247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 443: Tự đeo gông lên cổ

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 443: Tự đeo gông lên cổ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau khi Dương Tuấn Vũ vào gọi Vân Tú dậy thì thấy cô đang gọi điện cho ai đó. Hắn thấy cô ra hiệu “suỵt” rồi cười nói rất vui vẻ.

- Vâng. Chị và Raymond đang làm nhiệm vụ sao? Vâng. Thời gian tới em có nhiều việc cần làm quá nếu không thực sự em muốn tập hợp cùng mọi người đi chơi. Hì. Chị đừng lo, em sẽ cố gắng để không làm vướng chân cả đội. Hì hì. Vâng. Hẹn gặp lại chị sau ạ.

Vân Tú cúp máy thì Dương Tuấn Vũ đã tới bên cạnh ôm lấy cái eo nhỏ của cô, cô tránh đi như con cá nhỏ, cười xinh đẹp nói:

- Đợi em đi đánh răng rửa mặt đã nhé.

Lắc đầu cười nhìn cô tung tăng chạy đi, hắn thầm lầm bẩm “Họ đi làm nhiệm vụ gì nhỉ? Sao không ai nói gì với mình?”

Tối hôm qua hắn cũng nhận được những cuộc điện thoại cùng lời hứa “tặng quà” của mấy thành viên còn lại trong nhóm The Night. Ngoài Katherine vẫn lạnh lùng như mọi khi thì những người khác đều trách hắn báo quá muộn khiến họ không về kịp. Cuối cùng hắn nói lần sau tới Châu Âu sẽ cùng tất cả tụ tập tổ chức tiệc thì họ mới tha. Nhưng chẳng có ai nói về nhiệm vụ gì cả, chẳng lẽ là vừa mới phát sinh?

Càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt, hắn quyết định ném ra sau đầu.

Khi vừa ra khỏi cửa thì Vân Tú chạy tới kéo cổ hắn rồi nói:

- Chị Flora vừa nghe điện thoại của em đấy.

Xoa đầu, véo véo má cô hắn nói:

- Giờ đúng là chỉ có chuyện này mới khiến vợ anh vui thế. Được rồi, nói xem mấy người họ đang làm chuyện xấu gì rồi?

Nghe hắn nói thế Vân Tú lại như quả bóng xì hơi, cô ỉu xìu bĩu môi nói:

- Em muốn đi chơi, sau này không đi làm nữa ở nhà anh nuôi.

Đúng lúc này mẹ Hương đi qua nghe được câu đấy thì mắng:

- Vợ với chả con, còn chưa chính thức vào nhà chồng đã lười rồi, Tuấn Vũ, nó không đi làm thì cứ cho nó nhịn.

Vân Tú nào ngờ mẹ đi ra đúng lúc vậy, cô cười trừ kéo hắn đi ra ngoài sân.

- Em yên tâm, nếu không có một xu anh cũng không để em đói đâu.

Vân Tú lườm lườm:

- Anh làm như em sẽ có ngày bị chết đói vậy. Mà nếu không có gì ăn em ăn anh là no rồi.

- Á à, mạnh miệng ghê, tối qua còn xin...

Vân Tú mặt đỏ bừng vội bịt miệng hắn lại, cô thực sự hơi sợ tiếng mình quá lớn khiến phòng cách âm cũng vô dụng. Nhìn một lượt không thấy ai cô mới khẽ thở ra một hơi, đánh hắn mấy cái rồi nói:

- Còn không phải tại anh? Được rồi. Anh muốn biết tình hình chị ấy thế nào rồi phải không? Nhìn cái mặt là em biết rồi. Sau này lúc nào cũng phải cưng chiều em hơn chị ấy biết không?

Nhìn hắn ngoan ngoãn gật gật đầu cô mới hài lòng nói nhỏ:

- Chị Flora và anh Raymond đang trên đường tới Nam Cực, oa nơi đó khắp nơi chắc là toàn một màu trắng nhỉ? Chắc sẽ đẹp lắm. E hèm, đừng nhìn em như thế, em thích tuyết không được sao? Tiếp. Chị ấy bảo Stranger và Doris đã tới đó trước rồi, Alethea cũng đang trên đường tới.

Chị ấy nói Nam Cực vừa lộ ra tin tức của ngoài vũ trụ, cụ thể là gì không rõ, nên lần này không ít người tụ tập tới đấy, họ cũng chỉ tới xem có thu được tin tức gì không thôi, nếu không được gì thì coi như đi du lịch một chuyến. Aaaa. Em cũng muốn đi du lịch. Chỉ là sắp tới căn cứ mới, rồi Thịnh Thế cũng có cơ hội lấy được lô đất ở Nha Trang và Phú Quốc, hàng loạt công ty con của mình cũng đi vào hoạt động, thật sự quá bận đi.

Khi nãy em nói là thật đấy. Đợi tập đoàn đi vào ổn định rồi em sẽ lùi lại phía sau giống như anh làm trưởng quỹ vậy (ý nói phủi mông đi chơi), thi thoảng chạy tới họp rồi lại mất hút thật thích a.

Nhìn cô gái nhỏ của mình hai mắt long lanh mơ ước thì hắn cưng chiều, vỗ về nói:

- Được rồi. Giúp anh nốt lần này, sau đấy anh sẽ cho em mặc sức đi chơi, thử nghiệm cảm giác làm trưởng quỹ. Anh cũng không thiếu tiền, vì vậy cũng không nên để vợ mình làm việc vất vả.

Vân Tú ngó nghiêng một lượt rồi hỏi:

- Có thật anh chỉ còn mấy việc này?

Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu nhưng chẳng nhớ ra được cái gì, hắn đang định nói “ừ” thì Triệu Cơ lên tiếng nhắc nhở:

- Anh còn chưa giải quyết xong việc của Hạ Minh Nguyệt, ừm, còn cả tên nhóc Hoàng Phi Hồng nữa.

Đúng là thời gian mấy ngày qua hết đau đầu vì chuyện tình cảm thì lại hao sức vào việc kia, thành thử ra mấy chuyện khác mặc định bị ném ra sau đầu. “Mà hai hôm rồi không tới chữa bệnh cho ông nội cô ta, vậy mà không gọi điện tới hỏi nhỉ?”

Hắn vừa nghĩ tới đấy thì chuông điện thoại vang lên, lấy ra nhìn thì đúng số của Hạ Minh Nguyệt, khẽ liếc xem thái độ vợ mình thì thấy cô ấy gật đầu, khi đấy hắn mới bắt máy. Bình thường cũng chẳng tới mức sợ như vậy, nhưng vừa mới xảy ra chuyện kia, nếu để Vân Tú nghi ngờ hắn có thêm người khác chắc sẽ tiêu đời mất.

Đang định rời đi thì Vân Tú kéo tay hắn lại, vừa ấn nhận cuộc gọi hắn vừa thầm cầu mong bà chị hâm hâm này đừng có đùa vào lúc này, nếu không hắn sẽ thảm rồi.

- Alo. Tuấn Vũ? Flora đâu? Sao hai ngày rồi không thấy cô ấy tới?

- À, xin lỗi, tôi quên mất.

Hắn thầm thở phào một hơi, thấy vợ khẽ lườm một cái thì biết mình đã tạm thời qua cửa, hắn tiếp tục:

- Cô ấy vừa có việc đột suất, mà tôi..

- À. Anh thì bận rồi, chúc mừng lễ đính hôn của hai người nhé.

- Cô biết?

- Anh cũng đâu có giấu? Mà đừng quên tôi họ gì.

- Ài, tôi quên cô là Hạ đại tiểu thư, nói chuyện giấu tin tức với cô đúng là không nên. Ừ. Cảm ơn vì lời chúc.

- Tôi cũng nghĩ là Flora sẽ bận ngày hôm qua nên không có gọi, hôm nay thấy quá giờ chữa bệnh rồi mà còn chưa tới nên mới gọi cho cô ấy nhưng không gọi được thành ra sốt ruột đành gọi cho anh. Tôi không phá vỡ cuộc vui của hai người chứ? Nếu bận quá thì cứ làm nốt đi, khi nào xong thì qua xem sức khỏe cho ông nội tôi nhé.

- Khụ khụ. Tôi đang chuẩn bị ăn sáng thôi, lát sẽ qua xem sao.

- Vậy tốt. Một lần nữa chúc hạnh phúc hai người.

Dương Tuấn Vũ vừa cúp máy thì Vân Tú nói:

- Hạ Minh Nguyệt gọi chắc đúng lúc chị ấy đang bận. Chị Flora cũng áy náy về việc này nên có nhờ em nếu được thì giúp chị ấy chút, nên em mới hỏi anh xem có quên việc gì không. Quên cũng tốt, ít nhất anh không phải lúc nào cũng nhớ hình ảnh của ả hồ ly tinh ấy.

- Flora nhờ em giúp? Sao cô ấy không nói với anh? Việc này ban đầu là anh nhận, nhưng rồi Flora tới vừa khéo, lại là người phù hợp hơn nên anh mới nhờ, đáng lý cô ấy phải nói với anh chứ?

Vân Tú bĩu môi:

- Còn không phải chị ấy sợ anh bị ả hồ ly tinh đó ăn mất? Dù chưa thực sự chạm mặt nhưng em cũng nghe về danh tiếng của Đóa Hoa Man La Đà này. Xinh đẹp mị hoặc, dáng người ma quỷ, chỉ cần nói một câu thì chắc sẽ có cả đám háo sắc sẵn sàng chết vì người đẹp.

Chậc. Thật là nguy hiểm, may mà chị Flora đã nhắc em trước. Và lượng Ki ngoại lai kia chị cũng đã lấy đi hết, chỉ còn lại chút độc thôi, mà chị ấy cũng hướng dẫn em phương pháp bài trừ nốt chỗ độc đó rồi nên việc này em sẽ “giúp anh” làm nốt. Anh có thể yên tâm.

Đồng thời, em với chị đã bàn bạc rồi, nhất định phải giám sát anh thật chặt, chỉ tiếc là sau vào quân đội thì không giám sát được. Cũng may trong đấy toàn đực rựa. Ừm, mà thời nay mặc dù bề ngoài toàn nam nhưng bản chất chưa chắc đã là thật. Tốt nhất anh nên tự biết bảo vệ bản thân, nếu không về sẽ biết tay em nhớ chưa?

Dương Tuấn Vũ càng nghe càng thấy sai sai, hình như mình vừa tự đeo lên cổ hai cái gông rồi. Lau mồ hôi lạnh, hắn cũng chẳng còn cách nào ngoài đồng ý. Nghĩ về Hạ Minh Nguyệt, hắn còn cảm thấy lời Vân Tú mô tả còn khiêm tốn lắm, cô ta không chỉ đẹp vẻ đẹp ma mị mà còn đẹp đúng theo ý nghĩa của cái biệt danh Mạn La Đà (hoa Bỉ Ngạn), một đóa hoa có độc, đã dính vào là chỉ có mất xác.

Hắn tự tin rằng, ngoài mình ra sẽ chẳng có ai đủ định lực thoát khỏi bàn tay Hạ Minh Nguyệt khi cô ta đã chủ động câu dẫn như lần đó. Tuy khi đó cô ấy thần trí không bình thường nhưng đừng tưởng hắn không biết cô ta còn có kế hoạch khác với mình.

Hắn cũng không lo lắng Vân Tú đi tới đó sẽ gặp thiệt thòi gì, đừng nói hiện giờ cô đã vừa đột phá cấp Bá Tước như hắn, cho dù mới chỉ là Tử Tước như 2 tháng trước, kết hợp với những trang thiết bị hắn chế tạo cho cô thì cũng chẳng có mấy kẻ khiến Vân Tú gặp nguy hiểm, nếu có nguy hiểm cũng có thể tự thoát thân.

Tất nhiên đó là khi cô hoàn toàn tỉnh táo, còn trong quãng thời gian vừa rồi thì ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể dễ dàng giết cô. May là khoảng thời gian nguy hiểm đấy đã qua rồi.

Về việc Vân Tú bỗng dưng sau đêm hôm qua, sau khi nói về Iris và làm chuyện đó lần cuối, thì cô liền đột phá Bá Tước. Đây là lần đầu tiên hắn biết lại có chuyện vi diệu như thế. Hắn dám chắc đây chẳng phải hợp thể song tu cái gì mà là Vân Tú vốn đã tích lũy để chuẩn bị đột phá trong một thời gian dài rồi, nhưng tâm trí bất ổn khiến cô không tập trung vượt ải được.

Thành ra sau khi mọi gánh nặng hoàn toàn được buông xuống thì sức mạnh tích lũy quá lớn làm nó tự động phá bỏ rào cản tràn ra mà thôi. Chứ nếu mà có cái hợp thể song tu thật thì chắc giờ này bọn họ đã đứng trên đỉnh cao sức mạnh rồi.

Nghĩ đến chuyện này Dương Tuấn Vũ lại nhếch mép cười mờ ám khiến Vân Tú đi theo bên cạnh hắn cũng khẽ run lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 443: Tự đeo gông lên cổ

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.