247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 439: Hai kẻ điên

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 439: Hai kẻ điên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Triệu Cơ, kết nối với GoS-1, em tìm được cô ấy chứ?

- Vâng, cô ấy đang lái chiếc một chiếc motor rời đi.

- Phương hướng?

- Có chút quái dị, cô ấy đi tới căn cứ cũ. Cô ấy làm gì vậy nhỉ?

Dương Tuấn Vũ nghe tới đấy thì trong lòng có dự cảm xấu, hắn dùng hết chút sức lực còn lại đuổi theo.

Cả đêm tìm kiếm trong tâm trạng hỗn loạn, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thực sự đuối sức như vậy. Nhưng hắn không thể không nhanh chóng đuổi theo cô. “Em đừng nghĩ quẩn, xin em đấy.”

Hắn thở dốc đuổi tới nơi thì cũng là lúc Vân Tú đang đứng trước bờ vực.

- Em điên rồi. Mau quay trở lại.

Dương Tuấn Vũ gào lớn, nhanh chóng bước về phía đấy.

Vân Tú giật mình, cô quay lại, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ ngày nào đã không còn, hiện giờ chỉ có gương mặt đáng thương, nhợt nhạt, mi mắt sưng vù vì khóc, tóc tai vẫn còn hỗn loạn vì gió lớn, giọng của cô như mất tiếng, cô khàn khàn nói, nếu chẳng phải thính lức Dương Tuấn Vũ tốt thì hắn cũng chẳng nghe được:

- Không có anh em không biết phải sống tiếp thế nào, nhưng em cũng không thể chấp nhận việc chia sẻ người mình yêu cho người khác. Nơi này là nơi anh mất đi cô ấy, nhưng với em lại là nơi anh cho phép em đi vào cuộc đời anh. Vậy hãy cứ để nó là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc đi.

Có lẽ anh không nên yêu một cô gái ích kỷ như em. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được làm người yêu anh, và em sẽ giữ chắc lấy anh không cho người nào tiếp cận cả. Em thật ngu ngốc đúng không?... Mong anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em.

Yêu anh.

- Đừng!!!

Dương Tuấn Vũ cảm thấy con tim như bị xé toạc ra, trong đầu chỉ còn hình ảnh Minh Châu rơi xuống, khi đó hắn giương mắt vô lực nhìn cô cứ thế biến mất, vô vàn đau đớn chợt ùa về, thì ra cơn đau này chưa bao giờ từng mất đi.

Rồi hình ảnh ấy lại chuyển thành hình ảnh Vân Tú rơi xuống, hắn khổ sở hơn bị cắt ra từng mảnh, bất chấp tất cả, hắn gào lên một tiếng tận tâm can rồi nhảy xuống, nếu có chết hắn cũng muốn chết theo cô, nếu sống quá mệt mỏi thì sống còn có ý nghĩa gì?

Khoảnh khắc rơi tự do, Vân Tú chợt thấy trong đầu hiện lên vô vàn hình ảnh người mẹ hiền từ của mình, cô lẩm bẩm nói lời xin lỗi, sau đấy những hình ảnh đấy được thay bằng bóng dáng của hắn, nó quá mạnh mẽ, quá lớn lao, và nhất là tình yêu mà anh dành cho cô thực sự quá ngọt ngào.

Cũng chính vì lẽ đó cô luôn khao khát anh, luôn mong ước được bên anh trọn đời. Nhưng tất cả chợt tan vỡ, mọi thứ trôi qua chợt giống một giấc mộng, có vui buồn, có ngọt ngào xen lẫn đắng cay.

Những hình ảnh ấy chợt biến mất và cô nhìn thấy hắn tung người nhảy khỏi vách núi. Phản ứng đầu tiên của cô là rất bàng hoàng, lo sợ nhưng nhớ lại hoàn cảnh của mình, cô chợt hiểu lý do vì sao hắn làm vậy.

Cô tự hỏi, nếu anh ấy rơi xuống thì dù biết là chỉ có chết, mình có nhảy theo không? Câu trả lời tất nhiên là có. Và giờ hành động này của hắn cũng như câu trả lời của cô vậy. Cô chợt hiểu ra rất nhiều điều, cô nức nở khóc gào:

- Việc gì anh phải làm vậyyyy?

Cô thấy hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vui vẻ nói:

- Nếu em đã chán cuộc sống này rồi thì anh sẽ đi theo em làm bạn. Cuộc sống này thiếu em thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô bé ngốc ạ.

- Nhưng... anh còn cha mẹ và em gái... còn cả chị ta nữa.

- Anh tin Tuyết Yên sẽ chăm sóc được cho cha mẹ, còn Flora, ài, cô ấy rời đi rồi. ừm, còn gửi tới em lời xin lỗi nữa. Có lẽ em không coi Flora là bạn nữa nhưng cô ấy vẫn mãi coi em là người bạn thân của mình.

Vân Tú chợt nhớ lại hình ảnh cô gái da trắng, xinh đẹp, luôn vui đùa cùng cô, cưng chiều cô như em gái của mình. Nhớ lại ánh mắt đau khổ, áy náy tối hôm đó, trong đầu cô bỗng nghĩ: “Chị ấy cũng là con người, cũng cần yêu thương, chẳng qua là yêu không đúng người thôi. Nhưng tình yêu đâu có phải cứ tìm là thấy, cứ chọn là hài lòng, nếu được chị ấy cũng chẳng muốn chung người yêu với một người phụ nữ khác...”

Thấy Vân Tú không nói gì, Dương Tuấn Vũ khiến bản thân mình rơi xuống nhanh hơn, tới gần cô, hắn không cho cô gái ngốc này cơ hội, đôi tay rất nhanh vươn ra ôm thật chặt lấy.

Vân Tú chợt tỉnh lại từ suy nghĩ, cô giãy dụa nhưng... hắn ôm quá chặt. Cảm nhận được nhịp đập quen thuộc, hơi ấm len lỏi vào tận xương tủy, cảm nhận được tình yêu thương vô hạn từ hắn, trong lòng bỗng thấy niềm hạnh phúc giản đơn dâng lên.

Những cơn gió mạnh kèm theo buốt giá khiến cô bừng tỉnh, tiếng gió rít xé bên tai, thôi vào mắt cay xè, cô nhận ra hoàn cảnh của hai người, chưa bao giờ cô lại thấy thèm khát được hắn yêu thương che chở như vậy, giọt nước mắt vừa dừng lại rơi xuống, cô không muốn hắn chết, cố gắng vừa giãy dụa vừa nói:

- Mặc kệ em đi. Em không cần anh. Buông em ra.

Dương Tuấn Vũ mặc kệ cô làm loạn trong ngực, hắn càng ôm chặt hơn, nếu không sợ Vân Tú tắt thở trước khi rơi xuống hắn đã tăng thêm lực:

- Đáng sợ nhất không phải việc người yêu bỏ mình rời đi mà là chứng kiến người mình yêu từ từ chết đi mà không thể làm gì. Cảm giác dằn vặt ấy em có hiểu? Một lần đã là quá đủ, nếu để em trước mắt anh mà chết đi thì thà em dùng dao đâm anh một nhát cho anh chết còn hơn bắt anh chứng kiến cảnh này rồi cả đời hối hận, đau khổ. Em thật là một người phụ nữ độc ác.

- Anh...

- Nhưng chẳng hiểu sao anh lại càng yêu em hơn rồi.

Vân Tú ngẩn ngơ, cô cắn một miếng thật lớn vào ngực hắn rồi mắng:

- Còn tán tỉnh được?

- Sắp chết rồi cũng không cho anh nói nốt mấy lời cuối sao?

- Ai nói sắp chết?

- Chứ không phải là...

Vân Tú cười:

- Em không thể để anh chết đi dễ dàng thế được, em còn chưa trừng phạt đủ. Nhưng thôi, tạm thời tha cho anh.

- Em...

- Em cái gì. Mặc kệ anh yêu ai, em cũng phải làm người thứ nhất. Nhưng đừng nghĩ em dễ dãi, con hồ ly tinh nào mà em biết em sẽ xé xác nó.

- A...

Vân Tú cắn ngập răng qua cả lớp áo, cho tới khi máu đỏ tràn ra cô mới dừng lại.

- Anh cứ liệu hồn.

Nói xong cô bấm nút ở trước bụng, một bộ giáp nhanh chóng bao phủ toàn thân, cô cứ mặc kệ hắn ôm chặt bên ngoài, cứ thế phóng thẳng ra biển.

Chơi chán mấy tiếng đồng hồ trên không trung cô mới hạ xuống đỉnh vách núi ban đầu, sự đau khổ đã vơi đi không ít, nhưng chẳng thể xua tan hoàn toàn, cô tạm thời đem nó áp xuống, nở một nụ cười khuynh thành nhưng lại khiến Dương Tuấn Vũ bên cạnh rùng mình.

Hắn dè dặt hỏi:

- Em chơi đủ chưa?

- Còn chưa. Đây mới chỉ là sự bắt đầu của bộ phim dài tập có tên “Trả thù” thôi. Sao hửm? Bay mấy vòng vui chứ?

Dương Tuấn Vũ nhún vai, tay chỉnh lại tóc, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn chút, ít nhất cô ấy đã không tìm lấy cái chết là tốt rồi. Hắn nói:

- Em cũng đủ ác, cho anh bay vòng suốt 4 giờ đồng hồ ngoài mặt biển với tốc độ xe đua công thứ 1, đến giờ mắt vẫn cay xè, mũi khô khốc, tai ù ù đây.

- Vẫn có sức nói được là tốt rồi. Đi.

- Đi đâu?

Dương Tuấn Vũ cảm thấy mình như con cừu nhỏ bị sói mang đi.

- Đi tới lễ đính hôn, anh định để mọi người đợi thêm à?

- Ơ...

- Ơ cái gì? Không muốn kết hôn với em? Xin lỗi. Đã quá trễ rồi. Em đã quyết định thu nạp anh làm người đàn ông của em, muốn chạy cũng đừng hòng.

Dương Tuấn Vũ triệt để cạn lời, hắn thở dài:

- Hình như kịch bản sai sai.

- Em đẹp em có quyền. Kịch bản có thế nào cũng phải theo ý em. Đi.

- Ừ.... Nhưng...

- Nhưng cái gì?

- Quần áo, anh không mang theo quần áo, mà cả em cũng vậy.

Vân Tú đã vuốt lại xong xuôi đầu tóc, gương mặt đã có chút huyết sắc, hồng nhẹ, mỹ nữ đúng là rất khó để làm người ta xấu đi. Nhưng như chẳng để ý tới hình ảnh bản thân, Vân Tú bĩu môi nói:

- Từ khi nào ngài chủ tịch lại thiếu tiền rồi?

- Ok. Vậy liền đi mua đồ.

- Tốt. Mà anh cũng gọi điện về nhà báo một tiếng đi, nếu khách mà đi hết rồi thì anh sẽ rất thảm.

Dương Tuấn Vũ “ực” ngụm nước miếng, hắn vội lấy điện thoại ra gọi, đầu dây không khó đoán là giọng nói lo lắng của mẹ Lan:

- Đang ở đâu rồi. Con muốn làm mẹ lo chết mới hài lòng sao? Bao nhiêu người chỉ đợi hai đứa. À. Đã tìm được Tú Tú chưa?

- Con tìm thấy rồi. Cô ấy hồi hộp quá nên đi hóng gió chút, không ngờ lại kẹt xe, giờ bọn con sắp về tới nơi rồi. Mẹ bảo mọi người thông cảm nhé. 30 phút nữa.

Hắn nghe thấy đầu dây bên kia là một loạt tiếng thở phào thì ngượng ngùng gãi đầu, vâng vâng dạ dạ thêm mấy câu, hắn vội cúp máy rồi nhăn nhó nói:

- Em cầm tinh con chó hay sao? Em cắn nghiện rồi à?

- Vâng. Nếu không phải tiếc em còn cắn đứt cái chỗ nghiệp chướng kia rồi.

Cơn lạnh từ dưới chân truyền thẳng lên não, Dương Tuấn Vũ vội lùi lại hai tay che đậy phòng thủ:

- Em đừng có làm liều.

Vân Tú nhìn bộ dáng ăn vụng sợ mẹ mắng của hắn thì cười nghiêng ngả, nhưng chưa kịp nói gì cả người bỗng nhẹ bẫng, hắn không hỏi mà liền bế ngang cô lên rồi chạy xuống núi như bay. Khi nãy còn đuối sắp chết giờ lại khỏe như voi.

Cô cũng không nói gì nữa, đầu khẽ ngả gục về ngực hắn, nghe tiếng “thình thịch” đều đặn, chẳng biết đôi mắt đẹp lúc nào đã rủ xuống.

Dương Tuấn Vũ định nói gì đấy thì đã nghe thấy bên tai tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều thì cố gắng điều chỉnh bước chạy thật nhẹ.

Mãi cho tới khi tới cửa hàng quần áo cưới, hắn mới khẽ lay cô dậy:

- Tú Tú, dậy thôi em, tới nơi rồi.

Vân Tú mày xinh khẽ nhíu, từ từ mở mắt thì thấy có bàn tay lớn đang che trước mặt, cô bỗng hiểu điều gì, hơi nhướn cổ, cô nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay hắn, khẽ nói:

- Cảm ơn anh.

Cô rất thích được anh chăm sóc tinh tế như vậy. Dù chỉ là chút ánh sáng mặt trời chói mắt nhưng hắn vẫn muốn cô không bị khó chịu, nên trước khi gọi cô dậy, hắn liền che chắn trước.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 439: Hai kẻ điên

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.