may âm mưu này đã được đội trinh sát phát hiện, và Quân Đoàn đã cử 10 thành viên tinh nhuệ đi tiêu diệt kẻ khủng bố. Cuối cùng diệt được đội khủng bố có 20 tên, nhưng lại để xót tên chỉ huy, tuy vậy, tên này chạy tới Brazil thì cũng bị diệt.

Lần đó nếu không phải giác quan của cô cực nhạy bén thì rất có thể không phải chết dưới tay kẻ thù mà lại chết vào miệng một con nhện độc.

Phoneutria ẩn nấp rất kỹ, nó phun ra các sợi to của mình nhưng lại không đan thành mạng lưới mà là chỉ vắt qua mỗi vị trí một vài sợi, sau đó khi bất cứ con mồi nào lọt vào lãnh địa nó sẽ lao ra cắn và phun nọc độc.

Phoneutria rất chủ động tìm kiếm con mồi, nó không “lười” như họ hàng của mình, chỉ biết ngồi rung đùi đợi con mồi rơi vào lưới rồi ra thịt. Đây đích xác là một kẻ đi săn đáng sợ.

Nọc độc của nó dễ dàng làm tê liệt thần kinh, tim, phổi của con người chứ đừng nói tới con vật khác.

Ngoài nọc độc đáng sợ ra, sợi tơ nó phóng ra cũng cực kì mỏng mảnh, ngay cả khi nhìn mà nhìn không chú tâm sẽ không bao giờ thấy được những sợi tơ này. Ngay cả tới những kẻ có sức mạnh và tăng cường giác quan như bọn họ thì nhiều khi vẫn mắc bẫy.

Nhưng nguy hiểm sinh phú quý, cô đã bắt được một con Phoneutria và mang về cho đội nghiên cứu. Tuy còn chưa có cách giải độc hiệu quả nhưng lại mang tới gợi ý cho đội nghiên cứu trong lúc mấu chốt, đó chính là sản xuất ra một loại sợi cực mảnh, có tác dụng phát hiện kẻ địch cực tốt. Và những sợi tơ được cô bố trí lần này không ngoài dự đoán đã phát huy tác dụng.

Cứ tưởng sẽ có ai tới thăm, nhưng khi đi ra lại nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét kia, cô liền dùng thuật dịch dung và công pháp Vô Diện để dọa cho hắn sợ chết. Tuy nhiên, đời không như mơ, hắn đúng là bị hù dọa nhưng lại rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, không chỉ như thế, hắn còn nhận ra cô là ai.

Julia mặc kệ hắn gọi chít chít méo méo ở đằng sau, cô nhanh chân quay trở lại căn nhà của mình. Nhưng tên khốn này đúng là bám dai như đỉa, rõ ràng thái độ cô đã nói rõ không muốn gặp rồi, thế mà hắn lại phóng lên chặn đường mình.

- Muốn gì?

Dương Tuấn Vũ cùng nhận ra sự chán ghét trong lời nói, nhưng khổ nỗi hắn đang rất cần một kẻ làm “hướng dẫn viên”, hắn làm gì có thời gian đi tìm hiểu, bây giờ có người giúp mình tiết kiệm thời gian tất nhiên phải mặt dày bám lấy rồi.

- Muốn nói chuyện chút. Chuyện quá khứ không bỏ qua được sao? Mà tôi thấy mình có ơn với cô mà.

- Anh dám … Tên phong lưu như anh sao hiểu được. Tóm lại tôi không muốn nói gì với anh cả. Mời đi cho. Đường tôi cũng đã chỉ rồi, mau mau biến mất khỏi tầm mắt tôi, trước khi tính tình tôi còn tốt.

Dương Tuấn Vũ thấy không ổn, nhưng bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng không tồi, hắn liền thở dài nói:

- Không ngờ cô lại là người của quân đoàn Tối Mật, ừm, đã vậy còn là đồng đội cùng núi nữa. Mà thật kỳ quái, chẳng lẽ tôi phạm tội gì sao mà ngày đó cô lại định giết tôi? Vụ này chẳng lẽ là nhiệm vụ quân đoàn? Không thể nào. Thôi cô đi nghỉ đi, tôi đi hỏi Vô Diện Phong chủ một chút.

- Đứng lại.

Julia giậm chân tức tối, cô không ngờ chính lần chơi dại ngày trước, lại để lại hậu họa cho ngày hôm nay. Để tên khốn này lại lấy ra uy hiếp cô.

Dương Tuấn Vũ biết mình đã nắm được thóp nhóc con này thì nở nụ cười đê tiện nói:

- Như vậy là cô định giết người vô tội rồi. Ài, tôi là người chính trực bỏ qua cho cô cũng không sao, nhưng giờ là một thành viên của quân đội Việt Nam, tôi không thể vì chúng ta quen biết nhau mà bao che tội lỗi cho cô được. Mà lát nữa báo cáo xong tôi sẽ nói lần đó tôi không may trêu tức nên cô định dạy cho tôi một bài học thôi. ừm, có lẽ như vậy cô sẽ không bị phạt nặng.

Julia tức muốn chết, tên này vừa ăn cướp vừa la làng, lần đó thực ra cô thấy hắn là người không tầm thường nên muốn tìm hiểu thực lực một chút, tất cả cũng chỉ là ham vui thôi. Rồi cô nghe hắn nói sẽ tặng cho mình một viên đá năng lượng thì tất nhiên không nên từ chối lòng tốt.

Ai ngờ tất cả lại bị hắn lừa, mặc dù có viên đá nhưng nụ hôn cũng bị cướp, người cũng bị hắn sờ mó, và giờ đây lại một lần nữa bị hắn đem việc đó ra uy hiếp. Mà cái viên đá bé xíu đó cũng chỉ cung cấp một phần nhỏ năng lượng cho cô vừa đủ đột phá thôi. Trước đó cô đã tích lũy đủ nhiều rồi, nếu không có nó cũng trong vòng 1 tháng sẽ thuận lợi đột phá. Giờ thì hay rồi, một phút ham vui, một chút hám lợi liền bị người ta năm lần bảy lượt khi dễ. Đây đúng là mất cả vốn lẫn lãi mà.

- Nói. Ngươi muốn cái gì?

Dương Tuấn Vũ biết mình đã thành công, tay xoa xoa cằm, rồi gật đầu chỉ tay nói:

- Trước hết cứ vào trong uống ngụm nước đã. Khi nãy đúng là bị cô dọa sợ nên chạy mất hồn, giờ tự nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

- Ngươi … Được rồi. Mời vào.

Julia cảm thấy tên này mặt quá dày, đây là phòng cô, dù không có gì đặc biệt nhưng cũng là khuê phòng (phòng nữ nhân), thế mà hắn lại tỉnh bơ muốn vào, cô đâu có mời. Julia đúng là khóc không ra nước mắt, nhưng cô chỉ đành cắn răng cho hắn vào, đồng thời trong đầu liên tục suy nghĩ tìm cách hành tên này thê thảm.

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:

- Tên khốn. Tên khốn. Tên khốn.

Nhưng đáp lại cô lại là nụ cười vui vẻ của hắn, đã thế hắn còn rạng rỡ nói:

- Cảm ơn vì lời khen.

Nghe câu này suýt nữa cô phun ra mấy lít máu. Trong lòng thầm than "mình tạo nghiệt gì mà lại trêu phải tên vô sỉ này chứ?".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 450: Người quen?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.