247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 440: Đâu chỉ là kinh diễm

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 440: Đâu chỉ là kinh diễm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Được hắn nhẹ nhàng đỡ xuống, bàn tay cô đan chặt vào bàn tay lớn chai sạn ấy, trong lòng thầm nghĩ “Việc gì mình phải đau khổ? Phải sống thật tốt, phải để anh ấy yêu không dứt ra được thì tự khắc sẽ không sợ người khác xen vào. Mà kể cả có dũng khí xen vào đi nữa cũng chẳng nhận được bao nhiêu tình cảm.”

Ít nhất, Vân Tú cũng cảm thấy hắn thực sự yêu cô sâu đậm. Hai người đã cùng nhau trải qua vô vàn thử thách, nếu nói đúng ra, cô còn vào sinh ra tử, yêu thương hắn nhiều hơn cả thời gian Diệp Minh Châu yêu hắn. Thậm chí, nếu ngày đó có thể cô cũng sẵn sàng nguyện vì hắn chịu mấy phát đạn, có chết cũng không hối hận.

Nhưng điều này tất nhiên không đồng nghĩa với việc cô coi thường hay đem tình cảm mà Diệp Minh Châu dành cho hắn. Cô ấy chân yếu tay mềm thì sẽ chỉ yêu thương chăm sóc ở một mức nào đó nhưng chắc chắn vẫn là cô đem hết tất cả ra cho hắn.

Và nếu được, Minh Châu tuyệt đối cũng có thể vì hắn mà rèn luyện vất vả để cùng người mình yêu vào sinh ra tử. Tự sâu trong lòng cô cảm thấy Minh Châu chính là người con gái duy nhất ngoài mẹ mình khiến cô thực tâm nể phục.

Suy nghĩ vẩn vơ bỗng bị cắt đứt bởi không khí kỳ lạ xung quanh, mọi thứ vẫn ổn cho tới khi cô nhìn trước sau một lượt. Có thể nói tất cả ánh mắt tò mò, thích thú cùng ngưỡng mộ xuất hiện trên gương mặt của từng người. Chợt nhớ lại cách thức mình tới đây, đôi mắt đẹp mở lớn, cô lý nhí nói:

- Đồ đáng ghét. Anh... anh bế em đi suốt trên đường sao?

- Ừ.

- Sao anh ngốc vậy, chọn một cái taxi nào có phải đỡ lộ liễu hơn không?

- À, anh quên mất.

Vân Tú vội vàng che mặt, cô lập tức chuồn vào trong cửa hiệu quần áo để đỡ xấu hổ.

Dương Tuấn Vũ cũng hết hồn, hắn quên mất Vân Tú giờ còn đang trong thời gian nhạy cảm.

- Triệu Cơ, nếu có kẻ nào chụp hay quay được mặt Tú Tú thì phiền em xóa cho anh.

- Ok anh. Đơn giản.

- Ài, tốt nhất không nên để cô ấy nghe được mấy lời khó nghe.

- Em hiểu mà.

Dương Tuấn Vũ cũng vội đuổi theo.

Cả hai người, một nam vóc dáng cân đối đẹp hơn, chuẩn hơn người mẫu, một nữ chẳng khác gì siêu minh tinh màn bạc, xinh đẹp, rạng ngời. Đôi kim đồng ngọc nữ chẳng mất bao nhiêu thời gian liền chọn được vài bộ ưng ý.

Mấy em gái bán hàng đều nhìn họ trong ánh mắt lấp lánh, tỏa sáng. Họ còn tranh thủ lúc hai người thử đồ mà tán dóc:

- Này, người ở đâu mà đẹp vậy?

- Không biết. Chưa nhìn thấy bao giờ. À, cô gái kia hình như quen quen.

- A. Hình như là cô gái trong đám cưới đó.

- Đám cưới nào?

- Đám cưới hot nhất tuần qua ấy, đúng là một trò cười.

- Này, nói nhỏ chút.

- Ừ,...

Đối với một mỹ nhân như Vân Tú thì chỉ cần gặp một lần sẽ để lại ấn tượng rất khó quên, huống chi ngày đó cô còn đẹp rạng ngời trong chiếc váy cưới. Ngay kể cả khi cô chẳng nở một nụ cười cũng đã đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn cùng ống kinh máy quay rồi.

Dù hai gia tộc họ Nguyễn – Trần đều hết sức đè nén báo chí xuống nhưng chỉ cần vài khoảng khắc hình Vân Tú được đăng lên sẽ có rất nhiều người tải xuống. Việc cô bỗng dưng nổi tiếng chẳng phải thứ gì quá ngạc nhiên.

Tuy cô là giám đốc tài chính của Thịnh Thế nhưng cũng như Dương Tuấn Vũ, cô hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt báo giới, đa số cô chỉ tham gia tiếp xúc với đối tác của các công ty hợp tác với Thịnh Thế hoặc gặp mặt lãnh đạo cấp tỉnh, cấp trung ương trong một số cuộc họp.

Ngay cả sự kiện công bố tòa kiến trúc siêu phẩm Poseidon, cô cũng đã làm việc trước với cánh nhà báo để họ không ghi lại hình của cô. Giống như Dương Tuấn Vũ, cô không thích đời sống cá nhân của mình luôn bị người ta theo dõi, luôn bị người khác nhìn vào. Cảm giác không được tự do, luôn phải cẩn thận rất mệt mỏi. Là người thích bay nhảy, cô không muốn mình bị gò bó.

Nhưng chẳng có chuyện gì là tuyệt đối, việc hình ảnh xinh đẹp của cô xuất hiện trên mạng xã hội đã có. Tuy vậy, người đẹp hiện giờ cũng chẳng ít, cô không phải là minh tinh thì cũng không có người nào tốn công đi PR cho hình ảnh cho cô, nên cuộc sống của cô cũng khá yên tĩnh.

Nhưng cuộc sống thường hay ẩm ương, scandal hot trong đám cưới mấy ngày trước đã thu hút sự chú ý của người dân cả nước, mà việc này, có một phần công lao không nhỏ của chính bạn trai cô – Dương Tuấn Vũ.

Khi biết hậu quả quá mức của sự kiện này, Dương Tuấn Vũ cũng có thể nói là kêu khổ không thôi, hắn mặt dày chẳng sao nhưng hắn không muốn Tú Tú bị người ta coi khinh.

Ở trong phòng thay đồ loáng thoáng nghe được mấy cô gái ở ngoài bàn tán thì hắn nhanh chóng mặc bộ đồ mới ra, đi về phía họ, chỉ là khi hắn đi tới thì ba cô gái kia đều ngẩn ngơ nhìn hắn, mặt không tự chủ đỏ lên e thẹn.

Ba cô gái cũng chỉ định tán chuyện cho đỡ buồn chán thôi, trong cuộc bàn luận vừa rồi còn nói cô gái này không biết xấu hổ, vừa mới đám cưới không thành đã bỏ theo người khác, rồi xấu xa thế này thế kia.

Nói cho cùng thì họ cũng chỉ vì ghen tức sắc đẹp với cô, còn nếu Tú Tú là một cô gái xấu thì thậm chí người ta chỉ nói suông vài câu rồi chẳng có hứng thú tiếp tục. Phụ nữ thật đặc biệt, đôi khi lại có tấm lòng rộng lớn như biển, khi thì lại vô cùng ích kỷ, nhỏ nhen.

Tuy vậy, khi nhìn thấy người đàn ông đi cùng Vân Tú mặc bộ quần áo mới bước ra, thay vì bộ quần áo đã rách nát kèm theo vết màu đỏ loang lổ thì ngoại hình của hắn ngay lập tức khiến ba cô gái ngỡ ngàng, con tim chưa đánh đã tự đổ gục. Họ chợt nghĩ thầm trong lòng, nếu phải họ thì họ cũng sẵn sàng vứt quách tên con ông cháu cha kia để đi theo anh chàng đẹp trai, vô cùng cuốn hút và nam tính này.

Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng ho húng hắng của hắn thì ba cô mới tỉnh lại từ giấc mộng tình, ca ba cùng xấu hổ, luống cuống nói:

- Anh cần gì ạ?

Vừa nói mắt cũng vừa nhìn chằm chằm, quét lên quét xuống một lượt, đồng thời trong lòng càng nhiều hơn sự kinh diễm.

Cửa hàng này cũng là một cửa hiệu số 1 số 2 ở Vĩnh Hà, thậm chí danh tiếng cũng cực lớn, không ít người nổi tiếng từ mọi miền tổ quốc cũng lặn lội đường xá xa xôi tới đây mua một bộ đồ ưng ý.

Ba người cũng đã làm ở đây hơn 1 năm rồi, có không ít nam thần màn ảnh đã được họ tự mình tư vấn, người nào đẹp người nào xấu, thực tế và trên tivi đôi khi thật khác biệt.

Nhưng người đàn ông trước mặt họ thì khác. Nét mặt trẻ trung, thần thái tự tin, tác phong dứt khoát mạnh mẽ, thân hình cân đối hoàn hảo, đặc biệt là gương mặt tuấn tú, nụ cười tà mị dụ hoặc có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng thất thần đôi chút. Thậm chí, nếu định lực kém còn bị mất hồn từ lúc nào cũng chẳng hay.

Dương Tuấn Vũ tập luyện, bận rộn vất vả là thế nhưng ngoại hình của hắn vẫn luôn được xếp vào top cực phẩm. Hắn cũng rất tự tin vào bản thân, thậm chí, hắn có cảm giác nếu mình muốn thì chẳng có cô gái nào có thể thoát khỏi ma trảo của mình.

Nhưng là một kẻ có mục tiêu rõ ràng, tâm trí luôn được thỏa mãn bởi người phụ nữ tài sắc vẹn toàn bên cạnh, nên thành ra hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, bao nhiêu chú ý với những người con gái xung quanh.

Dương Tuấn Vũ khẽ ho, hắn cũng chỉ vì tức giận nên mới muốn ra nói một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù hiện tại hay sau này, những lời ong tiếng ve chắc chắn sẽ chỉ ngày càng nhiều lên chứ không ít đi. Nếu mà cứ mất thời gian quan tâm mấy thứ này chắc mệt mỏi chết.

Đã nghĩ thông suốt, hắn chuyển chủ đề:

- Không biết ở đây có dịch vụ tắm không?

- Tắm? À có. Mời anh qua bên kia, đi thẳng rồi rẽ phải. Có hai khu dành cho nam và nữ riêng.

- Haha. Tất nhiên phải nam nữ riêng rồi. Cảm ơn nhé.

Ba cô đều ngượng ngùng, khéo quá hóa vụng. Nhưng nhận lại được nụ cười vui vẻ của nam thần họ cũng quên đi hết mọi thứ.

Dương Tuấn Vũ coi như không biết tới ánh mắt rực sáng của họ, hắn tới đón Vân Tú, rồi định cả hai người tranh thủ tắm qua một chút.

Nhưng khi nhìn Vân Tú mở cửa đi ra, thì lần này tới hắn thất thần.

Mỹ nhân? Chẳng đủ để lột tả hết vẻ xinh đẹp của cô. Mái tóc búi đơn giản, gọn gàng, đôi hoa tai xinh xắn mà hắn đã tặng cho cô từ những ngày đầu, vành tai nhỏ nhắn, đôi mi sưng đã tan bớt đi không ít làm lộ ra đôi mắt to, trong sáng, lấp lánh như vì tinh tú. Đôi môi căng mọng khêu gợi, hàm răng trắng bóc khẽ lộ ra vì nụ cười đang hé.

Chiếc cổ thanh cao, trắng ngần, hai cánh xương quai xanh hơi nhô cao làm cô càng trông quyến rũ, đặc biệt cùng với thềm ngực lấp ló hai con thỏ trắng, khiến Dương Tuấn Vũ nhìn không chớp mắt, suýt nữa máu mũi cùng phụt ra.

Vóc người chưa bao giờ là điểm yếu của Vân Tú càng được chiếc váy ôm sát thân mình tô điểm thêm sự hoàn mỹ cho những đường cong có chút lớn, khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng muốn rớt con ngươi.

Dương Tuấn Vũ vội cởi áo ra, rồi lén lén lút lút nhìn xung quanh, khi không thấy ai mới thở phào một hơi.

Vân Tú nhìn bộ dạng hắn thì bĩu môi thắc mắc:

- Anh làm cái gì đấy?

- Suỵt. Em đừng nói kẻo người ta thấy.

- Hửm? Có chuyện gì sao?

Dương Tuấn Vũ lắc đầu thở dài:

- Em đẹp quá xuất sắc, anh không muốn cho kẻ nào nhìn thấy hết, hay là cứ mặc bộ quần áo bình thường đi, ài, mà giờ anh mới để ý, quần áo bình thường cũng quá đẹp, làm sao giờ?

Nhìn bộ dạng bối rối không biết làm sao của hắn khiến cô phì cười, đánh nhẹ vào tay hắn, cô nói:

- Miệng lưỡi của anh càng ngày càng dẻo a. Mau mặc áo vào rồi về thôi.

Dương Tuấn Vũ lắc đầu:

- Tắm chút đã, em chơi đùa cả sáng tới chiều mà không cảm thấy khó chịu sao? Đi, tắm chút rồi về. Anh hỏi rồi, ở đây họ có phòng tắm.

Vân Tú cảm thấy có chút không đúng nhưng cô nghĩ mãi không ra, tận cho tới khi hai người gần tới phòng tắm, bỗng nhiên bị hắn kéo lại cưỡng hôn rồi cứ thế thần trí của cô liền bay bổng đi đâu mất.

“Cạch”

Tiếng cánh cừa đã khóa lại vang lên thì lúc này Vân Tú mới biết mình bị lừa rồi. Cô cần khẩn:

- Đừng mà. Ở đây là cửa hàng đó, người ta sẽ biết...

- Không sao. Anh chốt cửa rồi.

- Anh... Mà chẳng phải anh nói 30 phút sẽ có mặt ở nhà sao?

- Cứ nói tắc đường, ai biết cần bao lâu mới hết tắc, mà cũng nhanh thôi, 30 phút.

- Không. Để đến tối nay... ưm... ưm...

Giọng nói của Vân Tú càng ngày càng nhỏ, trong khi tiếng thở gấp của cô càng là bằng chứng chống lại lời nói của mình, tuy không tạo ra âm thanh, nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết trong nhà tắm đang diễn ra cảnh gì.

...

Cũng may, lần này hắn giữ lời hứa, cuộc chiến chỉ kéo dài đúng 30 phút. Vừa là vì hoàn cảnh quá kích thích, hồi hộp, vừa là vì hắn thực sự bị vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Vân Tú chinh phục, vừa trải qua đau khổ, và yêu thương, hắn thực sự muốn lâu hơn cũng chẳng được.

Vội tắm qua một lượt, Dương Tuấn Vũ cũng lần đầu tiên dùng Ki của mình làm... máy hong khô, chỉ thoáng chốc bộ váy dài cùng bộ vest của hắn đã khô cong, thơm tho như mới. Hai người bước ra, nụ cười trên môi càng thêm đậm, dường như tình yêu càng thêm sâu sắc. Trong đầu vẫn còn dự vị của cuộc ái ân đặc biệt, khó quên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 440: Đâu chỉ là kinh diễm

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.