247Truyen.com

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 438: Đúng hay Sai?

Tổng Giám Đốc Siêu Cấp - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 438: Đúng hay Sai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Túi lớn, túi nhỏ xếp dài hai hàng bên cạnh tường. Đã lâu lắm rồi Vân Tú không mua nhiều đồ như vậy. Đây đều là đồ cô cùng Lâm Băng đi mua sắm cả buổi chiều nay. Cô cùng rất muốn kéo anh đi cùng nhưng biết thời gian của Tuấn Vũ không có nhiều, anh cần phải tranh thủ để sắp xếp lại căn cứ. Cô rất hiểu anh là người cẩn thận, luôn biết lo nghĩ cho người khác, đặc biệt là những người anh ấy coi trọng.

Ngồi xuống gọi trước chút nước trái cây, một ngụm uống vào là tinh thần lại tỉnh táo thêm một chút. Nhà hàng Tuyết Yên ngày càng đắt khách, nếu không phải ở mỗi chi nhánh đều có phòng riêng cho cán bộ cấp cao thì chắc cô sẽ không có khả năng ngồi đây uống nước, bởi vì, nếu không đặt trước bàn chỉ sợ cả tháng cũng không có chỗ.

Ngẩn ngơ nghĩ về buổi lễ đính hôn ngày mai, cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở bọn họ đã tới được với nhau, có thể nói, ngày này là ngày cô đã chờ đợi suốt gần 5 năm rồi. Cô biết việc sở hữu anh rất khó, một người vừa tài năng, vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, rất biết thương yêu và cưng chiều người yêu, vì thế, việc chinh phục được anh khiến cô cảm thấy vừa vỡ òa trong hạnh phúc, vừa hết sức tự hào.

“Không biết hôm nay anh ấy hẹn gặp mặt mình ra có chuyện gì nhỉ? Mai là đính hôn rồi... không chờ thêm được sao?...”

Vân Tú ngồi chỉ một chút mà trong đầu đã luân chuyển qua không biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu suy nghĩ rồi, lúc thì cười, lúc thì bĩu môi, lúc thì đỏ mặt. Nếu không phải ngồi ở phòng riêng chắc người khác nhìn thấy cô ngồi một mình mà có biểu hiện như vậy thì đã cho rằng thần kinh cô không bình thường rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô vội bừng tỉnh, cả người nhanh như con sóc, mở cửa ra, không đợi hắn kịp nói gì cô đã ôm chầm lấy, rồi tìm kiếm cặp môi của hắn gửi tới một nụ hôn say đắm.

Dương Tuấn Vũ trong lòng đang ngổn ngang, hắn mạnh mẽ bảo Iris sẽ nói rõ cho Vân Tú chuyện giữa hai người, nhưng càng tới gần Vân Tú hắn lại càng rối bời, lo lắng, bởi vì cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu chân thành cùng sự chung thủy của bất cứ chàng trai nào. Yêu được cô chắc chắn là một món quà vô giá mà thượng đế ban tặng. Vậy mà hắn lại được một đòi hai, không tự biết đủ.

Nhưng cảm nhận được sự lo lắng, bi thương từ Tâm Diệp truyền đến, hắn cũng hiểu mình cần phải có trách nhiệm với tình cảm của Iris.

Cũng chính vì đầu óc đang ngổn ngang nên hành động bất ngờ của Vân Tú khiến hắn không kịp phản ứng, khi thần trí quay về thì đôi môi ấy đã tách ra rồi. Hắn nghe thấy Vân Tú ngượng ngùng nói:

- Chị Flora,... em...

Nếu như bình thường Flora sẽ mỉm cười trêu trọc rồi cô sẽ ngượng càng ngượng nhưng Vân Tú nhận thấy hôm nay chị dường như tâm trạng có chút không đúng. Tâm tư phụ nữ rất nhạy cảm, cô bất giác chú ý thấy người đàn ông của mình cũng có chút không phù hợp.

Bắt gặp ánh mắt áy náy cũng lảng tránh của Flora, cô lùi lại rời khỏi vòng tay của anh, cô cũng thấy được sự bối rối khó nói thành lời của anh, trong đầu như bị xé rách, trái tim đập loạn nhịp vì sợ hãi, lồng ngực như bị tảng đá lớn đè ép khiến cô chẳng thể thở nổi. Cô chẳng phải đứa ngốc, xưa nay cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Cô run giọng chỉ tay nói:

- Hai người... chuyện này là sao?... Đây, đây không có khả năng là thật... hai người coi tôi là gì? Là gì? Tuấn Vũ, anh nói đi... anh không làm gì có lỗi với em đúng không? Chị Flora, chị vẫn là người luôn coi em như em gái của mình... đúng chứ?

Dương Tuấn Vũ trong lòng đau đớn, hắn bước tới định ôm cô vào lòng nhưng Vân Tú đẩy hắn ra.

Nhìn cô gái mình yêu thương hơn mạng sống lại đang nước mắt chảy giàn dụa, tâm trạng đã chìm trong đau đớn, tuyệt vọng, hắn giải thích:

- Anh... mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Flora cố ngăn nước mắt mình chảy ra nhưng không được, cô nức nở nói:

- Chị xin lỗi. Chị sẽ đi...

- Đừng!

Flora vừa quay đi thì Dương Tuấn Vũ vội nắm chặt tay kéo cô lại.

Vân Tú nhìn như vậy là đủ biết, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, nước mắt giàn dụa, cô quay đầu rời đi.

Dương Tuấn Vũ lại càng cuống, hắn vội nói:

- Nghe anh giải thích đi mà. Mọi việc không như em nghĩ đâu...

“Bốp”

- Biến đi!!! Anh là đồ tồi.

Vân Tú giằng tay ra, cô quay lại tát một cái thật mạnh, nhưng tát hắn mà trong lòng lại càng đau, cô che miệng cho mình không khóc ra thành tiếng, rồi chạy đi.

Flora vội đẩy hắn:

- Anh đuổi theo em ấy đi. Em không sao.

Mọi chuyện đã trở thành cục diện hỗn loạn, Dương Tuấn Vũ cũng biết hiện tại không thể có khả năng khiến cả ba người đều hài lòng, hắn quay lại áy náy nói:

- Iris, em tin anh, anh nhất định sẽ thuyết phục để cô ấy chấp nhận em.

Flora mỉm cười dịu dàng, cô gật đầu:

- Vâng. Em tin anh. Anh mau đi đi.

- Ừ. Đợi anh.

Dương Tuấn Vũ vội vàng đuổi theo, chạy một quãng dài hắn cũng đuổi kịp:

- Tú Tú, nghe anh giải thích đã.

Vân Tú dừng bước, cô quay đầu lại rồi vô hồn hỏi:

- Giữa em và người phụ nữ ấy anh chọn ai?

Nghe Vân Tú chẳng những không gọi một tiếng “chị”, hay một tiếng “Flora” mà nói thẳng là “người phụ nữ ấy” thì hắn biết hiện tại không có khả năng khiến cô chấp nhận. Nhưng lời nói vãn hồi còn chưa kịp nói ra thì hắn thấy cô mỉm cười nói:

- Thì ra là vậy. Em hiểu rồi. Anh đi đi.

Dương Tuấn Vũ cảm thấy trong lòng mình như có một thứ đang vỡ vụn, hắn đau đớn nói:

- Đừng mà Tú Tú, anh...

Cô ngắt lời:

- Anh đừng nói gì cả. Bây giờ em rất mệt mỏi, cho em thời gian suy nghĩ, được chứ? Giờ em muốn về, anh đừng đi theo em.

Nhìn ánh mắt yếu đuối, mang theo sự khẩn cần của cô thì lời chưa tới miệng hắn đành phải nuốt xuống, thầm nghĩ cho cô thêm chút thời gian suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn gật đầu:

- Anh hiểu. Em về nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ qua thăm em.

- Vâng.

Nhìn bóng lưng người con gái ấy chợt gầy đi, yếu đuối cùng cô độc, hắn chậm rãi đi theo phía sau, cho tới khi nhìn cô an toàn vào nhà hắn mới thở dài rồi rời đi.

Khi quay trở lại nhà hàng, hắn lại chẳng thấy Flora đâu, loanh quanh một hồi cuối cùng có một anh chàng lễ tân chạy tới nghi ngờ hỏi:

- Anh là Tuấn Vũ?

- Ừ?

Dương Tuấn Vũ đang muốn nói tôi đang bận thì cậu lễ tân lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho hắn:

- Chị gái khi nãy có nhờ em chuyển tới cho anh thứ này.

- Cô ấy đi rồi?

- Vâng. Này anh...

Dương Tuấn Vũ vội giật tờ giấy rồi chạy ra khỏi cửa mặc kệ cho cậu lễ tân rối rít gọi theo.

Hắn chạy ra tới cửa thì chẳng thấy bóng dáng chàng trai trẻ tuổi kia đâu, lắc đầu lẩm bẩm quay về phía sảnh:

- Để một cô gái xinh đẹp như vậy đợi biết bao lâu người ta không bỏ đi mới lạ.

Dương Tuấn Vũ nhờ cả Triệu Cơ mở rộng tìm kiếm, cũng như chức năng trinh sát của GoS-1 đều lấy ra, nhưng không ngờ tất cả chỉ là vô dụng.

Hắn mở mẩu giấy ra:

“Anh à. Lúc anh đọc được những dòng chữ này có lẽ em đã rời đi rồi. Anh đừng tìm. Em chợt nhận ra mình đã quá tham lam khiến anh và Vân Tú cãi nhau. Tuy quen biết với em ấy bao lâu, nhưng em hiểu, Vân Tú là một cô gái rất mạnh mẽ, rất có chủ kiến, và tính sở hữu cũng nhiều như vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy vậy.

Hôm nay, em đã làm một việc có lẽ là sai lầm nhất, có lẽ em chỉ nên giữ tình cảm sâu trong lòng mình là được rồi, nhưng nhìn thấy anh khi đó em không cầm lòng được. Tới đó cũng thôi, và ngay cả khi anh tìm thấy em bên bờ liễu ấy em cũng không nên đi cùng anh tới nơi này.

Từ nay về sau chỉ sợ Vân Tú sẽ không coi em như một người bạn nữa, em thực sự rất đau buồn. Nhưng như thế em vẫn chịu được, chỉ có điều, nếu em còn không biết đủ mà dừng lại thì có lẽ cô ấy cũng không chấp nhận anh, mà hai người yêu nhau sâu đậm như vậy nếu phải dừng lại sẽ rất khổ sở, đau đớn.

Nên em sẽ rời đi, em cầu mong hai người sẽ có thể hàn gắn được với nhau, nếu được, em nhờ anh gửi tới cho Vân Tú lời xin lỗi. Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu thực sự là gì. Chúc hai người hạnh phúc. Đừng lo, em sẽ không nghĩ quẩn đâu, trong tim em luôn có anh. Chào anh. Nếu mọi người có hỏi anh cứ nói em có việc bận rời đi trước, xin lỗi mọi người vì không nói lời từ biệt được.

Gửi người mà em yêu, giữ sức khỏe. – Iris.”

Dương Tuấn Vũ trong lòng đau đớn vô vàn, hắn hiểu Flora đã rời đi rồi.

Tìm kiếm suốt đêm không thấy chút dấu vết nào cô để lại, Dương Tuấn Vũ như người mất hồn về nhà.

Nếu bình thường hắn sẽ không đi làm việc ngốc nghếch ấy, bởi vì hắn hiểu rõ Flora đã không muốn cho ai tìm được cô thì sẽ chẳng có ai tìm được. Điều này chẳng khác gì tìm một cái lá trong cả rừng cây rậm rạp. Vô phương, vô nghĩa.

Một hơi còn chưa kịp thở, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, không chờ hắn nói câu gì cánh cửa đã được mở ra. Bình thường ở nhà hắn cũng không mấy khi đóng cửa, và một khi đóng thì cha mẹ và em gái sẽ tuyệt đối không tự ý vào. Nhưng việc không đợi được hắn lên tiếng đã xông vào thì đủ biết có chuyện lớn rồi.

Mẹ Lan cùng Tuyết Yên người chưa tới giọng nói đã gấp gáp tới trước:

- Anh. Cô Hương nói không thấy chị Vân Tú đâu. Gọi điện không bắt máy.

- Ài, mẹ cũng đoán nó chỉ đi ra ngoài chút nhưng cô thông gia nói đợi cả tiếng rồi không thấy Tú Tú về. Sắp muộn giờ rồi... Tuấn Vũ? Con làm sao vậy?

Mẹ Lan lo lắng, sốt ruột nói nhưng thấy con trai giật mình, khi hắn quay lại thì thấy bộ dạng phờ phạc, buồn bã như người mất hồn, trong mắt chứa đầy sự hỗn loạn khó nói khiến bà sợ hãi vội chạy tới.

Dương Tuấn Vũ thần trí đã quay lại, hắn vội hỏi:

- Mẹ nói Tú Tú không thấy đâu?

- Ừ. Này...

Mẹ Lan vừa gật đầu thì thấy hắn lảo đảo đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài, bà vừa sợ vừa đuổi theo, miệng gọi nhưng hắn như chẳng nghe thấy điều gì khác.

Tuyết Yên biết xảy ra chuyện lớn rồi, cô nhớ lại sự xuất hiện loáng thoáng của chị Flora chiều qua, sau đấy lại thấy anh mình chạy đi, lúc cô vào phòng dọn dẹp như mọi khi thì thấy đám chăn ga nhàu nát, kèm với đó là hỗn loạn mùi khiến cô đỏ mặt. “Đồ hoa tâm, ài, em biết sẽ có ngày anh bị báo ứng mà.” Nhưng nghĩ lại trong nơi sâu thẳm bản thân mình cũng muốn làm chuyện xấu thì cô khẽ ho mấy tiếng cho đỡ xấu hổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Chương 438: Đúng hay Sai?

Bạn đang xem Tổng Giám Đốc Siêu Cấp. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: anhvodoi94. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.