247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 449: Đây không phải là người

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 449: Đây không phải là người online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dương Tuấn Vũ tuy trong lòng còn không ít kỳ quái nhưng nếu Doãn Trung San đã nói vậy thì hắn đành tạm gác lại. Giữa hắn vào lão cáo già này vẫn còn một vài việc hứa hẹn, nếu muốn hỏi một chút tin tức chắc cũng không tới nỗi không trả lời.

Cả đám cùng thủ lĩnh của mình đều lần lượt rời đi, trong quá trình đó cũng có không ít ánh mắt quái dị cùng xa lánh được ném về phía hắn, nhưng đối với mất cái thái độ này Dương Tuấn Vũ cũng chẳng để vào mắt.

Cái làm hắn đang ngẩn ngơ chính là chẳng biết từ bao giờ vị thủ lĩnh “ngây thơ” kia đã biến mất vô tung vô ảnh rồi, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi. Nếu đã không đưa hắn đi thì hắn tự lên Vô Diện Sơn thôi.

Ném mấy ánh mắt cổ vũ đồng đội cũ, ngay sau đó Dương Tuấn Vũ rời đi, hắn rất muốn biết Vô Diện Sơn rốt cuộc là cái nơi khỉ ho cò gáy gì, chẳng lẽ bên trong toàn mấy kẻ tâm thần như lời đồn?

Còn cái tiếng hét do một tên nào đó luyện Âm Ba kia, nếu có cơ hội hắn cũng muốn đến làm quen một chút, ngẫm lại thì đúng là âm thanh này cùng mấy lời dọa ma của hai tên dẫn đường đã khiến hắn quyết định chọn Vô Diện Sơn. Xưa nay phàm là thứ gì càng bí hiểm Dương Tuấn Vũ lại càng tò mò.

Chỉ là lúc hắn còn chưa tới Vô Diện Sơn thì Doãn Trung San đã đứng đó từ bao giờ. Biết hắn tới có chuyện muốn nói với mình, Dương Tuấn Vũ nhanh chân bước tới.

Doãn Trung San nhìn hắn một lượt rồi gật gù:

- Tâm trạng có vẻ không tệ?

- Cảm ơn tướng quân đã quan tâm, mọi chuyện tôi đã giải quyết tạm ổn.

- Ừ. Lần này cũng có chút phiền phức nhưng không cần cậu phải lo. Chỉ cần ở đây hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến cho đất nước là được. Tuy vậy, dù có chút quen biết nhưng tôi sẽ không ưu tiên cậu hay bất cứ ai. Được rồi, trong thời gian 1 tuần sắp tới, ngoài ở trên Vô Diện Sơn cậu còn phải tới khu sản xuất của lão Ngũ. Ừm, chính là tên to như con gấu trên đài khi nãy.

Lần này trong cuộc họp quân đoàn cũng là do hắn ta nói giúp cậu mấy câu đấy. Thậm chí khi biết lai lịch của cậu hắn đã rất muốn bắt cóc cậu tới đó. Chỉ là tôi biết ước mơ của cậu sẽ không chỉ gói gọn ở mảng sản xuất và chế tạo thiết bị nên tôi đã giúp cậu từ chối. Cho nên hôm nay hắn muốn cũng không lên tiếng chọn cậu là như vậy.

Dương Tuấn Vũ gật đầu cảm kích:

- Cảm ơn ngài đã giúp tôi. Được rồi, trong thời gian 1 tuần tôi sẽ cố gắng làm ra được mẫu áo giáp như đã hứa. Ừm, tất nhiên là phải có kim loại Sudan.

- Tốt. Nếu trong kho quặng của Quân Đoàn không có thì đành đợi thêm thời gian nữa cũng được.

Dương Tuấn Vũ cười cười:

- Ngài không sợ tất cả chỉ là tôi nói phét kiếm cớ rời đi sao?

Doãn Trung San lắc đầu:

- Cậu còn không có cái lá gan đấy, bởi vì nếu lừa dối tôi chắc cậu cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Chưa kể, tôi tuy không biết nhiều về cậu nhưng qua điều tra thân phận tôi cũng dám khẳng định cậu không phải là kẻ chỉ biết nói mà không biết làm.

Nghe thấy hắn chủ động nói ra điều tra thân phận mình nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không kỳ quái, đừng nói quán quân, ngay cả một tên đỗ dự bị muốn vào đây cũng phải tra rõ ngọn ngành, ít nhất không thể để gián điệp dễ dàng lọt vào được.

- Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, việc Dương Tuấn Vũ này đã hứa còn chưa bao giờ không làm được.

Thực ra là còn một vế nữa hắn chưa nói, đó là “ngoại trừ phương diện tình cảm”. Hắn cũng đã hứa sẽ chỉ yêu một mình Minh Châu, nhưng cuối cùng lại yêu thêm Vân Tú, hứa yêu mỗi Vân Tú cuối cùng lại thêm Iris. Cái này thực sự là hắn cũng rất bất đắc dĩ, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng lời hứa vẫn bị phá bỏ.

- Tốt lắm. Giờ cậu cũng nên tới Vô Diện Sơn một vòng, ừm, không ngờ lần này Vô Diện ca lại chấp nhận cậu.

Thấy Dương Tuấn Vũ bộ dạng kỳ quái thì nhếch mép cười giải thích:

- Bình thường nếu không ưa kẻ nào Vô Diện ca sẽ nói thẳng mặt: Không nhận. Đừng nói một kẻ quán quân nho nhỏ như cậu, cho dù ngay cả tôi và mấy vị phong chủ kia cũng thường xuyên bị hắn nói “Không”. Đối với việc hắn không hứng thù thì ngay cả mở mắt ra nhìn người ta cũng lười.

Nhưng là đồng đội chinh chiến nhiều năm, tôi hiểu hắn không ít, Vô Diện là người thẳng tính, hứng thú sẽ làm, không hứng thú dù có mang cả núi vàng núi bạc tới hắn cũng lười nói.

Hôm nay hắn mở mắt đánh giá cậu một lúc mà không phản đối cậu vào Vô Diện Sơn thì chính là coi như đã tạm chấp nhận cậu rồi.

- Tạm chấp nhận?

Dương Tuấn Vũ ngẩn ngơ, hắn không biết lại còn có vụ này. Nghe Doãn Trung San nói đây chẳng phải kẻ tính khí thất thường, luôn thích làm theo ý mình sao? Có một người thủ lĩnh như vậy quả thực có hơi đau đầu.

- Đúng vậy. Chỉ là tạm chấp nhận thôi, mỗi năm, nếu có cơ duyên, Vô Diện ca và các vị phong chủ khác cũng rời đi tìm nguồn máu mới cho ngọn núi của mình. Những nhân tài này sau khi được đem về thì cũng muốn hình muôn dạng.

Những ngọn núi khác có thể sẽ là ngôi sao mới, nhưng riêng Vô Diện Sơn, hầu như mỗi năm đều có kẻ bị đá ra. Quy củ cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì cậu có thể hiểu, mỗi ngọn núi là một hệ thống tự trị, không ai can thiệp tới ai. Chỉ duy nhất khi có nhiệm vụ yêu cầu số lượng cụ thể thành viên mỗi nơi, thì tới khi đó mới có sự hợp tác của các nhóm. Cụ thể sau này từ từ cậu sẽ rõ.

- Vâng. Tôi hiểu.

- Ừ, cầm lấy huy hiệu của Vô Diện Sơn, giữ cho kĩ, mất là bị đuổi thẳng đấy.

Dương Tuấn Vũ cầm miếng kim loại hình tròn trong tay, bên trên ghi hai chữ Vô Diện, còn lại chẳng có bất cứ một cái hình vẽ hay trang trí gì. “Thế này cũng có đơn giản đi?”

Rồi khi hắn nhớ lại cái bộ dạng mắt cũng chẳng muốn mở ra của Vô Diện phong chủ thì cũng chỉ biết thở dài, kẻ này nếu thực sự không cần thở vẫn có thể sống thì có lẽ hắn cũng lười thở. Bản thân đã như thế thì cái huy hiệu ghi hai chữ Vô Diện đã là quá quý giá rồi.

Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của hắn thì Doãn Trung San cười:

- Đơn giản đôi khi còn tốt hơn phức tạp nhiều đấy.

Nghe Doãn Trung San nói vậy, Dương Tuấn Vũ cũng thấy có chút đạo lý. Huy hiệu đẹp long lanh, lung linh thì có sao chứ? Nếu thực lực như mèo cào, não không nếp nhăn thì cũng chỉ vô dụng. Trên chiến trường chỉ có một chữ “chết”. Nghĩ vậy hắn lại hiểu ra thêm nhiều điều, cuộc sống này quá mức phức tạp, đôi khi nghĩ đơn giản chút lại khiến đầu óc được thoải mái hơn.

- Cảm ơn Doãn tướng quân đã chỉ bảo.

- Ừ. Không có gì. Trả lại cho tôi.

- Hử?

- Cái huy hiệu đó.

Dương Tuấn Vũ ngẩn ra:

- Thế chẳng lẽ phải lên trên đó lấy?

Thấy hắn ngờ nghệch chỉ tay lên ngọn núi thì Doãn Trung San hất hàm:

- Chẳng phải trên ngực áo của cậu đã có huy hiệu rồi sao?

Dương Tuấn Vũ nhìn xuống thì thấy đúng thật mình đã có, nhưng rốt cuộc có từ bao giờ hắn lại không biết. Bộ đồng phục này hắn mang từ nhà đi, đã được mẹ giặt sạch sẽ thơm tho, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy cái đồ chơi này.

Doãn Trung San cười:

- Khi nãy Vô Diện ca đã “đưa” cho cậu rồi đấy, thế mà không biết?

- Còn có chuyện này?

Dương Tuấn Vũ cảm giác mình gặp quỷ, cả người lông tóc dựng đứng, sau gáy lạnh toát.

- Lúc trên đài, ngay khi hắn mở mắt đánh giá xong và chấp nhận cậu thì chiếc huy hiệu này đã được cài lên rồi. Ừm, với bản lĩnh của cậu không cảm nhận được tốc độ của hắn cũng là dễ hiểu.

Dương Tuấn Vũ thầm đổ mồ hôi lạnh, đúng vậy, những người này thực sự quá mạnh mẽ, nếu muốn giết hắn chỉ sợ nhìn hắn cũng chưa kịp nhìn, chết lúc nào cũng không biết. Nhưng dù hắn không phát hiện thì chẳng lẽ Triệu Cơ cũng vậy? Không lý nào, cô ấy là tới từ tương lai, sức mạnh kinh khủng hơn khẳng định cũng biết không ít.

Thấy hắn nghĩ vậy, Triệu Cơ lên tiếng:

- Sở dĩ em không nói bởi vì người này không có sát ý với anh. Mặt khác khi đó Doãn Trung San liền tuyên bố giải tán nên em cũng không nói.

- Anh còn tưởng em bị hỏng rồi chứ?

- Có đầu anh hỏng ý. Em còn lâu mới hỏng, nếu có cũng chỉ là hết năng lượng, bước vào trạng thái ngủ đông mà thôi.

- Được rồi. Nhưng lần sau dù trước hay sau, tốt nhất cũng nên nói với anh một tiếng.

- Vâng. Em hiểu rồi.

Dương Tuấn Vũ lấy lại tinh thần, hắn gật đầu:

- Cảm ơn Doãn tướng quân đã giải thích. Bây giờ tôi lên trên đó.

- Tốt. Nhớ đi đường cẩn thận. Trên … đó … có … quỷ … đấy. Ha ha ha.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt nhưng bên cạnh đã chẳng có ai, hắn thầm cười khổ, nếu không nhanh chóng tăng sức mạnh lên chắc một ngày hắn sẽ bị bọn họ đùa chết.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Trung San cũng không thừa hơi trêu mình, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút không thiệt thòi.

Khi hắn vừa bước chân vào con đường coi như thuộc về Vô Diện Sơn thì liền cảm thấy xung quanh một luồng trướng khí mù mịt, đi một lúc vẫn quay lại chỗ cũ, hắn liền biết đây là một cái mê cung.

Khác với những kiểu mê cung thường gặp được tạo thành bởi các bức tường, mê cung này tạo ra chính là dựa vào cách bố trí cây trồng, những tảng đá,… thậm chí ngay cả hướng ánh sáng mặt trời cũng được sử dụng.

Nếu không phải hắn được Triệu Cơ ném cho đống tài liệu liên quan thì có khi cứ đi vòng vòng trong này cho tới chết. Bởi vì một khi bước vào mê trận thì đi thế nào cũng sẽ không thoát được.

Dương Tuấn Vũ liền lấy ra con dao nhỏ, đánh dấu lên thân cây, sau đấy vừa đi vừa rải ít bột đá vôi, và cứ mỗi lần có hướng rẽ là hắn lại đi vòng quanh một hồi, đánh giá lại hướng gió, hướng mặt trời, cuối cùng mới chọn ra một con đường tốt nhất. Và quả nhiên đã rời khỏi được mê cung, bước vào một cái địa hình mới: Vách núi đá.

Nhìn cái vách núi cheo leo, Dương Tuấn Vũ thầm than nơi này còn khó khăn hơn cả ngọn núi ở sa mạc. Nhìn là biết chỗ vách núi này toàn bộ đều là mấy tảng đá vôi, sức chịu nặng của nó rất kém, chỉ sơ sẩy chút là rơi ngay không cần bàn cãi. Nhìn một lượt, hắn đoán khoảng cách từ đây tới đỉnh cũng ngót nghét 800m.

800m nếu trải ra thì chẳng đáng kể, nhưng là vách đá thì lại không ngắn chút nào.

Dương Tuấn Vũ đang định dùng Ki nhảy lên thì nhìn thấy một tảng đá gần đó viết: Cấm sử dụng Ki, chỉ được dùng sức mạnh thể chất.

Điều này khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy cạn lời, hắn đành lấy ra hai con dao găm, rồi mỗi tay một dao, cắm ngập vào vách đá rồi nhảy lên.

Sau vài lần suýt trượt chân vì đá lở, cuối cùng Dương Tuấn Vũ cũng bước lên được một cái mỏm đá lớn chìa ra, cùng mới đó là bắt đầu xuất hiện một vài ngôi nhà lác đác, rải rác trên ngọn núi.

Dù sao cũng là đồng đội với nhau, nhân tiện lúc còn sớm, Dương Tuấn Vũ cũng muốn tới chào hỏi mọi người một chút.

Nhưng ngay khi bước vào “địa phận” của một ngôi nhà gần đó, hắn liền đổ mồ hôi lạnh vì nơi này đâu đâu cũng là bẫy rập được tẩm kịch độc. Điều này đúng là chỉ có kẻ điên mới làm. Hắn do dự không biết có nên tới hỏi thăm nữa không, cuối cùng hắn đành bỏ đi. Kẻ đã cố tình làm bẫy như thế chính là không muốn ai quấy rầy, nếu cố tới nơi chỉ sợ sẽ dẫn đến xô xát. Mà tới lúc đó rất khó tránh khỏi thương vong, mà hắn cũng không dám nghĩ mình sẽ thắng, ở đây kẻ nào không phải là siêu cao thủ? Hắn còn chưa tự đại nghĩ mình là độc cô cầu bại.

Hắn quyết định tới một ngôi nhà cách đó không xa, nhà này bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp, nhưng chưa kịp bước thêm một bước thì trực giác mách bảo hắn nơi này còn nguy hiểm hơn chỗ vừa rồi. Không cần Dương Tuấn Vũ nói, Triệu Cơ đã lên tiếng:

- Đúng như anh nghĩ. Đây toàn bộ đều là mê hồn hoa, nếu anh bước tới gần, hít phải một chút phần hoa thì toàn thân sẽ vô lực, đầu óc quay cuồng, chết lúc nào không biết. Sở dĩ mùi hoa không phân tán là bởi vì chỗ hẻm núi này có địa thế đặc biệt, gió không tới, không khí trong đó gần như tù đọng lại. Mà nếu có lọt ra một chút cũng không ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm chỉ khiến người ta hơi váng đầu một chút chứ không nguy hiểm.

- Ừm, nếu không chẳng phải cả ngọn núi này bị nó đầu độc chết? Ài, không biết kẻ điên nào lại trồng hoa này, đã vậy còn ở trong đó.

Dương Tuấn Vũ lại quay lưng rời đi, hắn thực sự chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà, ít nhất cũng phải hỏi được đại sảnh, hoặc khu quản lý ở đâu chứ? Nếu không hắn ăn ngủ nghỉ ở đâu? Khi nãy hắn cũng quên hỏi Doãn tướng quân, mà thực ra cũng không nghĩ ở đây toàn thứ quái dị, không theo lẽ thường như vậy.

Hắn nhanh chân rời đi, khi tới ngôi nhà thứ ba thì chẳng hiểu sao lông tơ dựng đứng, cảm giác không khí xung quanh bỗng giảm cả mấy chục độ, như kiểu hắn đang rơi vào hầm băng.

Hắn lẩm bẩm:

- Đây không phải hàn khí.

Triệu Cơ nghiêm trọng:

- Đây là âm khí. Chẳng lẽ chỗ này thực sự có quỷ?

Dương Tuấn Vũ cảm thấy sau gáy lạnh toát, hắn vội điều động chút Ki làm nóng người, đồng thời xua tan đi cảm giác dị hợm này. Nhìn ngôi nhà “bình dị, thân thiện” phía trước, hắn thở dài rồi rời đi. Bên ngoài thì đơn sơ mộc mạc, ai biết được bên trong có quỷ hay không? Hắn còn chưa muốn tìm hiểu. Tốt nhất cứ tìm chỗ cho mình chui ra chui vào đã, nhưng nơi này từ từ “hỏi thăm” sau.

Nhưng khi hắn vừa quay lưng đi thì đằng sau đã vang lên tiếng cười quái dị:

- Khanh khách … khanh khách … Ai … tới … sao … không … vào … chơi?

Nghe cái tiếng nam không ra nam, nữ không ra nữ, âm dương lẫn lộn này cả người lông lớn, lông bé, lông tơ đều dựng hết cả lên. Quay lại nhìn thấy một kẻ mặt mũi xương thịt lẫn lộn. Nhưng cái này chưa phải là thứ hắn rùng mình nhất, mà cái bộ mặt kia tuy đã xương thịt lẫn lộn nhưng rõ ràng là không có các ngũ quan trên mặt, mắt, mũi, tai, miệng đều không có, nhưng cái âm thanh kia rõ ràng đang phát ra từ kẻ này.

Tóc tai dài rối tinh rối mù rủ xuống, lơ thơ trước mặt. Mặc một bộ váy trắng với các dải lụa dài chỗ đen chỗ đỏ, Dương Tuấn Vũ liền nhận ra đây đích thực là máu khô lẫn máu tươi. Hắn vội ba chân bốn cẳng mà chạy. Vừa chạy thục mạng hắn vừa nghĩ “đây con m* nó chính xác không phải là người. Rốt cuộc đây là nơi quỷ gì? ”. Dương Tuấn Vũ khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên, hắn cảm thấy hình như mình đã chọn sai, hơn nữa còn là sai rất thảm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 449: Đây không phải là người

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.