247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 442: Quyết Định của Vân Tú

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 442: Quyết Định của Vân Tú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi chiến đấu đầy gian khổ và căng thẳng, cuối cùng cả hai cũng gục xuống, trao cho nhau ánh mắt mãn nguyện.

Tuấn Vũ tay vẫn còn nghịch ngợm hai con thỏ trắng, hắn thì thầm:

- Cảm ơn em.

Vân Tú khẽ tránh mà không được nên cô mặc kệ cho hắn nhào nặn, cô gật đầu thủ thỉ:

- Đã là vợ chồng rồi còn cảm ơn làm gì? Chỉ cần anh luôn yêu thương em là được.

Cô nhìn qua cửa sổ, ánh trăng sáng hắt vào giường nhìn vừa đẹp đẽ, vừa lãng mạn, nhưng trong đầu cô đang nghĩ lại một số chuyện đã xảy ra, giờ cô đã bình tĩnh, đã hài lòng với những thứ mình đang có, nên cách nhìn của cô cũng có chút buông lỏng.

Đang nghĩ ngợi xuất thần thì bên cổ đã phả tới hơi nóng, bàn tay hư hỏng kia khẽ chuyển từ trên xuống dưới, cứ mỗi tấc da thịt nó đi qua đều làm cô như bị điện giật, cô vội túm tay hắn lại thì thấy đằng sau lưng đã có thứ nóng như lửa áp đến, cô sợ hãi mắng:

- Anh là quái vật sao? Đã mất lần rồi vẫn còn muốn nữa. Tha cho em đi.

- Anh thấy em nói thế nhưng chỗ khác lại không muốn vậy.

- Anh cứ nghịch vậy nó chẳng thế.

- Một lần nữa thôi.

- Không. Mà em có chuyện muốn hỏi anh đây.

Nghe cô nói vậy thì hắn cười:

- Có chuyện gì cũng để sau đi, đêm nay em không thoát khỏi anh đâu.

Vân Tú còn đang lưỡng lự không biết có nên hỏi hắn không thì bị ép như vậy cô liền buột miệng nói ra:

- Chị ấy và anh có phải vẫn giấu em chuyện gì đúng không? Anh nói là muốn giải thích với em mà. Em sẵn sàng nghe rồi.

Dương Tuấn Vũ đang cười thì không ngờ lúc này cô lại hỏi chuyện đó, tay hắn liền dừng lại, bên dưới cũng tạm thời hết nhiệt, hắn nhìn sâu vào mắt cô, tuy trong đêm tối nhưng Dương Tuấn Vũ có thể nhận ra cô thực sự đang rất lo lắng, đồng thời cũng có chút hối hận vì lời mình vừa nói.

- Em thật sự muốn nghe?

Vân Tú có chút do dự, nhưng cô quyết tâm phải làm rõ chuyện này nếu không nó cứ vướng mắc trong lòng khiến cô không yên tâm. Cô cắn môi, gật đầu:

- Vâng.

Thấy Vân Tú ngồi dậy, Dương Tuấn Vũ kéo cô ngả vào vai, hai người nhìn ra ngoài ánh trăng. Vân Tú thấy hắn không vội nói thì cũng không ép, cô kiên nhẫn chờ đợi. Để đêm hạnh phúc nhất đi hỏi chồng mình về một người con gái khác thì điều ấy đủ cho thấy việc này khiến cô bứt rứt không yên đến như thế nào. Tuy nói cô và Flora không thể vui vẻ vô tư như ngày xưa nhưng cô cũng biết Flora không phải là người xấu.

Dương Tuấn Vũ khẽ vỗ lưng cô, hắn bắt đầu kể lại chuyện hoang đường trên cây tối hôm đó, rồi tới lúc điên khùng của hai người ngày hôm qua, cùng lúc đó hắn từ ngực lấy ra Tâm Diệp.

Vân Tú ngây ngốc nghe câu chuyện vừa rồi, giờ cô mới biết lời hứa ngốc nghếch của mình ngày đó không ngờ Flora lại lấy nó ra thử nghiệm thật, nếu đúng thì cô mới chính là người khiến mọi chuyện đi tới nước này.

Rồi khi nghe kể về chỉ qua hai lần Flora liền nảy sinh tình cảm sâu đậm với chồng mình thì cô cũng chẳng thấy bất ngờ, người như hoàn hảo như Tuấn Vũ cô tin chẳng cần làm chuyện đó thì cũng đủ để nhiều cô gái sẵn sàng đổ gục. Huống chi được kiểm chứng “sức mạnh” mà hắn đem lại, cô rất rõ nó gây nghiện tới mức nào, đây cũng chính là điểm cô rất tự hào về bản lĩnh đàn ông của anh. Vừa thỏa mãn cả về tình yêu và tình dục, chỉ sợ không người phụ nữ nào có thể dứt ra được.

Và khi nhìn hắn thật lấy từ trong ngực ra một chiếc lá cây màu xanh, tỏa ánh sáng dịu nhẹ, vô cùng xinh đẹp thì cô ngẩn ngơ. Nghe hắn nói về nguồn gốc, bản chất và ý nghĩa của chiếc lá này thì cô lặng người. Thở dài một hơi, trong lòng cô cảm xúc đã hỗn loạn, vừa buồn, vừa cay đắng, vừa hổ thẹn,... đủ tư vị phức tạp dâng lên. Cô thở dài:

- Iris thực sự rất yêu anh. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Có lẽ em không nên ép chị ấy rời đi chăng?

Dương Tuấn Vũ khẽ ôm chặt vợ vào lòng, hắn nói:

- Không phải lỗi của em. Kể cả khi đó em chấp nhận thì với tính cách của Flora, cô ấy cũng chưa chắc đã có dũng khí ở lại đối mặt với em. Tự trong thâm tâm, cô ấy thật sự rất trân trọng tình chị em với em, nên cô ấy sẽ luôn cảm thấy có lỗi trong lòng.

Nếu em càng đối tốt, càng tha thứ thì cảm giác đấy lại càng lớn dần, việc cô ấy rời đi cũng chỉ là sớm muộn thôi. Nhưng có lẽ vì em không chấp nhận lại khiến lòng cô ấy nhẹ nhõm hơn khi rời đi, với Iris, tình yêu đã đạt được, tội lỗi đã trả đủ, cô ấy sẽ cảm thấy mãn nguyện khi ra đi.

Lúc Vân Tú quay sang thì hắn thấy đôi mắt cô đã đẫm lệ, hắn thầm thở dài rồi lấy tay cẩn thận lau đi những giọt nước mắt. Hắn tất nhiên biết hai người thật sự coi nhau là chị em tốt nên khi xảy ra việc như vậy quả là tàn nhẫn với cả hai, Vân Tú và Flora, cả hai đều là bất đắc dĩ. Nếu có trách cũng chỉ trách tại sao cả chị lẫn em đều cùng dành tình yêu của mình cho một người.

- Có phải anh thấy em rất ác độc?

- Không. Em là cô bé thiện lương nhất mà anh biết. Việc ngày hôm đó không chỉ em mà nếu đổi ngược lại Iris hay bất cứ ai đều khó có thể chấp nhận. Anh tin Iris cũng hiểu và không trách em. Ừm?...

Vân Tú cũng thấy biểu hiện của chiếc lá, nó nghe thấy lời của Tuấn Vũ thì cũng khẽ run lên.

Vân Tú vội nói:

- Chị thật sự không trách em?

Chiếc lá nhỏ khẽ run và sáng hơn rõ, từ nó cũng tỏa ra một thứ tình cảm khá kỳ lạ khiến cả hai người đều cảm thấy thả lỏng, nó như muốn nói lời chúc phúc cho cả hai người.

Vân Tú òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt rơi xuống chiến lá, Tâm Diệp khẽ rung lên, ánh sáng lại càng rõ như muốn vỗ về Vân Tú.

Dương Tuấn Vũ tay để dưới hông cũng khẽ run lên, lệ nóng chảy ra, có lẽ không ai hiểu bản thân hắn đang đau khổ tới mức nào.

Chắc hẳn nhiều người sẽ chửi hắn quá nhu nhược, nhưng hắn chẳng quan tâm, con người mục đích sống là gì? Tiền tài, địa vị, danh vọng? Chết có mang theo được? Mấy thứ đó tới lúc cuối đời tất cả sẽ nhận ra nó chỉ như một đống rác. Tiền có ý nghĩa gì khi lúc cuối đời đau yếu, bệnh tật chẳng có ai bên cạnh thì mới biết mình đã sống lãng phí một đời.

Những lúc đau ốm, yếu đuối nhất có người mang cho bạn một núi tiền vàng bạn cũng chẳng thiết, nhưng ngược lại, lúc đấy có người quan tâm, chăm lo sáng tối bên cạnh cùng bạn vượt qua thì chắc chắn cơn đau sẽ giảm đi nhiều.

Chỉ có thiếu tình cảm mới khiến người ta khóc chứ thiếu tiền chẳng ai đi khóc cả.

Con người sở dĩ khác loài vật là vì có tâm linh, có yêu thương.

Dương Tuấn Vũ chính là người nặng về tình cảm, một đời sống quá thiếu thốn tình yêu thương từ người thân cho tới người yêu đã khiến hắn hiểu mục đích sống của kiếp này.

Hắn không cho rằng mình là kẻ quân tử, không phủ nhận mình hoa tâm. Quan điểm của hắn là ai tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt lại gấp 10. Thậm chí chẳng cần người ta tốt với mình, chỉ cần hắn thấy đáng để giúp thì bao nhiêu tiền cũng chẳng tiếc cho đi.

Và quan trọng nhất, đã là thằng đàn ông thì phải dám yêu dám nhận, hắn sẽ không giấu giếm làm trò mèo sau lưng người mình yêu. Hắn cũng chẳng sợ vợ, chẳng sợ bất cứ ai, việc hắn đem tất cả nói ra là vì đã yêu thì phải thật lòng với nhau. Giấu giấu giếm giếm, sống trong lo sợ, sống trong tội lỗi, Dương Tuấn Vũ hắn còn không làm được.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn có mới nới cũ, gặp ai có tình cảm với mình cũng đáp lại, thứ nhất là vì hắn không có thời gian, không thể phân thân ra quan tâm tới nhiều người một lúc, và nói thẳng ra là hắn không cần. Có một người vợ đẹp tuyệt mỹ, lại yêu chồng, chiều chồng, hết lòng vì chồng, còn cần gì hơn? Vân Tú đã cho hắn thỏa mãn cả về tình yêu và tình dục. Nếu không phải thực sự bị Iris làm cho rung động hắn cũng không nguyện ý khiến vợ mình đau lòng.

Tâm Diệp như có kết nối trực tiếp với tâm hồn hắn nên Dương Tuấn Vũ hơn ai hết hiểu được tâm trạng của Flora đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ ở nơi nào đó, cô ấy đang nở nụ cười, đồng thời cũng vô cùng lo lắng nên thông qua Tâm Diệp để an ủi Vân Tú.

Dương Tuấn Vũ cũng muốn giúp cô, hắn vỗ về cô gái nhỏ và nói:

- Nếu được anh thực sự muốn em tha thứ cho cô ấy. Xin lỗi nếu anh làm em thất vọng.

Vân Tú khẽ vuốt ve Tâm Diệp, mà nó lại đang có vẻ rất vui mừng, điều này làm Dương Tuấn Vũ cũng thầm cảm khái, bởi vì theo như lời Triệu Cơ nói, Tâm Diệp sẽ lập tức héo úa nếu người khác ngoài hắn chạm vào, kể cả là cha mẹ của Iris cũng không thể.

Vậy mà chẳng hiểu vì sao Vân Tú lại có thể dễ dàng chạm vào, mà không chỉ thế, hắn còn cảm giác năng lượng của Tâm Diệp ngày càng lớn hơn, chút nhạt màu do lần đó hắn ngây ngốc đem đi chữa thương ở tay đã biến mất từ lúc nào rồi.

- Nó như vậy là vì Iris không hề trách em nữa. Cô ấy đang rất vui mừng vì được em tha thứ.

Không cần hắn nói Vân Tú cũng cảm nhận thấy mình và chiếc lá này thực sự có một sợi liên kết vô hình nào đó vừa được sinh ra. Và sau đó cô liền cảm nhận được một phần suy nghĩ của Iris.

Đột nhiên hắn thấy cô hạ quyết tâm rồi nói:

- Chị quay lại đi, em tha thứ cho chị. Em... em cho phép chị và anh ấy... em... em... Chị hiểu ý em mà.

Dương Tuấn Vũ cùng chiếc lá có lẽ cũng không ngờ Vân Tú lại nói như vậy, hắn liền hỏi:

- Em đừng xúc động.

Vân Tú lắc đầu:

- Không. Mặc dù trong lòng em cũng khó chịu và mâu thuẫn nhưng thực sự có thứ thôi thúc khiến em nghĩ rằng nếu em không mở lòng mình ra thì sau này em sẽ rất hối hận. Và em cũng không xúc động, em đã nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm rồi. Nếu thực sự mà nói, bản thân em cũng là kẻ chen ngang vào tình cảm của anh và Minh Châu. So với cô ấy, em đã đủ mãn nguyện rồi.

Từ lúc yêu anh em đã biết rất khó có thể để anh chung tình với một mình em, không phải em mắng anh trăng hoa, mà là vì anh thực sự quá ưu tú, xuất sắc, người say đắm anh chắc chắn rất nhiều. Và em cũng biết rồi một ngày nào đó, sẽ có cô gái tốt hơn em làm anh rung động, nhưng đáng lẽ em nên biết hài lòng vì mình chiếm hữu được anh trước, và được hưởng nhiều tình cảm của anh hơn, em nên biết đủ.

Nhưng dù biết nó sẽ tới nhưng khi nó tới em thực sự cảm thấy rất đau, em sẽ không xin lỗi vì em không cảm thấy mình đã làm gì sai, em chỉ cố gắng bảo vệ thứ thuộc về mình thôi. Quyết định ngày hôm nay có thể sẽ khiến em về sau sẽ hối hận, tuy vậy em vẫn đồng ý chấp nhận chị Iris.

Nhưng em nói vậy không có nghĩa là anh được phép gặp ai cũng yêu, nếu anh linh tinh không chỉ em sẽ cho anh thê thảm mà có khi chị Iris sẽ cắt phéng cái của nợ kia đi cũng không phải không thể. Chị ấy không mềm lòng như em đâu. Ài, mẹ em mà biết em chấp nhận chồng mình có người con gái khác chắc em sẽ bị mẹ treo lên đánh mấy ngày mất. Anh liệu mà biết điều một chút.

Dương Tuấn Vũ hết sức vui mừng, tuy đoạn sau khiến hắn lạnh sống lưng nhưng được như vậy đã là một tiến triển rất lớn rồi. Một tay khẽ vuốt ve tấm lưng mịn màng, sau đấy nhanh chóng tiến tới nơi khác khám phá, một tay khẽ vuốt ve chiếc lá rồi đặt nó trở lại vào nơi nó nên thuộc về.

Cảm nhận được sự vui mừng, thỏa mãn của Iris, hắn mỉm cười, nhưng nụ cười lại khẽ nhếch lên không trong sáng bởi vì trong đầu hắn đang nghĩ tới cảnh có hai cực phẩm mỹ nhân bên cạnh, trái ôm phải ấp, chỉ nghĩ chút thôi đã khiến máu hắn như sôi lên sùng sục, bên dưới không động liền giương cung bạt kiếm, hùng dũng chĩa lên.

Không cho Vân Tú cơ hội ú ớ, hắn liền mạnh mẽ trấn áp. Chỉ thoáng chốc trong lòng lại vang lên tiếng kêu, tiếng thở dốc ngày càng lớn. Cũng may... phòng đã cách âm. Cho tới bây giờ tâm trạng của hắn mới thực sự nhẹ nhõm. Lần trở về này mọi thứ đã quá ổn thỏa, hắn có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ và điều tra về tình hình của cha mẹ mình rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 442: Quyết Định của Vân Tú

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.