247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 441: Mãn nguyện

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 441: Mãn nguyện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi cả hai về tới nơi thì đúng là mất tròn 1 tiếng, nhưng khi nhìn thấy hai bọn họ người cười kẻ nói, đẹp trai xinh gái thành đôi thì ai cũng thở phào một hơi.

Cũng may hôm nay chỉ làm mời người thân quen của cả hai nên dù có bận cũng không có vấn đề gì lớn, chưa kể đây là đi đám cưới của Đại Boss cùng Nữ Vương thì có ai dám ho he, phàn nàn gì.

Nghi lễ cũng tổ chức khá đơn giản, mọi người cười cười nói nói, chúc cặp uyên ương hạnh phúc trăm năm, sớm ngày con đàn cháu đống.

Hai ông bà thông gia đều nước mắt sụt sùi, vừa cười vừa khóc.

Mẹ Lan nói với mẹ Hương:

- Từ ngày nhận Tuấn Vũ về nuôi, tôi cũng chẳng ngờ mọi chuyện sẽ được tốt như hiện tại. Cũng may cháu nó sớm biết suy nghĩ, lại có chút tài năng nên khi về già hai chúng tôi cũng được nhờ. Cảm ơn em đã đồng ý cho Vân Tú về nhà chị làm dâu. Mà em ở một mình chắc cũng buồn, nếu không em liền chuyển về nhà chị đi.

Dương Tuấn Vũ đang đi chúc rượu gần đó nghe thấy vậy thì nắm tay Vân Tú cười đi tới:

- Đúng đấy mẹ. Như thế là tốt nhất, để vợ con không cần suốt ngày nhung nhớ mẹ. Cô ấy lớn như vậy nhưng vẫn còn muốn bám hơi mẹ lắm. Em nhỉ?

Vân Tú ném cho hắn một cái lườm vì dám nói cô lớn còn bám hơi mẹ, nhưng cô cũng thực sự muốn có cả hai người mẹ ở bên, như thế là tuyệt vời nhất. Bản thân cô cũng rất lo sau này mình đi lấy chồng mẹ sẽ ở một mình, nên việc cưới xin ngoài vì chưa tìm được đối tượng tốt thì đấy cũng là lý do khiến cô trì hoãn tới tuổi này vẫn chưa lấy chồng.

Thấy mẹ đang bối rối, Vân Tú liền nói:

- Đúng vậy mẹ, nếu không con thực sự muốn ở với mẹ còn hơn là lấy chồng.

Mẹ Hương cười mắng:

- Con bé này, nói linh tinh gì vậy. Không lấy chồng tôi cũng chẳng dám nuôi bà cô trong nhà. Mẹ cô hết sức lực để chăm lo cho cô rồi.

Vân Tú cọ cọ vào vai mẹ làm nũng:

- Thế mẹ đồng ý đi mà.

- Nhưng...

Giang Tấn biết đã tới lúc của mình, ông khẽ ho khan mấy tiếng:

- Khụ khụ, nếu bà ngại tôi thì...

Mẹ Hương vội xua tay:

- Ấy, ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi ở một mình mấy chục năm quen rồi, nên...

Dương Tuấn Vũ cười:

- Mẹ nói vậy là không đúng rồi. Trước đây cũng mấy chục năm mẹ đều sống cùng người thân mà, ở nhiều người bao giờ cũng tốt hơn chứ. Con cũng bận việc ít về nhà, nếu không có mẹ chỉ sợ Tú Tú sẽ cô đơn lắm.

Mọi người cùng xúm vào khuyên, cuối cùng mẹ Hương cũng thở dài:

- Ài, được rồi, được rồi. Nếu vậy đành làm phiền ông bà thông gia vậy, tôi có làm gì không phải mong mọi người bỏ quá cho.

Mẹ Lan vui mừng, tay vỗ vỗ vào tay cô, cười híp mắt nói:

- Tất cả đều là người một nhà có gì mà phải ngại chứ. Chị trước giờ vẫn muốn có một người cùng tâm sự, ông nhà chị cứ như khúc gỗ ấy, chẳng hiểu tâm tình phụ nữ gì cả. Giờ có em rồi thật sự rất tốt.

Giang Tấn nhún vai:

- Đấy, mới quen nhau còn hơn tình cảm vợ chồng mấy chục năm, ài, giờ chỉ còn cha với con là bị cô lập thôi, ài, địa vị đàn ông trong gia đình luôn là thấp nhất, nhớ lời cha dặn.

Dương Tuấn Vũ cũng làm bộ mặt phiền muộn:

- Con hiểu mà. Làm đàn ông không dễ.

- Tốt lắm. Đi! cùng cha làm vai ly rượu cho đỡ buồn.

- Vâng.

Nhìn hai người rời đi cả nhà liền cười phá lên vui vẻ.

Giang Tấn đi tới cái bục được dựng tạm, ông giơ ly rượu lên rồi nói:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chúc phúc cho hai con của chúng tôi, thay mặt gia đình hai bên, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em. Hôm nay có chút sơ suất khiến mọi người phải đợi lâu, tôi rất áy náy, ly rượu này tôi xin được uống xin lỗi anh chị em.

Giang Tấn một hơi uống cạn ly rượu, chờ Dương Tuấn Vũ rót đầu ly mới, thì Lê Khôi, người lớn tuổi nhất trong số người quen của đôi bạn trẻ, hắn đứng lên đại diện nói:

- Không phiền đâu ạ. Chúng tôi đều biết Tuấn Vũ cùng Vân Tú có rất nhiều việc bận rộn cần giải quyết, nếu đúng ra, tất cả chúng cháu đều là được phúc của Tuấn Vũ cùng Vân Tú nên mới có thành công ngày hôm nay. Đừng nói đợi một chút, kể cả được mấy ngày, mấy tháng, mấy năm cũng không phiền chút nào. Hôm nay Tuấn vũ cùng Vân Tú được về chung một nhà chính là mong ước của tất cả anh chị em chúng cháu. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?

- Đúng vậy! Vì hạnh phúc của đôi bạn trẻ, tất cả cùng nâng ly nào. 1,2,3 Zô. 1,2,3 uống. Chúc cả hai sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống, hạnh phúc trăm năm!

Tất cả cùng cười vui vẻ thật lòng chúc phúc cho họ. Nếu nói Dương Tuấn Vũ là thiên tài trong thiên tài trẻ nhất của đất nước, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi hắn đã đưa Thịnh Thế lọt vào top 5 tập đoàn hùng mạnh nhất Việt Nam, top 20 tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Nên để có thể xứng với hắn, ngoài ngoại hình xinh đẹp hiếm thấy thì cô gái đấy phải thông minh, rất tài giỏi, khéo léo, mà Vân Tú lại đạt được tất cả các tiêu chí đấy.

Anh hùng cùng tài nữ, chỉ có như vậy mới xứng đôi. Nhìn cặp đôi trong mơ, ai cũng cảm thấy cuộc sống thế này mới là viên mãn.

Dương Tuấn Vũ nắm tay Vân Tú đi tới từng bàn cảm ơn. Nhìn người phụ nữ bên cạnh Lê Khôi, hắn nói:

- Nhìn chị càng ngày càng đẹp ra, bảo sao anh Lê Khôi cứ làm xong là lại tức tốc chạy về nhà như vậy. Mọi việc đều có nguyên nhân a.

Vợ Lê Khôi – Hồng Thương cười nói:

- Vân Tú à, chồng em vừa đẹp trai, vừa dẻo miệng như thế này em cần phải quản cho kỹ a. Có cần chị truyền cho ít bí kíp không?

Hai người đàn ông nghe thấy thì khẽ rùng mình, nhưng làm như không thấy biểu hiện ấy, Vân Tú gật đầu hào hứng chạy tới kéo kéo tay Hồng Thương tíu tít nói:

- Chị Thương, chia sẻ cho em chút.

Dương Tuấn Vũ vội chắp tay lạy:

- Chị tha cho em. Em còn chưa được hưởng thụ ngày nào chị đừng đào tạo cô ấy thành nữ ma đầu.

Mọi người nghe hắn chắp tay khẩn cầu thì đều cười ngặt nghẽo.

Vân Tú bĩu môi:

- Tạm tha cho anh hôm nay, mai em đi hỏi.

Dương Tuấn Vũ nghe nửa đầu thì khẽ thở phào một hơi, nhưng nghe tới nửa sau thì tí lảo đảo ngã.

Anh chị em xung quanh lại được phen đau bụng.

Vân Tú coi như không thấy chồng mình bị mất hình tượng trước mặt quan khách, bạn bè, bởi vì hình tượng của anh quá cao rồi, hạ thấp chút cũng không có sao. Cô chào hai vợ chồng Lê Khôi rồi kéo kẻ đang buồn thiu đi tiếp tới chào hỏi những người bên cạnh.

Đông Nghi cùng Tuấn Phong đứng lên, Tuấn Phong nói:

- Ài, đợi được đến ngày hôm nay của hai người cũng thật cực khổ a, thôi, sớm tổ chức hôn lễ đi cho mọi người được nhờ. Tôi cũng sốt ruột thay hai cô cậu.

Dương Tuấn Vũ trợn mắt:

- Tôi mới 21 tuổi thôi, anh phải nói tôi trẻ người non dạ nên mắc mưu mới đúng. A.. Anh sai rồi.

Vân Tú cười cười thản nhiên véo thêm mấy cái rồi thả tay ra, mặt vẫn không thay đổi lấy một cái.

Tuấn Phong nhìn thằng em sau này có lẽ sẽ ăn không ít khổ thì cảm thấy câu nói lúc nãy của mình có vẻ không ổn lắm nhưng mà lời nói ra rồi như bát nước hắt đi, hắn con như chưa nói gì, cười cười vỗ vai Tuấn Vũ nói:

- Đến hôm nay tôi vẫn rất biết ơn hai người, đặc biệt là Tuấn Vũ đã cho tôi cơ hội quen vợ tôi, cô ấy đúng là món quà tuyệt vời nhất mà kiếp này tôi có được. Ha hả. Hai người cố gắng mà học tập nhé, năm sau lại như chúng tôi có một tiểu quỷ, nếu một trai một gái là tốt nhất, mà sau này bọn nó yêu nhau thì lại càng tốt. Haha. Biết đâu sau này, anh với chú ngồi đánh cờ, bọn trẻ con cùng con cái chúng nó cười cười nói nói bên cạnh thì thật tốt.

Đông Nghi cười dịu dàng:

- Đúng vậy, anh ấy cứ thi thoảng lại lôi cái chủ đề này ra mong ước. Chị cũng thật sự rất muốn tới đám cưới của hai người cảm ơn, lần đó nếu không có Tuấn Vũ liều mình nhảy xuống sông cứu chị chắc giờ này... ừm, cũng sẽ chẳng có giờ này nữa. Thật sự chị rất biết ơn em.

Dương Tuấn Vũ vội ngăn Đông Nghi cúi đầu cảm ơn, hắn cười:

- Thế là chị không biết rồi. Ài, thực ra lần đó chị đuổi việc cũng có một phần không nhỏ do em tác động.

- Hử? Là sao?

Đông Nghi ngơ ngác, Vân Tú đầu to như cái đấu, Tuấn Phong cũng ngây ngốc.

Dương Tuấn Vũ cười gãi đầu, hắn hồi tưởng cái ngày đó, rồi từ từ kể ra.

Đông Nghi trợn mắt, tay run run chỉ, nhưng sau đó cô lắc đầu cười:

- Cậu đúng là... hết chỗ nói. Thì ra lần đó tên Gia Huy đó bị cậu hành thảm mà không biết. Ừm, mà cô gái Minh Châu đó... A. Chị xin lỗi. Dù sao cũng cảm ơn em, nếu giờ này chị vẫn còn ở đó thì cũng không tìm được chồng mình, càng không thể đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, chưa kể lão già chủ khách sạn đấy cũng quá xấu xa. Rất cảm ơn em.

Dương Tuấn Vũ cùng Vân Tú nghe thấy Đông Nghi nhắc tới Minh Châu thì lòng khẽ động nhưng họ cũng chỉ cười ngượng không nói gì.

Tuấn Phong cũng biết mang máng chuyện này, mẹ cô gái Minh Châu đấy cũng là hắn chữa trị cho tỉnh lại, hắn thầm nghĩ “cô gái đấy cũng thật ưu tú a”, nếu mà cô ấy còn không biết Vân Tú có cơ hội ở bên Tuấn Vũ không, nhưng hắn cố gắng nhanh chóng quên đi, cũng may hắn kịp thời ra dấu cho vợ, mà cũng may Đông Nghi cũng nhanh trí tránh đi. Để mọi người đỡ ngại, hắn nói:

- Được rồi, tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là do duyên phận, quên đi hết chuyện buồn và cùng nâng ly chúc mừng đôi bạn trẻ nào.

Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả hai đều nhập cuộc cùng mọi người uống tưng bừng.

Tới hơn 8 giờ tối mọi người mới lần lượt nói lời xin phép về, tiệc đính hôn khép lại trong không khí vô cùng vui vẻ, ai cũng uống không ít, cũng may Giang Tấn cùng vợ mình đã chu đáo đặt xe đưa họ về tận nhà. Dọn dẹp cũng tới 9 giờ, xong xuôi tất cả, mọi người cùng ngồi xuống ghế, nhìn cả nhà xum họp hạnh phúc, tất cả đều nở nụ cười mãn nguyện, sau đấy, ai có phòng nấy kéo nhau đi để lại không gian cho cặp vợ chồng trẻ tâm sự.

Dương Tuấn Vũ nhìn Vân Tú với ánh mắt xấu xa, hôm nay hắn uống không ít, cả người cũng lâng lâng, đôi mắt nhìn vợ mình càng thêm nóng bỏng. Không đợi Vân Tú kịp nói gì, hắn đã mạnh mẽ bế bổng cô lên kéo vào phòng.

Vân Tú cũng chỉ giãy giụa yếu ớt, cô mỉm cười hạnh phúc dựa đầu vào ngực hắn, đêm nay, thực sự là đêm cô vui nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 441: Mãn nguyện

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.